Trong chúng ta, ai cũng từng có cho mình khoảng trời tươi đẹp nhất. Với tôi, đó chính là thanh xuân. Một chút ngây ngô, chút gì ương ngạnh, một chút yêu thương hay chút man mác buồn của tuổi mới vào yêu. Tất cả gom góp lại vào một vùng trời xanh ngát. Tôi và bạn, chúng ta ai cũng từng sống thiết tha nơi khoảng trời xanh ngát ấy !…
Văn ánNgười qua đường Giáp: Quý Tướng quân công cao chấn chủ, hắn không chết ai chết?Người qua đường Ất: Quý Tướng quân vi thần bất trung, hắn không chết ai chết?Người qua đường Bính: Quý Tướng quân kết bè kết cánh, hắn không chết ai chết?Kết quả, chờ hành vi phạm tội khánh trúc nan thư Quý Tướng quân hồi kinh sau......Chúng: Nói tốt sắp đã chết đâu? Quý Tướng quân sao nhìn qua càng được sủng ái?-----Bổn văn lại danh: Kim ốc tàng cungHắn làm một thế hệ danh tướng, phụ tá khai quốc quân vương ổn nắm chính quyền.Dẹp yên thiên hạ sau, tất cả mọi người cảm thấy hắn nên bị vắt chanh bỏ vỏ,Hắn gia Hoàng đế bệ hạ cũng như vậy cảm thấy.Nên đem này đem lương cung tàng chỗ nào hảo đâu?Hoàng đế bệ hạ nhìn nhà mình trống rỗng hậu cung, trong lòng có chủ ý.Đây là một cái Tướng quân bị hắn gia Hoàng đế bệ hạ chức tràng tiềm quy tắc chuyện xưa.Tướng quân công X Hoàng đế thụ, lẫn nhau sủng================================Tag: Cường cường cung đình hầu tước ngọt văn…
Author: Huyết Doãn Luân Hi (Abe Katori)Couple: Hạ Huyền x Sư Vô Độ (trước thanh niên ba tốt sau lãnh khốc boss mafia nghèo rớt mồng tơi công/brocon giết người hàng loạt giàu nứt đố đổ vách thụ :vvvv)Disclaimer: nhân vật thuộc về Mạc Hương Đồng Khứu, có thể sẽ có OC thuộc về tôi, cốt truyện giả tưởng thuộc về tôiHiện đại AU!!!!!!Warnings: nhân vật sẽ bị OOC (mặc dù tôi đã cố hết sức cho giống nhất có thể), máu me be bét, bạo lực lan tràn, ngược luyến tàn tâm, suy nghĩ kĩ trước khi đọc (đừng gạch đá), chắc là HE... ờm...Văn ánHai con người, khởi nguồn khác nhau, lại chung điểm cuối cùng.Hai con người, săn lùng lẫn nhau, hủy diệt lẫn nhau, tái sinh cùng nhau.Chuyện trước kia chỉ là quá khứ... nhưng vẫn là cốt cách linh hồn...Một con người, ngây ngây ngô ngô, còn chưa thật sự hiểu rõ sự đời, vì niềm tin mà vỡ vụn, hóa thành kẻ điên. Người còn lại, lòng thương yêu vô hạn, vì em trai mà giết người, cuối cùng cũng biến thành kẻ điên mà phá hủy bản chất người còn lại.Con đường phía trước vốn phong quang vô hạn, tiền đồ vô cùng rực rỡ; chỉ vì gặp phải kẻ còn lại, con đường từ đó và vĩnh viễn về sau, liền biến dạng đến không thể tả nổi......"Sư Vô Độ, câu này trả lại cho em... còn nhớ tôi chứ?"…
Hồi Ức Tuổi Thanh Xuân(HOPEMIN)• Thanh xuân chỉ là gióHạnh phúc chỉ là mâyTình bạn là mặt trờiTình yêu là mặt trăng• Mây có thể bay cùng gió Sao mặt trời lại không thể ở bên mặt trăng.thi1206Truyện do tự tay tui viết, đừng đem đi đâuTui đau long lém.Có thì nhớ ghi tên tác giả.thi1206…
