[Văn Hiên] Gió Xuân Không Biết Ý Người
Tống Á Hiên luôn nghĩ, thế giới này vốn chẳng có chỗ dành cho mình. Mẹ kế cười dịu dàng trước mặt, sau lưng lại tàn nhẫn gieo rắc những lời dối trá. Người em cùng cha khác mẹ lúc nào cũng đóng vai đứa trẻ ngoan hiền, khéo léo cướp đi mọi thứ cậu từng có.Trung học số 1 Trùng Khánh, lớp 1-ban A - nơi ấy có Lưu Diệu Văn, một người lạnh lùng như tuyết đầu đông, ánh mắt sâu như đêm dài, thành tích học tập đứng đầu suốt ba năm liền. Mọi người nói cậu ấy cao ngạo, khó gần. Chỉ riêng Tống Á Hiên biết, đằng sau sự lạnh lùng kia là trái tim dịu dàng biết chừng nào.Thật ra, gió xuân đã đến từ lâu, len lỏi trong từng ánh mắt lơ đãng lướt qua nhau nơi hành lang lớp học, trong vài lần va chạm tay áo khi cùng viết bảng, trong sự quan tâm âm thầm của học bá Lưu. Chỉ là... gió xuân vô tình quá, không hiểu nổi nỗi lòng của người thầm lặng đứng dưới hoa, cũng chẳng giúp họ thốt ra được lời nào.…