Thể loại: ngôn tình hiện đạiWarning:- Truyện viết cho vui nên sẽ không có thuần phong mỹ tục, đọc không hợp thì out, có gì vô lý mong mn góp ý kiến chứ đừng chửi tại t đọc cmt xong t ovtk lắm.- Truyện < 50 chap vì t lười ra chap mới. Mô tả: Vì đang trong quá trình ra chap nên t hơi lười viết description, nao có thời gian rảnh hoặc full thì sẽ up.OK, cứ tạm v đã. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (╯3╰).…
Vào mùa hạ oi bức, cũng là lúc ôn thi tuyển sinh vào cấp ba. Đỗ Tuyết Anh đang trên đường đến chỗ học thêm vô tình gặp Nguyễn Hoàng Tuấn và đã va phải cậu. Khi nhặt lại sách vở giúp Tuyết Anh thì vô tình ánh mắt đã va trúng Tuấn, từ ấy con tim cô đã đập loạn nhịp..Chắc có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên…
Lần đầu tiên gặp mặt cô đã bị anh thu hút người đàn ông có đôi mắt sâu cặp chân mày rậm hay cau lại với nhau dáng người cao lớn mặc dù áo sơmi tay dài kia có khéo cài nút chỉnh tề cũng không che được bắp tay săn chắc mạnh mẽ ấy, nhưng đâu có ai ngờ người đàn ông đó đã có vị hôn thê. Bao nhiên hy vọng mơ mộng vụt tắt nhưng đến một ngày anh đến và nói với cô:"Chúng ta cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nha em", đây là mơ hay thật nếu là mơ cô mong mình đừng bao giờ tỉnh lại.…
Hai người lần đầu gặp nhau khi cả hai vừa tròn bảy tuổi. Lúc đấy Tiểu Ninh thích được làm em nên nằng nặc muốn gọi cậu nhóc đấy là anh.Nhưng vào một đêm mưa tầm tã ấy liền kéo theo một biến cố ập đến với họ khiến cả hai phải xa cách. Nhưng sợi chỉ uyên ương đỏ của họ chưa đứt, mười một năm sau lại vô tình khiến họ gặp nhau một lần nữa ở Thành Giang. " Người ta nói duyên phận như sợi tơ trời, dù đứt đoạn, cuối cùng vẫn nối về chỗ cũ! "--Trần Dật gặp cô ánh mắt liền khựng lại, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. " Tiểu Ninh Nhi khi bé chúng ta có từng gặp nhau không? " " Tiểu Ninh Nhi xin lỗi...xin lỗi vì lúc đó đã để cậu ở một mình ở chỗ đó...xin lỗi rất nhiều! "" Anh yêu em có trời đất chứng dám, nhất quyết một lòng không đổi. Dù em không muốn nhưng chuyện tình này chỉ cần một mình anh là đủ "…
Giới thiệu ---------Là một con người lớn lên không mấy hạnh phúc và có thể xem như bất hạnh, An Nhiên rất mệt mỏi. Ngày nọ được bạn thân của mẹ An Nhiên nhận nuôi, cô phải đối diện với một hoàn cảnh mới, môi trường mới và hơn hết gặp một con người rất mới- Hải Đăng…
Nắng Rơi Trên Khoảng Cách Chúng Ta là câu chuyện về những cuộc gặp gỡ rất đỗi bình thường, nhưng lại đủ sức làm thay đổi lòng người. Giữa thành phố yên ả, nơi những buổi chiều trôi qua chậm rãi, hai con người xa lạ vô tình bước vào cuộc đời nhau bằng những điều nhỏ bé nhất: một ánh nhìn, một tách cà phê, một khoảnh khắc lặng im.Không ồn ào, không kịch tính, câu chuyện theo bước những cảm xúc rất thật - sự dè dặt, rung động, do dự và cả những khoảng lặng mà ai cũng từng trải qua khi đứng trước tình cảm của chính mình. Ở đó có những điều chưa kịp nói, những khoảng cách tưởng chừng rất gần mà lại rất xa, và những dịu dàng chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng, dành cho những ai từng chậm lại giữa dòng đời, từng yêu trong im lặng, và từng tin rằng có những mối duyên đến không ồn ào nhưng ở lại rất lâu.…