Người Ninh Duyệt Hề yêu thời thiếu nữ là Tần Tuân yêu đến không thể tự kiềm chế được, công khai truy đuổi hắn, đến khi mà nàng cho rằng chính mình rốt cuộc có được tình yêu của hắn, lại là lúc hoa trong gương trăng trong nước, mọi thứ trở thành ảo ảnh. Khi tin tức hắn cùng người khác thành hôn truyền đến tai nàng, nàng liền xoay người gả cho người khác, ngươi nếu vô tình ta liền bỏ.Nhưng mà, người nam nhân này làm hết thảy lại là vì báo huyết hải thâm thù, vào lúc hắn báo xong thù, dẫm lên vô số hài cốt, ngồi lên ngôi vị chí cao vô thượng là lúc trong lòng lại trở nên cô tịch, lúc nào cũng nhớ mong nàng.Vì thế, hắn không màng nàng đã thành thân, sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn lại ti tiện, bức ép nàng vào cung, đêm đó mưa sa gió giật đùng đùng, nàng cả người bị mưa xối ướt đẫm quỳ trước mặt hắn, hắn hỏi: "Có thể tượng tượng đến minh bạch sao?"Nàng nói: "Suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần Hoang thượng thả phu quân của thần phụ, thần phụ nguyện hầu hạ Hoàng Thượng suốt đời"Lúc sau cứu được người ra, Ninh Duyệt Hề thử quá chạy trốn, lại bị nam nhân bắt về, càng thêm phát rồ khống chế nàng. Sau lại nàng học ngoan, bắt đầu lấy lòng hắn, đem hắn dỗ đến vui vẻ thoải mái, rốt cuộc chờ đến nam nhân đối nàng thả lỏng cảnh giác, nàng trong một đêm biến mất mai danh ẩn tích.Ngày nọ, vào mùa đông khắc nghiệt, nam nhân rốt cuộc tìm được nàng..…
"Cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhưng mà tớ nghĩ bản thân tớ bây giờ chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới."An Phong cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:"Này Ánh Nguyệt, tớ không hỏi cậu muốn làm bạn gái tớ không. Tớ đang xin phép cậu cho tớ một cơ hội để được theo đuổi cậu."…
Tác giả: Nhu Nạo Khinh MạnTổng số chương: 186 chươngNguồn convert: ngontinh.tangthuvienGiới thiệu: công chúa Phúc Ngọc, người nhận ngàn vạn sủng ái, cẩm y ngọc thực, muôn vàn chiều chuộng của triều Đại Ngụy, tinh thông huyền học ngũ hành. Đến năm nàng hai mười tuổi, náng tính ra vương triều Đại Ngụy gặp đại nạn, nên nàng dùng hết tu vi để đổi lấy trăm năm yên bình của Đại Ngụy.Mở mắt ra một lần nữa, nàng đã trùng sinh đến hai ngàn năm sau với một cô gái cùng tên với mình.Đó là một nơi làm cho người ta hết sức rung động, một thế giới đầy phồn hoa trước mắtMột thế giới mà người người khát khao cuộc sống đô thị phồn vinhNhưng nơi cô hướng tới lại không cùng ý nghĩa như vậyTag:bàn tay vàng, hiện đại làm ruộng, không gian làm ruộng, trùng sinhNhân vật chính: Uẩn Ngọc Phụ: Tần Dư Tuy (nam chính), Uẩn Lan (chị gái), Uẩn Thịnh (em trai), Phùng Tú Trình (mẹ) và các nhân vật khác…
