**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Tên truyện: CÔ ẤY KHÔNG DỖ CẬU ẤY NỮATên gốc: 她不哄他了Tác giả: 秋日凉 - Thu Nhật LươngEditor: Hồi Mục Ca - 回穆牁Tình trạng gốc: Hoàn (138 chương + 1x ngoại truyện) GIỚI THIỆU. Mùa hè năm ấy dường như nóng hơn mọi năm, cô gái trong bức ảnh tốt nghiệp cười rất ngọt ngào, phía sau cô ấy là thiếu niên mặc áo sơ mi trắng với nụ cười tỏa nắng. Gặp nhau vào mùa hạ, chia ly cũng vào mùa hạ, đóa hồng nhỏ của anh mãi mãi được cất giấu trong mùa hè ấy.【"Dọa cậu sợ rồi à, bạn học nhỏ?" "Ừm." "Đừng sợ."】【"Thật sự không cân nhắc việc cùng tớ hẹn hò sao, bạn học nhỏ?" "Nếu cậu theo đuổi được tớ, tớ sẽ cân nhắc."】【"Kiếp sau đợi tớ với, được không?" "Không đợi đồ lừa đảo."】【"Chỉ cần ăn một viên kẹo là sẽ vui trở lại ngay." "Tớ đã ăn nhiều kẹo như thế rồi, tại sao tớ vẫn cảm thấy không vui?"】【"Dạ dày không khỏe, nhớ phải ăn cơm, ngoan nhé." "Tớ không ngoan, khi nào cậu mới trở về dỗ dành tớ đây?"】_______________📌bản dịch phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
( Truyện của tác giả Việt , thuần Việt ) 10A6 có một lần phải tổ chức văn nghệ kép với 10A6. Nguyễn Tiến Thành lần đầu tiên gặp được " nhân vật huyền thoại trong lời đồn " .Tất cả các môn đều trên 9,4 điểm tổng kết , cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở .Quả nhiên người lúc gặp mặt , tóc tai không cắt gọn gàng , mắt thâm đen như gấu trúc , da trắng như bạch tạng , cao mà gầy trơ xương .Tiến Thành "xì "một tiếng , điểm cao thì đã thế nào , vẫn chỉ là một thằng dở hơi .Không ngờ , cậu càng không muốn dây vào thằng dở hơi này , lại càng bị dây gai của số phận cuốn lại .Nhân duyên hay nghiệp duyên , âu chỉ là vận mệnh .-----Lưu Tùng Anh ^ Nguyễn Tiến Thành Trầm cảm lạnh nhạt chỉ muốn học tập^Nói nhiều hoạt bát vui vẻ Gói gọn 1 câu : Cùng nhau thay đổi , tiến đến một tương lai tốt đẹp .Thể loại : Boylove , chữa lành , nhẹ nhàng , HE , thụ mắc bệnh, học bá giỏi toán^học bình thường giỏi văn -----Kiến thức về bệnh của mình không nhiều , cũng chưa từng trải qua trầm cảm vào giờ , huống hồ bạn Tùng Anh còn trầm cảm khá nặng . Mặc dù đã tìm hiểu kỹ nhưng trong quá trình viết không tránh khỏi lỗi , mong mọi người góp ý nhẹ nhàng đừng ném gạch đá nha .Bìa mình lấy ảnh trên mạng rồi chỉnh sửa trên canva , mình cứ để nguồn ảnh là trên mạng nhé =)…
đau nhất không phải là yêu thầm mà không được đáp lại,mà là cả hai cùng thích nhau nhưng không ai chịu mở lời.Ngày ấy tuổi thanh xuân của cô chỉ gắn liền với chữ Hạ và Tần Mặc. Anh có mái tóc đen mượt bồng bềnh, mái rũ xuống giữ chân mày và mắt. Mũi cao khiến đường nét khuôn mặt anh thêm phần sắc sảo. Dưới khoé mắt trái còn có nốt ruồi lệ trông rất bắt mắt.Những năm xuân cô ngập tràn hình bóng anh. Thành tích Tần Mặc rất nổi trội kèm theo vẻ bề ngoài nho nhã,lại có chút cà lơ phất phơ khiến bao cô gái mến mộ. Cuộc đời của anh như một vằng sáng rực rỡ giữa ngày hạ, còn cô chỉ là một bông hoa trong ngày tuyết lạnh giá không chạm được tới anh.Xung quanh cô khi nào cũng đầy rẫy tiếng học sinh bàn tán về anh,Ánh Nhi luôn để í chỉ là không thể hiện ra. Cô để í hết,để í từng cử chỉ của anh, món đồ anh thích ăn, thích uống, anh kén ăn những gì cô đều ghi nhớ.Cứ tưởng cả hai sẽ không có điểm giao nhau.Thế mà ánh sáng đó lại một lần chiếu xuống cô, anh không kéo cô ra khỏi mùa tuyết lạnh giá mà dùng chính bản thân mình để làm ánh sáng chiếu rọi nên nó."Ngoan, nín đi tôi có mắng cậu đâu?"…
