Sau khi Sakura chết, Suo mắc chứng trầm cảm, cậu quyết định tự tử để đi theo cậu ấy. Ở kiếp sau... Không hiểu vì sao Suo lại có thể giữ được kí ức ở kiếp trước nhưng Sakura đã gần như mấy hết tất cả...Và bây giờ... Suo là người gợi là kí ức năm xưa của cả hai...🍵🌸…
Tác giả: Tô MặcHán Việt: Học trưởng hắn mỗi ngày đều tưởng thao ta (47 chương)---Úc Ly, người đàn ông mà ngay cả trong giấc mơ Đàm Chỉ Nhu cũng khao khát được chạm tới.Anh là nam thần của trường đại học, mỗi học kỳ đều giành học bổng và huy chương, suốt bốn năm đại học đã đại diện trường tham gia vô số cuộc thi liên quan đến máy tính trên khắp thế giới. Chỉ cần là cuộc thi có Úc Ly tham gia, không ai dám mơ tưởng cướp được vị trí đầu tiên từ tay anh.Anh là thiên tài nổi tiếng của khoa, là đối tượng khiến toàn bộ nữ sinh trong trường điên cuồng mê đắm.Còn cô, Đàm Chỉ Nhu, chỉ là một trong số đó.Nhưng giờ đây, cô vừa bị Úc Ly làm cho phun nước, nằm trên chính chiếc giường của Úc Ly, đầu gối lên chiếc gối của anh. Những ngón tay của Úc Ly đã khiến cô đê mê đến mức như lạc vào cõi tiên.Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự táo bạo của cô. Cô đã dám nhân lúc bạn cùng phòng của Úc Ly không có ở đó, lén lút vào phòng, trần như nhộng, muốn dâng hiến bản thân cho anh...---Truyện thuần thịt không nội dung…
Một cuốn nhật kí được viết bằng nước mắt, kể về hai con người yêu nhau giữa những ngày kí ức dần tan biến.Một câu chuyện tĩnh lặng và đầy ám ảnh, dành cho những ai sợ bị lãng quên.…
Tên gốc: 【泉扉】是的,我们有个孩子1. Đại nhân tạp thu nhỏ lại thành trẻ con xuyên Chiến quốc, trở thành đoàn sủng,2. Trợ công IzuTobi, MadaHashi3. Khẩu hải tiểu đoản thiên, mười tới chương kết thúc, toàn văn vô logic.Tác giả: TT-TinaNguồn: wuchuduoshan (lofter)…
_Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày hạ đầy nắng , em cầm trên tay bó hoa hướng dương mà anh thích nhất, sau đó mỉm cười chúc anh tiền đồ như gấm, tiền lộ quang minh_…
Tên tác phẩm: Cuộc đời này đáng để chờ đợi!Tác giả: Mễ Nháo Nháo.Editor: MinBeta: CinNhân vật chính: Lạp Lệ Sa (học muội) x Phác Thái Anh (học tỷ). Nhân vật phụ: Ngư Ngư, Đường Sóc, Triệu Giai.Thể loại: Bách hợp, nhẹ nhàng, ấm áp.Raw hoàn: 64 chương.…
- Em đã chờ anh, rất lâu, rất lâu...làm ơn đừng lạnh lùng như vậy, hãy ôm lấy em đi Seung-hyun. Đừng bỏ em đi thêm lần nào nữa, ở bên em mãi mãi được không? - Ji-yong à, em chỉ cần sống hạnh phúc thôi, còn anh thì sao cũng được mà. Yêu người, yêu đến đau lòng nhưng không thể cùng nhau sánh bước!…
[Nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?][16.]Câu chuyện nhỏ về chàng cá thu mất trí nhớ.Warning: OOC, truyện phi lý phi logic, lâu lâu còn bị sida. (Có AkuAtsu vào.)Chúc các bạn đọc vui.…
❝ Anh có thể quên mọi thứ... nhưng tim anh chưa bao giờ thôi đập vì em. ❞Ba năm trước, một vụ tai nạn bí ẩn đã cướp đi ký ức của Bùi Anh Tú - CEO lạnh lùng của tập đoàn dược Lilacé. Tỉnh lại giữa vinh hoa và quyền lực, Tú không nhớ gì về quá khứ... đặc biệt là về cậu luật sư Trần Minh Hiếu, người từng là linh hồn trong cuộc đời anh.Hiếu trở về không chỉ với tư cách luật sư của tập đoàn, mà còn với một mục tiêu: điều tra sự thật ẩn sau những tài liệu bị niêm phong, và một chiếc nhẫn lilac - lời hứa tình yêu đã bị lãng quên.Từng mảnh ký ức, từng ánh mắt, từng nhịp tim khẽ lệch - là khởi đầu cho một hành trình giằng xé giữa yêu thương, âm mưu và những bí mật có thể hủy hoại cả một đế chế.❝ Nếu anh đã quên em, vậy để em là người khiến anh nhớ lại... dù chỉ là một lần cuối. ❞"When the Lilac Fades" là bản tình ca u uẩn về ký ức, thân phận, và những trái tim không chịu khuất phục trước định mệnh.…
Tên truyện: Từng thấy sóng thần nhưng chưa từng thấy nụ cười của emTác giả: LoanSố chương: 155 chương + 5 ngoại truyệnTình trạng sáng tác: HoànNhân vật chính: Qua Việt Tú, Tống Du LiệtCác nhân vật khác: Trương Thuần Tình, Cố Lan SinhEditor: Lastheleaf, Darlingggg, YannBìa: My Han"Qua Việt Tú, cho dù em có chết, tôi cũng sẽ phỉ nhổ lên phần mộ của em" - Tống Du Liệt---------------------------P/s: Cám ơn nhà NCU đã cho phép Lastheleaf re-up lại 14 chương đầu, từ chương 15 sẽ do Las edit tiếp. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP BẤT KỲ ĐÂU, KHÔNG CHUYỂN VER. KHỎI INBOX XIN XỎ VÌ TÔI CHẮC CHẮN KHÔNG ĐỒNG Ý.…