Tân hôn dạ, hắn thô bạo kéo nàng chăn hòa gối đầu.Nàng khóc cầu hắn: "Chúng ta còn không quen thuộc a."Nam tử khóe miệng hơi hơi giơ lên, mị hoặc cắn nàng lỗ tai thở."Ngoan, chúng ta đã muốn là vợ chồng, không phải sao?"Nàng thực ủy khuất, biện giải nói: "Nhưng là. . ." Rõ ràng các nàng chỉ là thấy quá ba lượt mặt.Hắn lạnh lùng quặc trụ nàng, gằn từng tiếng nói: "Thẩm Thi Ý, đây là trượng phu quyền lợi, ngươi đã hiểu sao?"Tổng kết chính là một cái ngốc lý ngu đần tiểu cô nương, bị mỗ cái ngàn năm đạo hạnh nam nhân cấp quải về nhà.Có chuyện nói:Ngọt văn, sủng văn một quả.Trước hôn hậu luyến, nam chủ phúc hắc thuần dưỡng tiểu sủng vật.Nữ chủ lại mẫu tính tế bào quá, Tiểu Bạch dường như đem hắn làm ngoan ngoãn miêu.Nội dung nhãn: đô thị tình duyên tình yêu và hôn nhân cán bộ cao cấp…
Kỳ Phương thông minh , tinh nghịch nhưng nóng nảy - 22 tuổi ở thế kỷ 21 chẳng may bị thời gian hoán đổi , cô xuyên không và lạc vào thời đại cuối của triều Thiên CátCô phải hóa thân thành Lập Uyển Hân và chẳng may bị cuốn vào vòng xoáy chính trị , tình yêu cháy bỏng với vị vua trẻ và cuồng bạo - Thiên Cát Vỹ và ân tình ngọt ngào với nhà vua mất nước Vương Húc Đông... Nào ngờ sau này ... người phụ nữ quyền lực và tàn bạo nhất... cũng... chính là cô !??Cuộc sống của cô... liệu... sẽ như thế nào ??? Liệu sứ mệnh của cô ở thời cổ đại này là gì... ???…
"Cái gì!cậu thích Nhật Minh á!??"Hoàng Thịnh tròn mắt nhìn cô bạn thơ ấu của mình đang crush đàn anh khó tính lớp trên - người mà hết lần này đến lần khác ghi tên cậu vào sổ sao đỏ không một chút thương tiếc vì đi học muôn . Nhưng biết sao bây giờ, cậu đành phải bày ra "chiến lược theo đuổi đàn anh khó tính" kia để giúp bạn thân mình thôi !Ơ thế nhưng mà..Sau 1 thời gian tiếp cận và làm quen anh, trong tim Hoàng Thịnh nhói lên một cảm xúc lạ lẫm..…
Tác giả: Chi U CửuVăn ánLan Sơn Quân là một cô nhi lớn lên ở Hoài Lăng, sống nhờ cơm bách gia, học được nghề giết heo, vốn định mở một lò mổ để kiếm kế sinh nhai. Nào ngờ ông trời lại đưa nàng vào một trò đùa khác.Năm mười sáu tuổi, nàng bất ngờ được đón về Trấn Quốc Công phủ ở Lạc Dương, trở thành đích thứ nữ thất lạc bên ngoài của phủ Quốc Công.Ban đầu, nàng tưởng rằng đây là phúc lành trời ban, là bù đắp cho những ngày tháng cơ cực. Nhưng mười năm sau, nàng mới nhận ra-từ một kẻ thôn dã bước vào kinh thành, hóa ra không phải phúc phận, mà là quả báo vì kiếp trước giết heo quá nhiều.Mười năm nơm nớp lấy lòng, vội vã gả đi, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh và xem thường. Cuối cùng, nàng bị nhốt trong một viện nhỏ, không thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đói khát, sống dở chết dở.Nhưng dù vậy, nàng vẫn không cam lòng.Giữa bóng tối tuyệt vọng, thứ duy nhất an ủi nàng là một quyển sách cũ nát.Ánh sáng le lói qua ô cửa sổ chưa từng đóng kín, nàng chậm rãi lê bước đến gần, nâng sách lên đọc--Đó là một cuốn bút ký, ghi chép hành trình của một thiếu niên từ sáu đến mười sáu tuổi. Trong đó có nhiệt huyết, có hoài bão, có ước vọng về một thanh kiếm sắc chờ ngày được rút khỏi vỏ.Mãi đến khi đọc đến tên người viết, nàng mới giật mình--Người ấy, chính là Úc Thanh Ngô.Hắn là kẻ khi ngày nàng đặt chân rời Lạc Dương, thì bước lên đoạn đầu đài.Vì thế, khi có cơ hội sống lại năm mười sáu tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Úc Thanh Ngô, nàng đã coi hắn như một người bạn …