" em học chuyên Anh, lại khá tiếng Anh, sao lại chọn đội tuyển Toán? " tôi ngước lên nhìn Hiến, cậu ấy trả lời" dạ thưa cô, em không muốn đối đầu với người yêu em "" đây là chuyện quan trọng cần dùng lý trí chứ không dùng con tim "" thưa cô, con tim hay lý trí của em đều như một, đều chỉ có một cái tên Trần Thẩm Gia Hân "…
Giới thiệu: Sau hàng loạt biến cố ập đến, Chu Tuệ Nhiên bị chính người thân ruồng bỏ. Nhưng nhờ sự tuyệt tình đấy, em đã gặp được ánh sáng soi rọi quãng đời tăm tối của mình. Thế nhưng, ánh sáng ấy liệu có đủ mạnh để xóa nhòa quá khứ đau thương và dẫn lối Tuệ Nhiên bước tiếp? Hay chỉ là một tia sáng nhất thời thoáng qua - rủ chút lòng thương hại mong manh, rồi cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng? Năm năm ấy... rốt cuộc chỉ là sự thương hại thoáng qua. Dù chỉ là một khắc động lòng, liệu có từng hiện hữu trong tim người? " Ngũ Niên Vi Quang - Vạn Niên Vi Ám. " Nửa đời sau của Chu Tuệ Nhiên có hạnh phúc hay không, chỉ mình em thấu tỏ.--- Năm đó, khi hai người tìm thấy nhau, đã có một trái tim âm thầm vỡ vụn. " Tương phùng chưa vẹn tròn đã tiêu vong. " Một năm, hai năm, ba năm, hay là một trăm năm sau, vẫn bất biến. Trái tim ấy vẫn không đổi thay, mãi mãi hướng về Chu Tuệ Nhiên.--- " Ánh nắng của ngày hôm nay không thể sưởi ấm trái tim của ngày hôm qua. Nhưng tớ sẽ là mùa xuân đến và đặt dấu chấm hết cho những bi kịch của cậu, Tuệ Nhiên. " " Tin tôi đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn của chị đang cố chối bỏ những ngày nắng êm. "-----Lời nói đầu: Bộ tiểu thuyết đầu tay, mong mọi người sẽ thích sự ngọt ngào của nó~.…
...'' Minh Nhật tiến đến tôi , tựa đầu vào vai tôi rồi nói nhỏ Minh Thư có thích anh không ? ''...Kẹo Bông Gòn là tác phẩm đầu tay của tớ và cũng là chất xám của tớ hết ah . Vì tớ còn khá nhỏ nên lời văn sẽ không được hay như mng . Mong mng chỉ bảo nhẹ nhàng với tớ ah .…
chiều hôm ấy sau khi chúng tôi tan học Nhật Tân chở tôi đi về hai đứa vừa đi vừa cười với biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi cũng phải thôi thằng Tân đẹp thế mà nó được gọi là hot boy của trường chúng tôi đấy. không biết tình bạn này sẽ kéo dài được bao lâu nhưng có lẽ sẽ sớm thôi chúng tôi phải chia xa nhau rồi hi vọng vào một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trở thành những người có ích cho xã hội và không để hối tiếc bất kỳ điều gì…
