THE TEAM | PondPhuwin |
Thì ra cậu không đáng ghét như tôi nghĩ , ngược lại lại có một chút đáng iu…
Thì ra cậu không đáng ghét như tôi nghĩ , ngược lại lại có một chút đáng iu…
đơn giản chỉ là kỉ niệm đời thường, tâm trạng của một con bé đang dậy thì…
"Xin anh đấy,đừng bỏ em đi mà"…
❤️Cre bìa: Jungg @Mintteam…
Mỗi chap là 1 câu chuyện…
Đó vốn là nơi cho những câu chuyện ngắn khó hiểu...…
- Chiếc fic hề thứ 2 sau 7749 năm đi tu tâm dưỡng tính , chỉnh sửa chiếc fic trẻ con ngày nào thì giờ đây toii đã trở lại và ăn hại hơn xưa :)) - Hi vọng chiếc fic lần này có thể đem đến sự giải tríi cho các chụy em - Hướng dẫn trước khi sử dụng : Trong lúc đọc không cười quá nhiều , zui thì vui ít thôi , cố quá lại thành quá cố =)) bởi vìii........ cười quá lớn có thể khiến bạn ngất đi, lên cơn hen suyễn, đau đầu, tiểu không tự chủ, trật khớp hàm, loạn nhịp tim...=))) VẬY NÊN .... CƯỜI ÍT THÔII =)) MAI MỐT LỆCH HÀM LẠI BẮT ĐỀN THÌ TOII BÁN THẬN CŨNG KHÔNG ĐỦ ĐỀN ĐÂUUU* Lưu ý : Mỗi chap là một tình huống không có liên kết gì hơn trơn á nhen…
Vài mẫu truyện về CP Takeru & Chiaki trong bộ sentai Shinkenger…
Thèm cut đến mất não…
Chỉ là đột nhiên thấy lòng buồn không biết tâm sự cùng ai nên lên đây viết vài dòng thôi :(…
📌Không cre📌Không gắn ghép lên người thật…
TÔI LÀ NGÔI SAO ĐEN ĐỦITác Giả: 晏河清-Yến Hà ThanhEdit: Lâm TuyềnGiới thiệu:Tôi là một sao chổi* mà cha nuôi ôm về từ núi Cô Nương.*sao chổi nghĩa là chửi đồ xui xẻoMẹ ruột chỉ vào mũi tôi mắng bảo tôi tránh xa bọn họ.Người trong thôn khuyên cha nuôi: "Không vất sao chổi kia đi thì làm sao anh cưới được vợ?"Cha nuôi vẫn không hề động lòng cho đến khi ông ấy cưới vợ, rồi bà ấy mang thai.Tôi trở thành người dư thừa trong nhà, bị ông ấy mặc cả bán cho bọn buôn người với giá năm nghìn tệ....…
Đâu ai dám khẳng định yêu một người là sẽ ở bên nhau mãi mãi. Trong tình yêu cũng sẽ đâu chắc mình may mắn tìm được đúng người. Một lần lầm lỡ buông tay, cả đời hối hận.Tôi đã lạnh lùng như vậy suốt ngần ấy năm. Tôi đã có tất cả, nhưng trái tim của em thì không. Tôi cũng từng khắt khe với bản thân rằng sẽ không để những kỷ niệm gợi lại quá khứ. Bởi vì, tôi sợ. Sợ mình sẽ nhớ em, sợ sẽ không đành lòng quên được ánh mắt vô hồn dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, mà giọt nước mắt đã âm thầm lăn trên khóe mi em từ lúc nào...…
Đọc đi rồi biết ╯△╰…
một vạn áng mây.…