vmin:// dễ thương nhỏ xíu
urghhhh giống như tiêu đề thì nó là những điều dễ thương nhỏ xíu đóoo. taehyung nhỏ xíu jimin nhỏ xíu câu chuyện nhỏ xíu cái gì cũng nhỏ xíu chỉ có tình iu là không có nhỏ xíu thôii.…
urghhhh giống như tiêu đề thì nó là những điều dễ thương nhỏ xíu đóoo. taehyung nhỏ xíu jimin nhỏ xíu câu chuyện nhỏ xíu cái gì cũng nhỏ xíu chỉ có tình iu là không có nhỏ xíu thôii.…
─ người là gió, và người là mây. người là cánh chim bay, đưa tôi về với chốn hoan lạc.─ không người ơi, em chỉ là kẻ phàm trần bé nhỏ, và yêu người say đắm bằng cả tấm chân tình.↱ MERIGGIARE (verb in Italian): nghỉ ngơi dưới một tán cây mát giữa cái nắng nóng gay gắt trưa chiều. ↲Cậu cảm thấy mệt mỏi và chán nản vì chưa tìm được chiếc fic hay chiếc shop request nào ưng ý? Cậu có thể ghé qua chỗ bọn tớ! Có thể shop chúng tớ chỉ là một bóng mát nghỉ chân tránh cái tiết trời nắng gắt khiến cậu mệt mỏi, nhưng chúng tớ sẽ cố gắng làm cậu hài lòng và thoải mái nhất có thể!‴MERIGGIARE‷, đó cũng chính là thông điệp mà chúng tớ muốn gửi gắm qua món quà này! <3…
Creator : ArinaTiktok : ghh.lackieNO H[WONSEO]WONYOUNG × LEESEOIVE…
Bề ngoài thanh lãnh, kỳ thật động một chút liền bùng nổ * đỉnh lưu duệ công × phong tình vạn chủng, kỳ thật si tình yêu thầm * ảnh hậu mẫn cảm thụ.Thẩm Kiều Ngộ lỡ sa chân vào vũng lầy tiểu tam, bị mắng đến máu chó phun đầy đầu, sự nghiệp trượt dốc không phanh.Mà đối thủ một mất một còn của nàng-Nhan Thời Khuynh-lại là ảnh hậu ba giải, trong mắt fans là nữ thần phong lưu, ngàn vạn người theo đuổi.Cũng may, nàng say khướt trong một đêm khuya, tình cờ gặp được nhân sinh chí ái Thanh Nịnh. Sau một đêm xuân phong cuốn lấy, hai người bắt đầu một đoạn tình duyên lâm ly triền miên.Thẩm Kiều Ngộ: Chị thích minh tinh nào nhất?Thanh Nịnh: Nhan Thời Khuynh! Em có thể giúp tôi xin chữ ký nàng không? Cầu xin đó ~Thẩm Kiều Ngộ: "......"Vì cái gì ngay cả bạn gái cũng thích nàng ta?!Nàng thề, đời này nếu không bò lên đầu Nhan Khi Khuynh, thề không làm người!!!…
Hạnh là một kẻ ngoài mặt ngoan hiền , hoà đồng nhưng tâm thì sóng dữ ào ạt đánh giá chửi ruar phàn xét. Thích đọc truyện hàn.Và một hôm nọ , nó trở thành Henju một cô bé lạ lẫm không có vai trò hay tác dụng gì sống trong gia tộc Yamazaki với thân phận là một đứa hầu trẻ tuổi.Hai lưng thì vẫn là hai lưng , Henju luôn có những suy nghĩ đáo để thầm kĩ cho đến khi ngàiđô đốc nhìn nó im lặng nhưng lại không im lặng.Ngài phó thống đống nhìn nó một cách đăm chiêu khi nó đang ngồi một góc nhặt từng cánh hoa đào đem ngâm rượu . Nhưng trong tâm thì không ngừng nói về cái tương lai gia tộc này.Somi nhìn con bé ôm ấp con chó hoang và suy tính nên cho nó nuôi hay không.Và Gun nhìn nó với ánh mắt đau đáu khó hiểu khi nó gào thét trong lòng kêu con chó cắn thiéu gia một cái rồi chạy.Haruto nhìn tập giấy trắng đầy câu mẫu chuyện về nhiệt huyết thanh xuân không nên trái đạo." à haha chắc là không được đâu cháu nghĩ mọi người nên đi về vì đang là nửa đêm."Trong tâm: Aghhh một lũ bao đồng mấy người quan tâm cái mẹ gì? Chuyện nhà người ta người ta chưa nói đến lượt mấy người chắc? Còn dám dẫn lính vào đây? Tính cướp nhà chắc. Lắm mồm lắm chuyện cút về nhà nhanh! Shintaro khụ khụ hai tiếng sau tường.Shingen nhướng mày nhìn nó thảo mai với hắn nhưng tâm hồn không ngừng mắng mỏ. Hình như còn lăm le vợ của hắn Somi ." ... Ahaha ngài thống đốc quả nhiên rất ngầu "Trong tâm :Ừm ngầu mà trẩu, có vợ có con mà đi đánh nhau dữ lắm. Ui mẹ ơi , vợ đẹp ngoan xinh hết nước chấm còn không biết hưởng nữa chứ, con trai thì bỏ bê be bé…
