[WilliamEst][Oneshot] Bầu trời của em
Suốt bao năm bên cạnh anh, em chỉ dám lặng lẽ bước phía sau, gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ nhoi để yêu anh bằng cả tuổi trẻ. Em đã nghĩ, chỉ cần im lặng là đủ. Nhưng rồi, khi khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một câu nói, em lại chần chừ... Nếu em nói ra, liệu anh sẽ bước lại gần, hay mãi mãi quay lưng? Em không biết, điều chờ đợi mình ở phía trước... là hạnh phúc hay là một vết thương không bao giờ lành?…