hoa cẩm chướng nở rộ lúc 23 giờ._____carnation (n): hoa cẩm chướnglà tình yêu đậm sâu khảm cốt xương hay con tim em đau đớn trót thương anh một đời.và em biết, mình sẽ không bao giờ quên được anh._____warning: ooc, lowercase, mentioning choran - fakenut, angst, triggered content (?). thế giới hoàn toàn giả tưởng, vui lòng không áp đặt vào người thật.…
Takemichi là một cậu bé từ nhỏ bọn hắn đã nhận cậu từ trại trẻ mồ côi vì khuôn mặt ưa nhìn của mình Takemichi rất được lòng mọi người bọn hắn ai cũng thèm muốn cơ thể nuột nà của cậuBuộc phải ở bên bọn hắn Takemichi không được đi đâu cả...Bọn hắn có thể giết cậu một cách đơn giản nhưng tại sao lại dùng cách này?Lưu ý: Trong đây Takemichi là Shota R18(?) có thể sẽ hơi thô nên mọi người thông cảmVà Au là một đứa mới tập tành với H thêm nên không được mượt lắm...…
Tác giả: LouisThể loại: fanfic, ngược tâm, HECouple: DũngChinh (main) và một số cp phụ khácFic viết ra không vì mục đích thương mại, tác giả không sở hữu nhân vật nhưng cốt truyện thuộc về tác giả, ai mang ra ngoài nhớ hỏi trước.…
Tên cũ: [HH] [AlasAngel] Một vài đoản nhỏBan đầu truyện này chỉ định xoay quanh cp AlastorxAngel trong Hazbin Hotel nhưng vì quá u mê cp StolasxBlitzo trong Helluva Boss nên tôi đã quyết định lồng cả hai bộ lại với nhau (hai bộ này đồng tác giả và có cùng một vũ trụ)Độ dài: không xác địnhTình trạng: drop tạm thời (hoặc có thể là vĩnh viễn:vv)Tất cả nhân vật trong đây đều không phải của tôi mà là của VivziepopChúc mọi người đọc vui vẻ:33AU: Systalia1410…
Viên kẹo thứ mười hai của HjärtaTên gốc: 【Vihends】遇蛇記Tác giả: LiebigNguồn: https://archiveofourown.org/works/51249619?view_adult=trueEditor: achtzwhnTruyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả và vì mục đích phi thương mại, vui lòng không bê ra khỏi đây.…
"Có lẽ anh nghĩ rằng sẽ quên được em,nhưng hoá ra anh nhớ em rất nhiều"5 năm trước,Alice và Shun là một đôi,họ yêu nhau khi còn đang đi học và chuyện này cả trường ai cũng biết hết á.Nhưng rồi 1 ngày,Jiny-em gái nuôi của Shun tới gặp Alice và yêu cầu cô rời xa anh vì tương lai của Shun.Alice đau lòng chấp nhận ra đi.Còn phần Shun,anh không biết tại sao cô lại ra đi,chỉ nghe em nuôi mình nói rằng Alice hết yêu anh và cô muốn bỏ đi.Đau đớn và tuyệt vọng,Shun dần thay đổi thành một con người hoàn toàn khác.Lãnh đạm hơn,lạnh lùng hơn,không ai dám lại gần.Sau khi tốt nghiệp,anh trở về tiếp quản công ty của gia đình với tư cách là Tổng giám đốc.Anh ngày đêm lao vào công việc vì không muốn có dư giây phút nào để nghĩ về cô.Nhưng càng làm vậy,trong mỗi giấc mơ,hình bóng cô lại hiện về trong tâm trí anh.Trong suốt 5 năm đó,Shun tự nhủ mình phải quên Alice,nhưng anh không làm được,anh thực sự rất nhớ cô.Đây là bản Re-up fanfic của Arisu Kamiko trên forum Bakugan FC. Vì muốn đọc off nên mình re-up nguyên bản không qua chỉnh sửa nên chắc chắn sẽ có lỗi ngữ pháp và chính tả, chịu thì chịu không thì chịu nha…
Thiếu anh Kim làm em Jeon không thể sống được tại vì sao ư??Tại vì em Jeon nhận ra rằng em Jeon thương anh Kim nhiều lắm, nhiều nhất quả đất luôn."Anh Kim nào cơ?" - Em Jeon bị ai đó bóp má, còn trừng mắt doạ em, làm em tủi muốn chết."Là....là anh Kim Taehyung í ạ"Take a moment to see youTake a moment to love youAnd take a moment to live with you for lifeEm Jeon nhất định sẽ dừng lại bên anh Kim...à là anh Kim Taehyung trọn đời luôn nhé!…
Monomoth - Tác giả: OhtzeMọi thứ rồi cũng kết thúc. Tám năm sau cuộc chiến, Sakura đã không còn giữ được lý trí, còn Sasuke thì chìm trong ám ảnh. Những cánh đồng chất đầy xác chết.Bối cảnh AU, lệch canon, lấy Sakura làm trung tâm.⚠️⚠️⚠️❗️Đây là fic dịch , chưa có sự cho phép từ tác giả vì tác giả đã off từ rất lâu rồi. Sẽ xoá bản dịch nếu nhận được báo cáo.❗️Fic Au có yếu tố Horror, Psychological. Nên cân nhắc.❗️Fic có 13 chương và sẽ không hoàn thành vì tác giả đã ngừng cập nhật từ năm 2018.❗️Bản dịch thô đang trong quá trình edit.‼️‼️‼️ Bản gốc: https://m.fanfiction.net/s/10769047/1/Monomoth…
Tên gốc: 弥阿洞新邻来访Tác giả: LiebigNguồn: https://archiveofourown.org/works/46371337?view_adult=trueEditor: achtzwhnTruyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả và vì mục đích phi thương mại, vui lòng không bê ra khỏi đây.…