Thần tượng của tôi: Alec Benjamin
Tình yêu to lớn đối với Alec Benjamin😍❤…
Tình yêu to lớn đối với Alec Benjamin😍❤…
Chuyện chàng vương tử nhà Slytherin Nhâm Mạnh Dũng cưa cẩm Cậu bé Vàng nhà Gryffindor Phan Tuấn Tài qua những bản tình ca.…
Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành, phần tiếp theo của tuyển tập đoản Chu Ôn 1: https://www.wattpad.com/story/294255814-%C4%91o%E1%BA%A3n-v%C4%83n-chu-%C3%B4n-s%C6%A1n-h%C3%A0-l%E1%BB%87nhBắt đầu từ đoản số 201, cảm ơn cả nhà vẫn luôn ủng hộ ạ <3…
Thiết lập: OOC, thế giới ABO, cường × cường, mỹ nhân công × trầm ổn thụ, A × O, có H, niên hạ, song hướng thầm mến, yêu từ cái nhìn đầu tiên, đô thị tình duyên, giới giải trí, kiếp trước kiếp này, có ngược có ngọt, HENhân vật: Nguyễn Nam Chúc × Lâm Thu Thạch Bối cảnh: Thế giới ABO.Tiếp nối của bộ: Destiny (Đồng nhân Kính Vạn Hoa Chết Chóc) nhưng nội dung không liên quan nhiều. Có thể đọc riêng hai bộ hoặc đọc lần lượt vì có tình tiết cài cắm.Văn án: Nguyễn Nam Chúc là ảnh đế vạn nhân mê, cũng là Alpha cấp S, tính cách lạnh lùng thờ ơ, từ bé đến lớn luôn chấp niệm một bóng dáng người mà mình gặp trong giấc mơ. Lâm Thu Thạch sinh ra trong gia đình hào môn, trong một lần tai nạn giao thông cả gia đình qua đời, chỉ mình anh sống sót, có một cậu bé đã cứu anh trước khi chiếc xe phát nổ. Sau này anh mới biết đó là Nguyễn Nam Chúc, từ đó coi hắn là ánh sáng trong cuộc đời mình. Khi Nguyễn Nam Chúc trở thành Alpha đỉnh cấp, ảnh đế với hào quang sáng chói trên sân khấu, Lâm Thu Thạch cũng trở thành chủ tịch tập đoàn lớn thâu tóm ngành giải trí. Hai người gặp nhau trong một lần Lâm Thu Thạch phát tình phải đánh dấu tạm thời. Cứ ngỡ là đơn phương yêu thầm, ai ngờ là song hướng thầm mến."Vì người mà đến, một đời này, chỉ muốn vì người mà tồn tại. Dù cho là mộng, cũng cam nguyện không tỉnh lại..."Tác giả: Tuế Nguyệt Dự kiến: 8 chương Tình trạng: sắp hoànDò mìn: ABO, A × O, OOC, có ngược nhưng không đáng kể, có H (chống chỉ định trẻ em và đàn ông cho con bú) =))) Tác giả tùy hứng đăng truyện, không có l…
Thể loại: Truyện ngắnNguồn: Sưu tầm…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập thêm, vào trò chơi thể nghiệm sư hố, mệt chết mệt sống không bao nhiêu tiền, dự định làm xong cuối cùng một chuyến liền thoát hố. Kết quả hố không lui được, ngược lại vào càng lớn hố... Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ta cũng mỗi ngày ở mấy trăm bình trên giường lớn tỉnh lại, ta 100 cái chấp sự đang chờ cho ta mặc quần áo... Hệ thống: Tỉnh! Ngươi một mét vuông đều không có. Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét mỹ mạo của ta, không có cách, ai bảo ta có tiền như vậy. Hệ thống: Tỉnh! Nhìn xem ngươi số dư còn lại! ! Ngươi nghèo đến màn thầu đều không ăn được. Linh Quỳnh: Đã từng ta cũng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lĩnh hội thế gian vô địch tịch mịch... Hệ thống: Tỉnh! Ngươi trước từ dưới đất bò dậy đi lên! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở... Hệ thống: Tỉnh! ! Ngươi mỹ nam muốn treo! Linh Quỳnh: Dìu ta lên, ta còn có thể lên!…
Nguyên Thanh Nhu một lần nữa mở mắt ra liền cảm nhận được thân mình nhỏ bé lạ thường... CẬU TRỞ THÀNH TRẺ SƠ SINH RỒI !!! Nghe ngóng một hồi, cậu nhận ra mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ bạn thân đọc. Cậu xuyên vào một nhân vật chưa từng xuất hiện trong tác phẩm, là em trai của công chính. Gặp thụ chính lần đầu: Anh dâu! Mười mấy năm sau: Cậu bình tĩnh, đừng lại gần tôi!!!…
Một chốn nhỏ dành riêng cho Kiện Nguyên.Giữa muôn vàn duyên phận trong Huyền Vũ Tứ Tượng, nơi đây chỉ lưu lại một đoạn duyên ấy mà thôi.Những mảnh truyện từ phương xa được lặng lẽ nhặt nhạnh mang về, chậm rãi hóa thành từng trang chữ.Chỉ để gửi gắm đôi phần tâm ý, cũng để gìn giữ một đoạn chấp niệm đã theo cùng năm tháng.Hoa rơi rồi lại nở, xuân đi rồi lại về, chỉ có mối duyên ấy vẫn còn nằm nguyên nơi đầu ngọn bút.━━━━━━━━━━(+) Kiện Bàn Hiệp × Nguyên Thủy Nhân .(-) Không ship ngược theo sở thích cá nhân .(-) Thiên vị KBH Thiên Phú × Nguyên Nguyên hơn KBH Bản Năng × Nguyên Nguyên =^=(-) Truyện được dịch từ các nguồn bên Trung và đăng tải tại Wattpad .(-) Bản dịch do mình thực hiện, không phải tác giả nguyên tác !(*) Ảnh bìa truyện được lấy từ Facebook .…
Mặt Trăng của tôi, chỉ mình tôi mà thôi.…