Time To Play
Câu truyện không hề có thật…
Câu truyện không hề có thật…
Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta là tiểu thuyết do tác giả Triệu Kiền Kiền viếtBởi vì truyện rất hay nên mình quyết định đăng lên cho các bạn đọcMột mặt vì đã chuyển thể thành phim năm 2017 nên đã nhiều bạn xem qua và biết đến nên mình chỉ đăng ngoại truyện.Mỗi chap chỉ phép đăng 1500 chữ thôi nên hi vọng mọi người có thể yêu thích và bình chọn thật nhiều để mình có động lực viết hết nha ^_^…
Cô-Một sát thủ lạnh lùng với IQ 200 làm trong tổ chức GP, trong một lần làm nhiệm vụ đã đỡ đạn hộ anh-BOSS của tổ chức GP cũng là người cô yêu và cô đã chính thức xuyên cuốn tiểu thuyết mà cô đọc từ con bạn vào tuần trước. Cô quyết rồi cô phải tránh xa bon nam chính và nữ chính…
6 sao nữ từ cõi âm sống lại với hai hình để chiến đấu trong cuộc chiến sắp tới với người mình yêu…
Mùa đông đến rồi,anh lại mua khăn ấm cho em nhé?…
fff…
oneshot test trình hihi.Câu truyện vẫn sẽ dựa trên sự kiện lịch sử trong cốt truyện chính tuyến trên lục địa dejki'lionir…
Người khác xuyên không về hậu cung thời cổ đại chẳng phải đều chỉ là một phi tần bậc thấp thất sủng không ai để ý tới sao? Thế nào mà Diệp Khả xuyên qua, lại có phúc phận nhập vào thể xác của vị đương kim sủng phi của hoàng đế?Người khác xuyên về đều chẳng phải gặp được hoàng đế anh tuấn thần vũ ngoài lạnh trong nóng, cùng trải qua cung đấu cẩu huyết gì đó rồi yêu đương hoa hoa lệ lệ?Thế nào mà Diệp Khả vừa mở mắt dậy, thọ thần năm mươi tuổi của hoàng đế đã đến? Hoàng đế già khụ không nói đi, có thể chỉ là nam phụ lót đường. Biết đâu nam chính lại là vị vương gia hay tể tướng nào đó? Diệp Khả trong thọ thần của hoàng đế căng mắt mà nhìn, nhìn mỏi cả mắt cũng chỉ thấy toàn các cán bộ lão thành, râu ria xồm xoàm. Soái ca duy nhất gặp được lại chính là anh trai ruột của cái tể xác này. Xui xẻo như thế này, thử hỏi có nữ chính nào sánh bằng?Diệp Khả nuốt nước mắt vào lòng. Soái ca không có nhưng cung đấu, gia đấu cái gì cũng không thiếu. Nàng phải tìm cách tồn tại trong hậu cung thời loạn thế này. Sủng phi? Nhìn vậy nhưng không dễ làm...Tác giả: Sênh CaNhân vật: Vũ Mông Mông (Diệp Khả), Tôn Chính, Kim Ngân, Vũ Khải Ca,...…
Category: FanficMain couple: Kim Taehyung× Jeon JungkookPlot:-..."Ta là Chính Quốc"- Y ngại ngùng, mặt đỏ như quả gấc chín, ý tứ rõ ràng là muốn xin lỗi...Người kia bất chợt cười rạng rỡ khiến trái tim y lại rung lên mãnh liệt...-" Tại Hưởng! Hảo tốt đẹp được quen biết ngươi, Chính Quốc!"-"Chúng ta cùng trốn đi có được không? Ta sẽ đi cùng huynh, đến một nơi chẳng ai biết chúng ta, không màng cái gì gọi là luân thường đạo lý, cùng bắt đầu một cuộc sống mới, có được hay không? Chẳng thế lực nào có thể ngăn cản chúng ta bên nhau được nữa..."- Dựa đầu vào vai Tại Hưởng, Chính Quốc thì thầm những lời cất giấu trong lòng.-"Nhưng mà Chính Quốc, đệ..."-Chưa kịp nói dứt lời, môi chợt cảm thấy ấm áp. Là Chính Quốc đang hôn hắn, ngăn chặn những lời hắn sắp nói ra. Một đám mây lướt nhẹ qua bầu trời, che đi ánh sáng của vầng trăng nhàn nhạt... Lưu luyến buông đôi môi kia, Chính Quốc áp hai tay lên má hắn, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình:-"Hưởng, đừng xua đuổi ta, cũng đừng bảo ta trở về... Nếu không có chàng thì cuộc sống của ta cũng chỉ là vô nghĩa. Ta chỉ muốn mãi mãi ở bên chàng ..."- Chính Quốc bỗng ngừng lại, ánh mắt do dự như chuẩn bị nói điều gì hệ trọng:-"Ta yêu chàng" Chẳng đợi người kia kịp phản ứng, Chung Quốc mỉm cười, một lần nữa lại dựa đầu vào vai Tại Hưởng:-"Hưởng, nói xem, chàng có yêu ta không?"…
Tên Tác Phẩm : Anh Là Thật Đúng Chứ ?Tác Giả : Di Giai ★ ( @justyk9794 )★ ______Nghiêm cấm dưới mọi hình thức chuyển thể thành truyện của mình , copy hay sao chép nội dung nhưng với tựa đề khác. Hãy xin phép trước khi Re-Post truyện và vui lòng tôn trọng bản quyền của tác giả !Miêu Tả Ngắn : Mơ hồ , mọi thứ đều quá hư ảo, nụ cười và bóng lưng ấy đều giống như trong giấc mơ. Có lẽ cô đang lúng quá sâu vào trong giấc mơ hư cấu của mình , anh ấy .. không thể nào là thật đúng chứ ?…
Ban than toi chinh toi khong ai khac ngoai toi…
Câu chuyện xoay quanh về tình yêu được đính ước từ nhỏ…
Buồn…
Dương cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên vùng ngực của cậu. Nơi đó đập nhanh hơn bình thường...-Tao bị bệnh tim, My cảm nhận được đúng không? Tao luôn giấu chuyện này, vì tao không muốn trong mắt My, tao là một người yếu đuối. Tao xin lỗi đã để My đợi tao trong buổi tối hôm đó. Tao cực kì xin lỗi...Tôi run rẩy đưa tay lên vỗ vỗ đầu Dương:-Để tao vỗ vỗ cho tim mày bớt đau nhé... Tao không giận mày đâu. Tao luôn luôn tin mày là người mạnh mẽ nhất thế gian, vì mày là Đại Dương mà. Biển cả rộng lớn, mạnh mẽ và đẹp đẽ, mày là một người như thế mà.Đại Dương ôm tôi vào lòng, đầu cậu ấy gục xuống đầu tôi. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói:-Cảm ơn My... Tao thích mày...…
Kẻ về mọi thứ tôi cho là cười nhách mép…
Lần đầu viết nhé mong mọi người ủng hộ truyện viết về boylove ai dị ứng xin quay ra.Fanfic về HopeMin và VKook…