Chuyện về mùi hoa sưa có người khen mùi quý, người thấy chúng là hương thơm thảo, còn dùng để vắt trà chiều uống về thu. Nhưng miệng lưỡi người đời mỗi người một vị, kẻ thấy chúng đậm mùi, cảm giác nồng nàn bủa vây. Nhưng nếu như hoa sua rụng rơi ở sân trường chuyên Khoa Học Tự Nhiên lại mang mùi vị khác, mùi vị của thời niên thiếu.…
Hóa ra tình yêu của Jeong Jihoon luôn âm thầm và lặng lẽ như vậy, hắn luôn âm thầm bên cạnh Lee Sanghyeok dù anh chẳng hề biết gìCP main: ChokerCP phụ: Guon...Thể loại: Trùng Sinh, TXVT, Nhẹ nhàng…
"Có những lời nói ra tưởng chừng vô nghĩa... nhưng lại khắc sâu mãi trong tim người."Cô nói dối, chỉ một câu tỏ tình ngu xuẩn trong khi mất bình tĩnh, phần vì bất lực, muốn mượn sức mạnh của anh để sống sót qua những tháng ngày bị dồn ép, bị tổn thương. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy đã đưa cô bước vào cuộc đời anh, như một cơn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng mà day dứt khôn nguôi."Vì em từng chỉ là gió... nên không có quyền ở lại."…
Cảm ơn bạn April đã cung cấp bản convert ạ!Nguồn convert: Wikidich.org, link convert: https://truyenwikidich.net/truyen/mo-uoc-anh-trang-ZTVkPGHe7E7M7fOi Tên Hán Việt: Tiêu tương ánh trăngTác giả: Ngu Di SinhThể loại: ngôn tình, hiện đại, yêu thầm, HE, ngọtNhân vật chính: Lâm Ứng Đề, Giang Tịch NguyệtSố chương: 82 Một câu chuyện yêu thầm nhưng không hèn mọn, nữ 9 lý tríBật mí với mọi người: Tác giả này chuyên viết đam mỹ và bộ này là tác phẩm phôn tình đầu tiên tác giả viết! Hoan nghênh lọt hố===========================================================Vui lòng không reup dưới mọi hình thứcEdit + beta: công ty TNHH một mình tui - Trang trại nhà lj Các bạn có thể gọi mình là Jinghi…
Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối."Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới.Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực.Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm.…
Tóm tắt nội dung:Lê Uyển Dao - nữ sinh lớp 11 nổi tiếng toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc, gương mặt xinh đẹp nhưng luôn giữ thái độ lạnh lùng, xa cách. Cô không chơi thân với ai, luôn một mình đi học, một mình về. Đối với Uyển Dao, trường học chỉ là nơi để đạt mục tiêu - không cảm xúc, không quan hệ xã giao.Nguyễn Minh Hạo - nam sinh vừa chuyển về từ thành phố lớn. Con trai của một giảng viên đại học, Minh Hạo mang trong mình dáng vẻ tự tin thái quá, ngạo nghễ như "thế giới này không ai giỏi hơn tôi". Từ học lực đến ngoại hình, Minh Hạo nhanh chóng trở thành tâm điểm mới... và cũng là cái gai trong mắt Uyển Dao.Lần đầu gặp mặt là trong một cuộc tranh luận nảy lửa trong lớp học chuyên Toán. Từ đó, cả hai bắt đầu một chuỗi "không đội trời chung": ganh đua điểm số, đấu khẩu, cả những tình huống éo le do giáo viên "ép cặp" học nhóm với nhau.Nhưng càng va chạm, Minh Hạo càng nhận ra sự lạnh lùng của Uyển Dao không phải vì kiêu ngạo mà vì cô đang xây một bức tường bảo vệ mình khỏi tổn thương. Còn Uyển Dao, dần dần, cũng không thể không rung động trước một người luôn đối đầu với cô bằng tất cả sự kiêu hãnh... nhưng cũng là người đầu tiên nhìn thấy nỗi cô đơn trong mắt cô.…
