"Này chúng ta...đang ở trong mối quan hệ gì vậy?""Ừm thì...bạn bè thân thiết chăng?" "Tớ thấy chúng ta không nên chỉ dùng hai chữ bạn bè để phủ định cái điều mà trong lòng cả hai đều đang biết rõ đâu cậu hiểu ý tớ mà, đúng không?" --------Dù truyện hay hoặc không thì xin đừng re-up nơi khác mọi người cứ thẳng thắng cmt để mình có thể rút kinh nghiệm và trau dồi kĩ càng hơn cho các fic sau của otp nhé! #YHHJ97…
ĐamKHÔNG THÍCH XIN BẤM NÚT BACK Ạ! ai đu chung otp với tớ thì ở lại (人 •͈ᴗ•͈)Đơn giản chỉ là ô ti pi của tớ 👉👈Đa số truyện sẽ theo kiểu nhẹ nhàng và hiện đại, và ừm... buồn nữa…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…
Tóm tắt:"Cho dù tôi là một người sẽ bị pheromones khống chế, trong đầu chỉ nghĩ đến việc giao phối, em vẫn thích tôi sao?""Ừm.""Cho dù tôi phát tình trước mặt cả nhà em, làm loạn bữa tiệc gia đình em, em vẫn thích tôi sao?""Ừm.""Tôi cũng chỉ thích em thôi."Tác giả: raindream - AO3Dịch: A ChuBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.Tất cả trong truyện chỉ là hư cấu. Không áp đặt lên người thật.…
Miyeon và Shuhua gặp nhau lần đầu tiên qua Tinder.--Một ngày đẹp trời, bạn thức dậy và nhận ra mình đang yêu. Ừm, cái này không phải kiểu chuyện tình đó.--Fic gốc: Everything you wanted (https://archiveofourown.org/works/26563411/chapters/64757560)Tác giả: jjabajasTranslated by Me ;)…
- "Grate, tôi đau...." -"Tôi... anh đau ở đâu-?" -"Đây này..." Nói rồi Witch liền chỉ tay vô ngay giữa ngực mình, nũng nĩu nhìn lên khuôn mặt đang khó hiểu nhìn anh kia. -"Ừm uống thuốc bổ tim đi." -"..." -"Em có thể, đừng nhẫn tâm như thế chứ?" Witch tự cười bản thân mình, sau đó liền nhướng người lên, cắn nhẹ lên cái bờ môi mà mình đã ngấu nghiến nó đến nghiện không thể cai kia...…
"Hử? Đối phó với một kẻ có thể hủy diệt thế giới bằng cách trao cho một linh hồn thuần khiết lá của thế giới thần thụ, quyết định sáng suốt đó Đường Ngọc!" Ellie cảm thán nói"Ừm " Đường Ngọc có chút do dự"Dù vậy cũng rất khó để giải quyết được người kia, dù sao thì sức mạnh kia cũng ngang bằng với hỗn loạn mà" "Thế giới đó đã xuất hiện quá nhiều biến cố rồi,kể cả là tớ cũng không dự đoán được nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa " Tuyết Anh thở dài"Chỉ hi vọng đứa trẻ kia sẽ không quá đau khổ, Alicia..."Cp: Alicia x Zeldris Elizabeth x Meliodas Elaine x Ban Gelda x Elias Diane x King…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi lại nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Câu nói ấy suýt nữa bị đánh bật ra khi chàng trai từ từ ngồi xuống. May thay, nó được sự mê mẩn kịp thời ngăn cản. Sau chiếc kính cận, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên mắt Phong nhắm tịt thành hai dấu trừ. Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến người thiếu nữ xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Ùm thì cưng cái OTP nì quá nên phải bò lên đây viết truyện thoi:'), chỵn tui viết dùng từ ko được tốt lắm,chỵn có thể bụ dính lời nguyền xamlon, nhưng tôi sẽ cố gắng cải thiện, cảm ơn bạn đã tốn ít thời gian ở đây nghe mô tả truyện^^.…
Tên gốc: 重生之拯救大佬计划 - [Trọng sinh] Kế hoạch cứu vớt đại lão。Tên xuất bản: 去见年少的你 - Đi gặp anh của thời niên thiếu.Tác giả: Chung Cận.Nguồn: Tấn Giang.Dịch: BYY.Độ dài: 78 chương + 6 PN.Nhân vật chính: Lý Duy, Trương Mạn.Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, thanh xuân vườn trường, ấm áp, 1V1, HE.Văn án:1. So với chuyện Lý Duy tuổi còn rất trẻ đã nhận được giải thưởng cao quý Lý luận Vật Lí thế giới thì chuyện càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là, trước hôm lễ trao giải một ngày anh được người ta phát hiện tự tử ngay tại nhà, hưởng dương 35 tuổi.Trong bức thư anh gởi cho sinh viên tên Jackie viết: Những năm qua tôi vẫn luôn điên cuồng làm việc, Vật lí chính là toàn bộ của tôi. Và vào cái ngày nó kết thúc, bóng tối sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn.2. Sau nhiều năm tốt nghiệp, trong lúc thu dọn đồ đạc Trương Mạn nhìn thấy một phong thư tình được kẹp trong cuốn sách Vật lí, kí tên Lý Duy.Sau khi anh tự sát, cô ăn không biết vị, đêm không thể ngủ, mãi tận ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình đã trở lại thời của tuổi mười sáu.