Mùa thu năm đó cô gặp được anh. Kể từ đó cuộc sống của cô đã thay đổi theo 1 quỹ đạo mới.Chàng thiếu niên mang trên người một ánh hào quang chói lóa, bằng sự ngọt ngào và ấm áp của anh đã sưởi ấm trái tim nhỏ bé thiếu hụt tình cảm của cô. Mối tình đầu ngọt ngào thời thanh xuân diễn ra trong khoảng thời gian vừa ngắn lại vừa đẹp. Nhiều năm sau hai người vô tình gặp lại, năm đó vì cô mà anh từ bỏ cả ước mơ của mình để học cùng cô một chuyên ngành. Giờ đây, anh đã trở thành một vị bác sĩ giỏi giang và tuấn tú, vẫn cuốn hút như ngày xưa nhưng lại ngày càng trở nên lạnh lùng và trầm tĩnh. [...]" Nó đã chờ đợi em bảy năm trời, còn yêu thì quay lại không yêu thì dứt ra khoát, đừng làm khổ cả hai nữa" [...]" Tống Quỳnh Dao cô có biết, vì cô mà mọi sự cố gắng của tôi trong bảy năm qua đều tan nát, tôi mất bao nhiêu công sức để từng bước từng bước đi vào trái tim của anh ấy. Suy cho cùng cô chính là cái bóng quá lớn cất giữ trong tim anh ấy, không bất kì một ai có thể phá vỡ nó được" Thể loại : ngôn tình, txvt, sủng ngọt, chút ngược…
- Minh Châu này, Minh Châu có muốn biết cách học giỏi như tao không?- Dạ?- Tôi vô thức tiến lại gần Sơn bởi lẽ tôi cũng rất tò mò rằng tại sao Sơn có thể đứng nhất khối hai năm liền như thế được cơ chứ.…
Tác giả: Tử Thuỷ Sâm MộcEditor: RubyTình trạng convert: Hoàn (8 chương)Tình trạng edit: Đang editThể loại: ngôn tình, hiện đại, HE, 1x1, nam chính thân tình, trọng sinh, ngọt sủng, thanh xuân vườn trườngVăn án:Trọng sinh trở về năm trước lúc thi đại học, tôi đột nhiên phát hiện bí mật của nam thần.Giống như, tôi có thể nghe được tiếng lòng của cậu ta?"Tô Tiêu Tiêu học tập kém như vậy, mình nên khuyên cô ấy thế nào để cô ấy học lại thêm một năm nữa đây?""......"Kém cái đầu nhà cậu ý! Tôi chính là nhận được giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa đấy!…
Tên truyện: Bạn Cùng Bàn Là Cún Con Đáng Yêu Tác giả: Hie_YynThể loại: Thanh xuân vườn trường, hài hước, ngọt, sủng, HENguồn bìa: https://www.pinterest.com/pin/595108538272429911/Tình trạng: Đang ra----------------------------------------------------------- Cậu nghĩ tôi là gì của cậu?- Dạ? Chị...vợ.- Hả? Vợ cậu là ai cơ?- Thôi em đi vệ sinh đây...Nếu có một ngày bạn bất đắc dĩ phải ngồi cạnh một "sinh vật lạ" tên Đỗ Minh Nhật - nhỏ hơn bạn một tuổi, học vượt, đẹp trai, lễ phép, học giỏi đến mức muốn độn thổ - thì xin chúc mừng, cuộc đời học sinh của bạn chính thức bước sang một chương... không ngờ tới.Cái "sinh vật lạ" ấy thoạt nhìn ngoan hiền, lễ phép gọi bạn bằng "chị" một tiếng nghe muốn tan chảy. Nhưng chỉ cần vài ngày sau, bạn sẽ phát hiện ra đây không phải cún con ngoan ngoãn, mà là một cỗ máy biết cãi được lập trình để phá hỏng mọi sự bình yên của bạn. Nó có thể biến mọi câu hỏi triết học ngớ ngẩn của bạn thành trò cười cho cả lớp, thản nhiên gắn cho bạn cái danh "chị vợ quốc dân", và luôn tỏ ra ngây thơ đến mức muốn đập bàn.Vậy mà chẳng hiểu sao, ròng rã sáu năm trời, nó vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh tôi, chịu đựng tôi, và chưa một lần rời đi. Sáu năm - dài hay ngắn, tùy người ta muốn hiểu thế nào. Với tôi, chỉ biết rằng: ở cạnh thằng nhóc ấy, ngày nào cũng vừa muốn cười, vừa muốn phát điên.Và đôi khi, cái gọi là "oan gia" không phải để bạn tránh xa... mà để bạn đi cùng thật lâu.Truyện rất hài nhưng không chắc sẽ cười!!!Lấy bối cảnh ở Đồng Nai.…