Lùn thì sao chứ? Tại sao lùn lại không thể yêu một kẻ cao được? Con trai lùn lạ lắm sao? Dễ thương mà. Cô thích. Mọi người xung quang bảo họ như đôi đũa lệch vậy. Người thì cao 1m70, đứa thì cao có 1m60, chẳng hợp nhau chút nào.Đằng này nhà gái lại cao hơn nhà trai nửa cái đầu, nhìn vào chẳng thấy môn đăng hộ đối gì cả. Mặc kệ những lời miệt thị, mỉa mai ngoài kia. Cô và anh vẫn bên nhau cho đến hết năm lớp 12, rồi sau đó lại đến những năm tháng ở Đại học. Vẫn sống vui vẻ, vẫn ăn cơm đầy đủ, vẫn cười nhăn răng ấy chi? Có bất hòa gì đâu? Nếu Tuấn Anh đã không tự ti về chiều cao của mình thì sao Bảo Quyên nỡ tự ti về tình yêu này được cơ chứ? Đáng yêu mà đúng không? Ngày bắt đầu: 7/10/2025❗LƯU Ý: Truyện có motif cũ rích, teenfic, viết còn non tay nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.…
Tư Vũ luôn bắt đầu buổi sáng bằng tiếng chuông báo thức, ổ bánh mì thơm và... ánh nhìn quen thuộc từ Dương Trạch - tên thanh mai trúc mã phiền phức nhưng không thể thiếu. Chỉ cách nhau 10 tiếng chào đời, họ lớn lên cùng nhau, từng nhịp chân cũng quen thuộc. Nhưng khi cả hai đặt chân vào cấp 3, mọi thói quen bắt đầu chênh lệch một chút - chỉ một chút thôi, mà cũng đủ khiến lòng rối bời._________________________Lên chap chậm cách mấy cũng hứa không drop vì Tư Vũ và Dương Trạch là 2 đứa con tinh thần của mình ấp ủ muốn làm fic cho 2 đứa từ lâu. Ước tính truyện còn dài nên khi nào thích thì mới hoàn, cam kêt HE. Mình nhận góp ý đáng yêu còn ai chê thì không tiếp ~.~ cảm ơn mọi người ủng hộ nhée…
Tiêu đề: Chuyện Thú Cưng. Tác giả: AkaMei2203.Couple: Sakura Haruka x Suou Hayato (Wind Breaker).Tag: BL, 1X1, HE, fluff, humor.Tóm tắt: Sẽ thế nào khi cả Sakura Haruka và Suou Hayato đều đồng thời (và bí mật) nhận nuôi một em thú cưng khiến họ liên tưởng đến người trong mộng của mình?…
Lần đầu tiên trong lịch sử trường THPT Thịnh Quang có thủ khoa vào 10 với số điểm 49,5/50. Thật là số điểm khủng khiếp. Và người đạt được số điểm ấy chính là Đào Huy Anh - kẻ khiến cho mọi người cảm thấy bị sỉ nhục về IQ.Đào Huy Anh là một cậu ấm chính hiệu, cậu sở hữu cho mình hàng loạt các thành tích khủng và gương mặt điển trai góc cạnh, điều ấy khiến cậu vô cùng nổi tiếng ở trường và các trường lân cận, điều đó đã khiến cho cậu trở thành "đối tượng yêu đương hàng đầu " của hàng loạt nữ sinh. Cậu được mệnh danh là "kẻ cầm đầu Thịnh Quang"Cậu có nhiều fan nữ nhưng đa số chẳng ai dám đứng ra tỏ tình. Bởi vì sao? Đương nhiên mọi người đều nghĩ cậu tài giỏi như vậy thì phải là "tiên nữ phương nào" mới có thể khiến cho cậu hạ mình xuống làm "người phàm trần." Tuy nhiên vẫn có những trường hợp thiểu số như hoa khôi trường hay nữ sinh trường khác đều ảo tưởng muốn trở thành "ngoại lệ" của kẻ cầm đầu Thịnh Quang nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng. Nhưng cho đến một ngày ........ Tại sân trường diễn ra một trận bóng rổ sôi động, trong hàng ghế đầu của đội cổ vũ, một nữ sinh vô tình bị quả bóng ném trúng giữa trán với lực ném vô cùng mạnh khiến nữ sinh đó ngã ra sau.Trước mặt mọi người, Đào Huy Anh - người luôn bình tĩnh, trầm lặng lúc này lại vội vàng lao tới.…
Vũ Kỳ - một chàng trai nhiệt huyết, bướng bỉnh nhưng chân thành. Cuộc sống của cậu vốn bình thường cho đến ngày gặp Giai Ngọc - cô gái lạnh lùng, ít nói và luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người.Ngay từ lần đầu gặp trong lớp, Vũ Kỳ đã bị thu hút bởi ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy cô độc của Giai Ngọc. Trong khi những người khác đều cho rằng cô khó gần, Vũ Kỳ lại quyết tâm theo đuổi cô bằng tất cả sự kiên trì của mình.Từ những lần cố tình ngồi cùng bàn, những buổi chờ cô tan học, đến những lần bị từ chối thẳng thừng... Vũ Kỳ vẫn chưa từng bỏ cuộc. Cậu dần bước vào thế giới nhỏ bé của Giai Ngọc, khiến bức tường lạnh lùng quanh cô từng chút một sụp đổ.Sau rất nhiều tháng ngày theo đuổi đầy khó khăn, Giai Ngọc cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của Vũ Kỳ.Nhưng hạnh phúc chưa kịp kéo dài.Giai Ngọc phát hiện mình mắc bệnh nặng. Biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, cô quyết định chia tay Vũ Kỳ mà không nói ra sự thật. Cô cố gắng trở nên lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, chỉ để Vũ Kỳ có thể quên mình.Nhưng Vũ Kỳ đã biết tất cả.Cậu không rời đi.Vũ Kỳ chọn ở lại bên Giai Ngọc đến những ngày cuối cùng của cô, cùng cô đi qua những khoảnh khắc cuối của tuổi trẻ.Cho đến một ngày, khi mùa hạ kết thúc...Giai Ngọc cũng rời khỏi thế giới này.Vũ Kỳ vẫn sống, nhưng trái tim của cậu dường như đã ở lại cùng cô gái năm ấy - người mà cậu đã theo đuổi bằng cả thanh xuân.…
Văn án: MễThẩm Thanh Đường và Hứa Kim Dã là hai loại người.Một người là cô gái ngoan ngoãn lớn lên trong sự nghiêm khắc của gia đình. Dáng vẻ, thần thái, mọi thứ đều yêu cầu nổi bật nhất, làm gì cũng đều phải làm đến tốt nhất.Một người là công tử nhà giàu trăng hoa, tùy tiện phóng đãng, đi ngược lại với quy tắc thông thường, kẻ đến người đi ở bên cạnh anh chưa bao giờ thấy anh thật lòng với bất kỳ ai.Thẩm Thanh Đường biết anh từ rất sớm, trông thấy anh từ xa trên sân bóng, anh ném một cú ba điểm vào rổ hoàn hảo và nhận được sự cổ vũ của toàn trường.Rất nhiều nữ sinh đến xem trận bóng, các cô ấy còn cầm theo nước, muốn đưa anh nhưng lại không dám.Người thiếu niên quá ư chói mắt, cho nên chỉ cần đến gần thôi cũng lo lắng mình không đủ tư cách.Bạn cùng phòng từng nói với cô rất nhiều lần: "Người như Hứa Kim Dã sẽ không thích con gái ngoan ngoãn đâu."Cô chỉ ừm một tiếng, không phản bác.Thấm thoắt thời gian trôi đi, dưới ánh đèn đường, cô khoác một cái áo khoác nam không vừa người, ánh sáng chỉ dừng lại đến vai người thiếu niên, Hứa Kim Dã vuốt trán cô, nhếch môi cười mang theo ý xấu: "Học sinh giỏi.""Hôm nay lại dạy cậu một thứ khác."***Hứa Kim Dã giành chiến thắng trong Giải đua xe MOTO GP(*), trong buổi phỏng vấn sau khi kết thúc cuộc đua, các phóng viên chú ý đến dây buộc tóc cherry trên cổ tay anh, hỏi có phải của bạn gái anh không.Anh cúi đầu, khẽ cười, ngón tay chạm nhẹ lên trái cherry nhỏ, trả lời: "Cái này à, lừa lấy của người ta."Sau này, có người trông thấy người ngồ…