Một chiếc tổng hợp đoản, oneshort, shortfic nho nhỏ rps của cp cưtê Hiếu×Huy❣, cùng mấy chương nhỏ về TuấnCris♡Có thể sẽ có một số cp dễ thương be bé khác góp mặt.WARNING: RPS.• Tình tiết trong fic hoàn toàn là trí tưởng tượng của au, không áp vào đời thật. Tuy viết không tốt nhưng mong mọi người không đem đứa con này của au đi đâu khi chưa được cho phép.• Nếu hợp chúng ta cùng đi tiếp, không hợp nhấn back, không cue couple/người ngoài lề và cấm cmt mang ý đục thuyền. • Nhà ai theo luật đó, au không mang ra gáy bất chấp nơi công cộng thì người khác không có quyền phán xét ở tường nhà au.Highh!!!!!!…
TRÙNG TỘC: TÔI ĐẾN TỪ PHƯƠNG XA Tác giả: Điêu Bảo Bảo/Điêu Bảo ighh Editor: Zie (yeah, it's me bro) (c1-c22) Bánh canh nóng (c23-...)Đó là thời tuyệt nhất, đó là thời tệ nhất;Đó là thưở thông tuệ, đó là thưở u mê; Đó là thời kỳ Ánh Sáng, đó là thời kỳ Tăm Tối; Ta có tất cả phía trước, ta có trước mặt rỗng không --- ( Hai kinh thành )Tôi đến từ một nơi xa xôi, Ngẩng đầu là sao trời biến ảo, cúi đầu là núi sông bình nguyên,Trong vũ trụ cuồn cuộn vô tận, nó lặng im tiêuvong lúc tôi không biết, Người khác gọi nó là hành tinh xanh đã diệt vong từ lâu, mà tôi gọi nó là nhà....Nói ngắn gọn, đây là câu chuyện về một người Trái Đất xuyên đến thế giới trùng tộc thành trùng đực danh tiếng xấu mịt mù và gian nan tìm đường sống nơi xứ lạ.Vai chính: Lộ Viễn (công), vai phụ: Justu (thụ).Một câu tóm tắt: Chuyện xưa về một người Trái Đất gian nan sinh tồn ở Trùng tộc Lập ý: Núi cao sông dài, đường xa hiểm trở, hắn phớt lờ chông gai thẳng tiến không lùi…
Một đứa fangirl hơi dị...…
Hoa, anh và em'' Hoa đã đưa chúng mình đến với nhau''…
Tớ hy vọng tớ có thể hoàn thành bộ truyện này,một bộ truyện lấy cảm hứng tử cuộc sống của chính tớ.warning: Những mẫu chuyện nhỏ xâu chuỗi cốt truyện lớn Cảm ơn mọi người rất nhiều!…
Tình đẹp là tình dang dở...Truyện viết dựa trên EXP của một thằng đa cảm nặng và vừa được happy ending…
Nguồn: http://khotangdammy.blogspot.com/…
Một ngày kia, không biết có phải do oán niệm quá lớn của người đọc hay không, tác giả xấu xa bỗng nhiên bị hệ thống trói định.Hệ thống: Xin hãy cứu vớt bọn họ.Tác giả: Ai???Hệ thống: Phản diện dưới ngòi bút của mấy người ấy.Tác giả: ?!!!Giọng của hệ thống tràn ngập bi thương: Bọn họ kinh tài tuyệt diễm, bọn họ phong tư tuyệt thế, bọn họ khổ sở đáng thương, bọn họ...Tác giả: Đặc biệt biến thái......Hệ thống hối thúc: Nhanh lên, phản diện bị hủy dung là của anh này, phản diện bị gãy chân là của anh kia, còn phản diện điên khùng đằng đó...Nhóm tác giả cùng quỳ xuống đất phun ra máu: Tha cho tao!Phản diện có tuổi thơ cơ cực, bị người ta khi dễ. Vì cứu vớt phản diện mà mỗi lần nguy cấp tác giả xấu xa đều xuất hiện bảo vệ và che chở họ. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ, tác giả chuẩn bị chuồn...Phản diện trong tiểu thuyết - vốn si mê vai chính một cách điên cuồng, vừa tối tăm lại vừa mắc đủ thứ bệnh - lúc này đỏ mặt, cẩn thận kéo lấy tay áo của tác giả: Anh ơi anh đừng đi...Tác giả xấu xa: Ủa ủa ủa???! Tui đâu có viết tình tiết này!…