Làm 21 thế kỷ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức đầu lĩnh nhân, một khi mang theo kiếp trước trí nhớ trọng sinh tại đây tràn ngập thần kỳ ma huyễn thế giới, lại đem nhấc lên như thế nào gió lốc?Lăng Vân:“Thế giới này chỉ có ta không muốn làm , không có ta làm không được ! Huyễn thánh cao thủ lại như thế nào? Chỉ cần bị thương ta coi trọng nhân, ta cũng không sẽ bỏ qua.” Lạnh như băng thanh âm truyền vào mọi người trong tai, làm người ta không khỏi rùng mình một cái.Cổ hàn đêm: Vì có thể canh giữ ở cạnh ngươi, ta sẽ biến cường.Khóe môi vi câu nàng cười nói: Ta chờ nghiệm thu thành quả.Nhìn trong tay tờ giấy, lạc phi vẻ mặt xanh mét: Tiểu tử này, cư nhiên không nói một tiếng bước đi , ngươi chờ, ta rất nhanh sẽ đi tìm của ngươi.Cây cao to hoa trong lòng trung âm thầm hạ quyết định quyết tâm: "Tiểu vân, ta nhất định hội gia tăng tu luyện, nhất định sẽ đi tìm được ngươi rồi."…
“Kiều Vị Nhược, nếu là ta trước gặp ngươi, cái kia cho ngươi nhớ mãi không quên, có thể hay không là ta?"" Lâm Tế Xa, ta đâu như vậy một vòng tròn tử, chỉ là vì cho ngươi có thể sẽ tìm đến ta."Hắn yêu thượng nàng, lại không kịp thổ lộ, liền ở vận mệnh trên đường vòng vo một cái đại loan, thất vọng, cô đơn, tịch liêu.Nàng một đường nhìn như xuôi gió xuôi nước, lại chính là ở vu hồi đâu vòng, gặp không đúng nhân, bị thương, thống khổ, trưởng thành.Vẫn đối bọn họ cũng không tính rất tốt thượng đế, cuối cùng vẫn là nhuyễn tâm địa, làm cho bọn họ gặp nhau.Sau đó, là" vô luận giàu có bần cùng, tật bệnh khỏe mạnh, vĩnh viễn quý trọng trân trọng, theo sinh tồn chi lục địa thẳng đến thiên đường, thẳng đến tử vong đem lẫn nhau chia lìa" , vẫn là" bởi vì hiểu biết, cho nên tách ra" ?Chúng ta vẫn là giao cho thượng đế đến quyết định đi......…
Tác giả: Nguyệt Hạ Diệp ẢnhThể loại: hiện đại , phản xuyên không , cường công cường thụ , huynh đệ , công siêu sủng thụ , hài , ngọt ngào , HE.Số chương: 82 chương + 3 phiên ngoạiNhân vật: Vương Thanh (công) - Kiến Vũ (thụ)Văn án:Đường đường là một thế gia công tử phẩm tính cao thượng văn võ song toàn là thần tượng của bao cô gái trẻ thành Đông Bắc bỗng dưng xuyên qua tới thời hiện đại , nhập vào thân xác của một tên bại gia tử tính cách hủ bại vừa mới " toi đời " vì đánh nhau. ... Liệu cậu có thể hòa nhập với cuộc sống ở hiện đại hay không khi từ một người cổ đại nay sống ở hiện đại ? Chuyện gì xảy ra thế này ? Đây là nơi nào ? Mấy thứ bay đi bay lại trên trời kia rốt cục là cái gì ? Cốc nước sao có thể trong suốt như vậy ? .... Bình tĩnh , bình tĩnh , mình