Giới thiệu truyện:Hỏi có nhớ không, nói không chắc chắn là nói dối, hỏi có tiếc không, nói không nhớ chính là nói cho qua, hỏi có buồn không, nói không buồn là nói sai sự thật.Tuổi trẻ, ai cũng có những lần bốc đồng và nông nổi. Thời học sinh, ai cũng muốn xây dựng cho bản thân mình một mối tình đẹp cho ngày tháng thanh xuân.Tôi là một trong những đoá hướng dương, nhưng lại là đoá hướng dương héo úa, đang cùng những đoá hoa rực rỡ hướng về phía ánh mặt trời. Tôi là một bông hoa dại giữa những đoá hồng đẹp đẽ đầy sức hút. Tôi là hoa xuyến chi nhỏ, đang cố vươn mình để đua sắc giữa vườn hoa violet. Tôi là cô gái nhỏ đầy nhút nhát đang cố hoà mình vào đám đông, là một chút cóc nhỏ không tự lượng sức mình và muốn vươn lên ngắm nhìn thiên nga.Đôi khi, bạn bè hỏi tôi rằng: "Có tiếc không?". Tôi mỉm cười rồi lắc đầu nói "không". Thế đã là lời nói dối rồi. Dù sao thì ngày đó tôi cũng đã dành cả tâm trí và tình yêu của mình vào một người rồi mà!Nhiều khi, người ta cũng bảo là: "Dù sao cũng đã yêu rồi mà, tiếc làm gì nữa." Nhưng không tiếc thì sao mà được cơ chứ. Đâu dễ dàng mới gặp được một người tốt với mình vô điều kiện như vậy. Phải mất bao lâu mới tìm ra một người chịu được tính cách khó ưa của bản thân mình?Ngày trước, mỗi lần vào message đã thấy tin nhắn của người ta hiện lên đầu tiên, bây giờ, ngày nào mình cũng vào message đợi cái chấm xanh trên ảnh đại diện của người ta hiện lên để mà nhắn tin, nhưng nghĩ lại thì chẳng biết lấy lí do gì để bắt đầu cuộc trò chuyện.Lúc…
Người ta thường nói "Những rung động đầu đời luôn là những cảm xúc tuyệt vời nhất mà bạn sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Đúng thật vậy, tình yêu tuổi học trò nó đẹp lắm mọi người ơi, nó trong sáng, nó thuần khiết và nó rất là dễ thương. Sau này khi trưởng thành, bạn sẽ không thể nào tìm thấy được cảm giác yêu nồng nhiệt nó nữa , sẽ không còn cảm giác chờ người đó qua đón đi học mỗi ngày, không còn những cái ôm ấm áp ngoài cổng trường, không còn những buổi hẹn hò lãng mạn, không còn những bữa sáng mà người thương mua cho, những cuộc gọi mỗi tối với lí do học chung nhưng thật ra là đang rất nhớ. Vĩnh viễn không yêu ai nhiều như thế nữa, dù có chia xa thì đó vẫn là những câu chuyện đặc biệt mà ta cất giấu trong tim. Tôi từng nghĩ những năm tháng cấp ba của mình sẽ trôi qua một cách bình thường không có gì nổi bật, nhưng kể từ cái ngày mà cậu ấy xuất hiện đã làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của tôi. Ban đầu chỉ là cậu bạn cùng bàn lạnh lùng mới chuyển đến, rồi dần dần nói chuyện, tiếp xúc mà tôi dừng nhận ra rằng: "Mình đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay" _____________Ngày đăng: 21/11/2023…