Đơn phương nhắn tin
Câu chuyện này chỉ là một chuyện trong đời sống . Kể về câu chuyện tình của một đôi bạn trẻ sống tại hà nội…
Câu chuyện này chỉ là một chuyện trong đời sống . Kể về câu chuyện tình của một đôi bạn trẻ sống tại hà nội…
Gió đông ơi xin đừng trêu em nữa Ngày không anh cũng đủ lạnh lắm rồi...…
"Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy sạp dưa nhỏ Bày mực tàu giấy đỏ Mở event linh đình..." =)))))Vậy là một mùa xuân nữa lại đến... Đối với những thành viên của Watermelon mà nói thì đây là một mùa xuân rất đỗi đặc biệt vì nó là 6 tháng chúng tớ bên nhau, cũng là lần đầu tiên chợ Dưa Hấu được đón một cái Tết bên những người anh em của mình. Để đánh dấu cột mốc quan trọng này trong lịch sử phát triển của Watermelon Team thì ngay tại thời điểm này, ngay tại bối cảnh lịch sử này, chúng tớ chính thức mở event cho toàn bộ cư dân Wattpad đến chung vui. Nào, còn chần chừ gì nữa? Click ngay vào đọc để tham gia cùng chúng tớ nào! ♥♥19:00 12022019#Watermelon…
Tình yêu của anh sẽ mãi luôn dành cho em Anh sẽ giữ nó trọn vẹn, nên bé yêu đừng lo lắng nhé!…
Em là một người mê TR, hôm nay là ngày công chiếu phần 2, em cùng một người bạn đi xem. Trên đường luôn miệng nhắc đến trận chiến Thiên Trúc với người bạn của mình. Về đến nhà em vẫn muốn xem lại nhưng đời sẽ không cho em xem lại lần hai. Một buổi sáng thức dậy với vô vàng cảnh vật lạ xuất hiện trước mắt là những người không quen biết em sẽ làm như thế nào đây....…
Truyện viết dựa theo cảm hứng…
[BỔN CÔNG TỬ KHÔNG MUỐN LÀM VƯƠNG PHI] - 1/10Tác giả: 小梨爱喝水 等Đề cử: Bé ổn hông lại đây tui ôm cái nè..ღˇᴗˇEdit: Koqua/ Bản dịch phi lợi nhuận, vui lòng không reup dưới mọi hình thức, trân trọng!/VĂN ÁNTa rõ ràng là một nam tử, nhưng lại bị ép gả cho Nhiếp chính vương.Đêm tân hôn, ngay khi hắn vừa xốc khăn voan đỏ lên, ta đã đ.âm hắn bằng một thanh chủy thủ.Lập tức bị sượt qua mặt làm hắn bị thương.Nhưng thay vì tức giận, hắn lại cười dâm tà : "Vương phi thật hoang dã, bổn vương rất thích".Ta: ......Lão tử là nam nhân, vương phi cái rắm!…
Su Jin là một nhà thiết kế thời trang, một cô gái hiền hậu có tính hay quên lớn lên trong một gia đình khá giả và hạnh phúc. Chul Soo là một chàng thợ mộc thô lỗ cục cằn, bị mẹ mình ruồng bỏ từ nhỏ, lớn lên trong sự nuôi dạy có phần khắc nghiệt của một người xây đền.Soo Jin là một nhà thiết kế thời trang nhưng mắc căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Mỗi lần đến cửa hàng mua đồ thì thể nào cũng để quên ví tiền và đồ đã mua. Một ngày, Soo Jin mua một chai nước ngọt rồi cứ thế mà đi về, đến khi sực nhớ quay lại cửa hàng thì chai nước ngọt đã bị một chàng trai cầm mất, Soo Jin đã cầm lon nước và uống hết một mạch. Khi lên xe bus, cô mới phát hiện ra rằng mình còn quên ví tiền, lúc quay trở lại Soo Jin mới biết rằng hoá ra chai nước của chàng trai kia không phải là của cô. Khi công ty của Soo Jin phải sửa sang lại thì cô lại gặp chính chàng trai ấy có tên là Chul Soo, một người mơ ước sau này có thể làm kiến trúc sư. Dần dần cả hai đi tìm hiểu, yêu nhau và Soo Jin còn chủ động cầu hôn với Chul Soo. Nhưng sau khi kết hôn, căn bệnh mất trí của Soo Jin ngày càng nghiêm trọng đến nỗi nhiều khi cô còn không biết mình là ai, tuy vậy cô không muốn hình ảnh của Chul Soo sẽ biến mất trong trí nhớ của mình.…
Hông biêt ghi gì :))…
Tụi mình có một chữ riêng để nói thương: "mucho"Nhỏ xíu, nghe như nói chơi, mà chỉ hai đứa hiểu là thiệt.Và giữa bao nhiêu thứ đổi thay, vẫn còn lại một điều chắc nhất: có "mucho", là có "us".…
trời mưatiệm bánh mìmột người lớn và hai người chưa lớn.…
từ một cô sinh viên đại học trở thành bạn gái của Bangtan?…
yêu người đến khi hơi thở tàn lụi như tro tànem muốn được nói yêu người muốn được hôn người trước thánh đường muốn được nắm tay người ở bất cứ nơi nàonhưng điều đó thật trắc trở.…
"Bản tình ca không bao giờ được hoàn thiện""Thanh âm ấy hay thật, chỉ tiếc là nó không thuộc về tôi"…
Lần đầu viết oneshot của em, có gì sai xót mong mn bỏ qua(ʘᴗʘ✿)Cp: DenQuân Tôi thật sự yêu mưa...Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến cá nhân hoặc một tổ chức nào. KHÔNG ĐƯỢC ĐEM ĐỨA NÀY ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TUI!!…
Đọc đi rùu sẽ biết cốt truyện ra sao…