- - Sau đó, Lý Duy lần nữa trở thành ngôi sao sáng của giới Vật lí, lúc anh được truyền thông nước bạn phỏng vấn đã nói rằng: "Có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, Vật lí và cô ấy. Vật lí cho tôi khả năng tư duy trong bóng tối, mà cô ấy, là người cho tôi ánh sáng."Thiếu niên thiên tài tự bế mình trong tối X tiểu khả ái ấm áp chữa trị!【Chú thích】:Nam chính mắc bệnh tâm thần phân liệt.1V1, hướng về cứu rỗi.HE, yên tâm nhảy hố.Về nhan đề tru…
Phạm Phương Anh 25 tuổi, vừa mới gia nhập tổ trọng án thành phố H được một năm thì bị điều sang tổ tuyên truyền của Sở Cảnh sát. Nhưng vừa hay lại có một chuyên án ma túy trong trường cấp ba nên dù rất ghét học hành, cô vẫn nhanh chóng lọt vào mắt xanh của lãnh đạo và trở thành cảnh sát nằm vùng mã mật vụ 00X.Không chỉ vậy cô còn tìm ra rất nhiều sự thật ẩn chứa đằng sau ngôi trường cấp ba này. Đồng thời giải quyết được rất nhiều vụ án lớn nhỏ và giúp đỡ nhiều bạn học.Sau khi kết thúc nhiệm vụ còn thành công mang mỹ nữ giáo viên chủ nhiệm về nhà.Phạm Phương Anh: Đời tôi đi học không sợ trời không sợ đất. Đi học không sợ bạn không sợ thầy cũng không sợ cô.Hà Nhất Phương: Ừm ! Nhưng về nhà sợ vợ.Phạm Phương Anh: -_-…
Một câu chuyện của 2000 năm trước."Dòng máu ấy, từ nay sẽ không được lịch sử lưu tên - chỉ còn tồn tại như một lời nguyền trong cát bụi."Huyết thống của kẻ tội đồ chôn vùi dưới bảy tầng địa chất - nơi khát vọng lặng lẽ mục rữa, chờ ngày bạo liệt trùng sinh."Nhân danh quyền lực chí tôn, tại nơi đây, ban giàn thiêu án tử. Hãy nhớ lấy: chiến tranh không chứa kẻ ủy mị mềm lòng."Từ tấm mồ của khát vọng năm xưa chết trong vết nhơ bội phản, một hạt mầm trỗi dậy.Là kẻ dị chủng, hay biến số lật ngược thế cờ?Trên tấm phông nền của xác người và mưa tanh máu tưởi: Tình yêu như đóa hoa lưu ly mọc ra từ tàn tích - một mùa gió qua, nở thành bão tố. "Binh trưởng, em không thích người ta xúc phạm ngài.""Muốn bảo vệ tôi thì phải mạnh hơn tôi trước đã."Rốt cuộc là đá nặng xiềng chân, hay sợi bấc nối dài sinh mệnh? "Levi-san. Khi nào hòa bình, em giúp ngài mở một tiệm trà, ngài giúp em trồng một vườn hoa. Có được không?""Ừm... khi nào hòa bình."Một câu chuyện của 2000 năm trước, nhân loại mạnh nhất đem lòng yêu nhân loại yếu nhất.Liệu bóng ma quá khứ có thể là tia chớp dẫn tới tương lai? Liệu ánh sáng trong tim có đủ sức nâng giấc đôi cánh trinh sát bay qua tường thành, nối liền hai đại lục?Đoàn.Xung trận. Bên kia bờ biển, kẻ thù đã nổ phát súng đầu tiên.…
Taehyung tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm, và từ đó anh sống chung nhà với một người lạ mặt."Món này ngon quá. Hồi trước cậu ấy cũng hay nấu cho tôi.""Ừm.""Chú, hôm nay cậu ấy có đến đón tôi không?""Tôi không biết.""Chú, chú kết hôn chưa?"Sau mỗi lần được hỏi như vậy, người đàn ông lạ mặt chỉ im lặng.Anh không biết lý do là gì, nhưng anh vẫn hỏi người ấy điều đó, vô số lần.…
Title: One in a millionGenre: Romance, School life, Slice of LifeCouple: Minayeon [main] Satzu [support] DubChaeng [hint] JeongMo [hint] Xóm trọ nhỏ yên bình của bốn nhà Kim, Im, Yoo, Lee bỗng một ngày trở nên nhốn nháo khi gia đình Myoui giàu có chuyển đến. Im Nayeon không thích gia đình này, hay nói chính xác hơn thì cô không thích đứa con gái duy nhất của nhà họ, Myoui Mina. Lý do vì sao lại không thích à? Đơn giản là vì chẳng ai thích "con nhà người ta" cả!! "Nayeon, chị có biết vịt con khi mới nở ra sẽ đi theo người đầu tiên nó nhìn thấy không? Có lẽ em cũng là một con vịt đấy. Vì người đầu tiên bắt chuyện với em là chị, nên em chỉ biết đi theo chị thôi.""Khoan đã, Nayeon bắt chuyện với em đầu tiên ấy à? Con nhỏ đó đã nói gì với em vậy?""Ừm... Chị ấy nói cái gì đó mà... Đừng tưởng xinh đẹp nhà giàu học giỏi múa ballet giỏi là có gì ghê gớm." "...""Mina à, rốt cuộc em thích Nayeon ở điểm nào?""Tất cả ạ."…