phải bình tĩnh , dù ở đâu cũng phải giữ phong thái của một công tử ưu nhã , đúng , ưu nhã a ... ưu nhã ...............................Vương Thanh sợ hãi nhìn nụ cười vô cùng ưu nhã của người trước mặt. Nó thực là thằng em trai hư hỏng suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm của mình sao ? Đương nhiên phải ( theo 1 khía cạnh nào đó ) , chỉ là anh không biết được người em trai mà trước kia anh luôn căm ghét tương lai lại sẽ trở thành ái nhân quan trọng nhất trong cuộc đời mình...…
Minh Lạc đã trải qua rất nhiều khó khăn từ khi còn nhỏ, nhưng luôn được anh chị của mình chăm sóc và dạy cách sống lạc quan. Cậu luôn tôn trọng chính mình và mọi người xung quanh, và rất hạnh phúc khi thấy anh chị của mình thành công trong cuộc sống.Tuy nhiên, khi cậu sắp tốt nghiệp và chuẩn bị bước vào một cuộc sống mới, cậu bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Sự thật đau lòng là tế bào ung thư phát triển rất nhanh, chỉ vỏn vẹn 3 năm đã bước vào giai đoạn cuối.Khi cậu đang nắm chặt tay chị mình trong giấc ngủ cuối cùng, cậu không ngờ rằng một điều kỳ diệu đang chờ đợi mình.Khi mở mắt lần nữa, cậu nhận ra mình đang ở trong cơ thể của một nhân vật phản diện trong một bộ truyện đam mỹ mà cậu đã đọc từ trước đó. Trong truyện, cậu đóng vai một người hãm hại nhân vật chính, còn người bị hại là Bot9 - một người rất tốt tính cách kiên cường, lạc quan, dù bị nếm vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng sống được.Cậu cảm thấy vô cùng tò mò và hoang mang, không hiểu tại sao mình lại được hồi sinh ở một thế giới khác. Nhưng càng đau đớn hơn khi cậu nhận ra rằng nhân vật chính của truyện, Top9, đang bắt đầu trả thù cậu và gây khó dễ cho cậu trong thế giới này. Minh Lạc cảm thấy trớ trêu cậu hiểu rằng trên đời này làm gì có chuyện dễ giàng như thế, cậu sống lại ở trong cơ thể của người ta cũng phải thay người gánh lấy hậu quả .Thể loại :Xuyên Thư , Tương Lai , Sinh Tự Văn , 1x1 , HE,...…
Gả người nông phu cùng nhau làm ruộngLộ Phi Ái Cật NhụcConverter: NTHC Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=128451 Văn án Kim Điền Điền là cái trông coi trẻ em, ba mẹ đi ra ngoài đi làm, thật vất vả đem Điền Điền nuôi đến tốt nghiệp trung học thi lên đại học, Kim Điền Điền cha mẹ lại ở một cuộc tai nạn giao thông đột ngột trung mất mạng, vì nuôi sống thân thể không tốt nãi nãi, Điền Điền bỏ qua lên đại học cơ hội, đi nàng chỗ thi lên đại học cái thành phố kia, cũng ở đại học phụ cận khách sạn tìm một cái nhân viên phục vụ công tác. Cứ như vậy bắt đầu rồi chính mình đi làm kiếp sống, làm cuộc sống bắt đầu đi vào quỹ đạo, Kim Điền Điền nãi nãi lại bệnh qua đời, vì mau chóng trông thấy nãi nãi. Điền Điền ở trời mưa to chạy về nhà, đi đến dưới chân núi thời điểm vượt qua đất đá trôi , Điền Điền tựu xuyên việt . Kim Điền Điền xuyên đến một cái cổ đại 13 tuổi thiếu nữ trên người, bắt đầu rồi làm ruộng cuộc sống. Nội dung nhãn hiệu: Làm ruộng văn xuyên việt thời không Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Kim Điền Điền, Trương Hiền ┃ phối hợp diễn: Kim gia, Trương gia ┃ khác: Làm ruộng cuộc sống…
Truyện dựa trên nhiều cốt phim ngắn...... sắc sủng ngược đều có.....Tóm lại đọc đi rồi biết....Cuốn truyện đầu tay có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.....…
Nàng mê loạn con ngươi tan rã, hai tay xé rách khai trên người mình quần áo, liên kéo mang túm đưa hắn bổ nhào ngã xuống giường, đỏ hồng cái miệng nhỏ nhắn không chút do dự in lại môi hắn, cuồng loạn được hút, bị hạ dược nàng căn bản ko cách nào tư tưởng, chỉ muốn cho trên người khô nóng khó nhịn cảm giác mau chóng biến mất, mà hắn chính là nàng bình chữa lửa, lạnh lẽo xúc cảm khiến nàng căn bản ko cách nào rời đi."Nữ nhân, ngươi muốn làm cái gì?" Nam nhân thẹn quá thành giận, bản thân mình bất quá cứu trở về đến một cái mơ hồ tiểu nha đầu, nàng ko tạ hắn ân cứu mạng coi như xong, lại vẫn tưởng đối với hắn "Bá Vương ngạnh thượng cung" ? Được rồi, nếu là nàng chủ động tìm tới cửa, hắn cũng ko cần coi nàng như đêm nay tiêu khiển đối tượng, người nào đó một cái xoay người, đổi bị động vi chủ động...…
"nhưng mọi người đều không thích em""nghe này Nhất Bác em không cần hoàn hảo trước mặt người khác, dù ba mẹ em không thích em nhưng ba mẹ anh cực kỳ thích em giống như là không cần thế giới yêu em chỉ cần anh yêu em là đủ,em hãy nhớ kỹ câu này"…
*Truyện này mình sáng tác dựa trên bài "Khó sinh hận" (link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bYN4Fpv8BVc) cho nên tất cả các tên, tư liệu về triều đại trong truyện đều là giả tưởng. Mong các bạn đọc truyện vui vẻ ^^Tóm tắt nội dung truyện: Chàng là Tam hoàng tử Thiên Đại Quốc, nàng chỉ là một cô nương mồ côi sống một mình ở biên giới Thái Hoà Quốc. Những tưởng hai con người như trời với đất này sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, ấy vậy mà nàng lại cứu chàng, dành hết tình yêu thương cho chàng. Chàng hứa đến khi chàng xưng đế sẽ ban cho nàng một danh phận. Vậy là nàng đi theo chàng, trải qua biết bao cửa ải hiểm nguy, sát cánh bên chàng đến khi chàng thành công xưng đế. Nàng cuối cùng cũng được chàng ban cho một danh phận, nhưng nàng lại không bao giờ có được niềm thương cảm của chàng....Trích đoạn: "Bạch Khiết Ly, ngươi mưu sát hoàng tử của trẫm không thành, giờ có nhận tội?"Nàng không trả lời, rất lâu sau mới hỏi lại một câu: "Hoàng thượng, người có tin thần thiếp không?" "Ta biết ngươi từ trước tới nay không làm những việc bẩn thỉu như vậy, nhưng nay..."Hắn chưa kịp nói xong, nàng đã dập đầu: "Thần thiếp nhận tội, xin hoàng thượng khai ân!" ------------------ "Hoàng thượng, người ban phát lòng thương cho cả thiên hạ, nhưng trong cái thiên hạ ấy, lại chẳng có tên ta..."…