Cháy! ..... cháy! ......Thiên Nhi chỉ sau một đêm trở thành cô bé mồ côi không nhà không cửa. Con người thật tàn nhẫn, làm ngơ trước một đứa trẻ không còn lối lui,họ chỉ để ý trước tin tức cháy nhà nóng hổi. Giấu thân hình bé nhỏ thật sâu vào một góc tường trốn cái lạnh của cơn mưa đầu mùa, cô sắp k chịu nổi nữa rồi. Ánh đèn pha ô tô, như kẻ chết đuối vớ được cọc, dang tay chặn lấy đầu xe, môi lặp lại một cách vô thức:Cứu tôi, làm ơn. Từ trong xe, một cậu bé với vẻ ngoài băng lãnh k hợp tuổi, cúi sát vào khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt vì lạnh _ Tôi sau này sẽ là một nhà kinh doanh, người làm kinh doanh k làm k công mà chỉ trao đổi, tôi cứu cô tôi đc gì đây? Làm ơn cứu tôi, tôi có gì, tất cả sẽ là của anh.…
[trigger warning: RẤT OOC, kinda violence, toxic relationship, minor character(s) death,note: mà thật ra fic cũng không có gì lắm, i swear]pairing: johnny suh×mark leestatus: ongoingsummary: Johnny đã luôn được bố dạy rằng, anh sinh ra là để thay đổi con người. Và như một đứa trẻ ngoan, anh không bao giờ làm trái lời bố dặn…
Là câu chuyện nhật kí viết về những ngày tháng làm ARMY của một cô gái 16 tuổi....Đã từng cảm thấy cuộc sống rất ảm đạm, vô vị, tẻ nhạt...nhưng đến khi biết đến 7 chàng trai BTS-Bangtan Sonyeondan, thanh xuân của cô đã sang trang mới ❤Nhân vật chính : tôi-Người viết nên câu chuyện nàyBias Min Yoongi của BTS…
Hysung tại sao lại bỏ anh tại sao tại sao ?----- ji yeon ta yeu nhau nhé ?-- em đồng ý---- anh chỉ coi em là cô ấy em mãi mãi là người thay thế Cô khóc cạn nước mắt Quá đắng quá cay cô phải thốt lên :Anh thật tàn nhẩn , anh thật sự rất tàn nhẩn myungsoo à !---- chúng ta chia tay đi -Liệu họ có đen duoc voi nhau khi nguoi kia chỉ là ngừoi thay thế Cùng xem nhé <3…
Vũ Khanh nhờ cứu Phú ông - Hà Thiện Tâm vô tình bị rơi xuống sông, mà từ đó anh hình thành mối duyên với con trai của Phú ông - Hà Minh. Nhưng cả hai chưa kịp biết tình cảm nửa kia thì đã bị nạn rồi cách biệt âm dương. Vì muốn cứu Hà Minh thoát khỏi tụi cướp Vũ Khanh đã hi sinh mạng sống mình để dụ tụi cướp đi. Vì buồn nhớ Vũ Khanh, Hà Minh uống rượu giải sầu, và xuyên vào thế kỉ 21. Ở đó Hà Minh cũng đã tìm được ai kia của mình.Truyện do mình nghĩ gì viết đó, ý văn mình còn kém nhưng sở thích cao nên viết, có gì sai sót mong mn hoan hỉ :)))…
tôi từng đọc hai bộ khác nhau về octagram trong one piece rồi nhưng dường như tác giả hai bộ đó là : tDuy36 và kyubi_black đã drop rồi do tôi ko thấy đăng nữa và do quá mê nên tôi đã thử tạo một bộ khác , cre : tôi có lấy vài tình tiết một bộ của kyubi_black nên mong đừng người đừng chửi tôi nhé do tôi hơi bí idea monh thông cảm ạ…
Ở đây chèo ZataBright và NakZep- Top! Zata , Nakroth - Bot! Bright , Zephys Mỗi một chương là của 1 cp Có đường và đương nhiên sẽ ngược! Nếu có H sẽ được thông báo ở tiêu đề.…
7 đứa quậy thôi cả trường đã chịu không nổi rồi không biết năm nay như thế nào bọn chúng phải chi chỉ tụ tập đánh lộn thôi không nói lại hết bày trò này tới trò khác chọc phá thầy cô nhưng học lực của 7 đứa trẻ này lại xếp vào đầu trường ai cũng giỏi gia đình thì cũng không phải dạng vừa gì đúng là 7 đứa quỷ được trời đỡ đầu mà... Hy vọng năm nay sẽ không thêm bớt ai vào cái lớp quỷ 12S…
Tác giả: Eunmin aka Tử VũThể loại: cổ trang, ngược, cung đình.Trích lời bài hát từ: Tự Tâm - Canh Ba và Nước chảy hoa trôiNhân vật: Bốn con người trong phim ngắn Nước Chảy Hoa TrôiCảm hứng lấy từ cả ba sản phẩm, mọi thứ chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của tui, ai không thích có thể không đọc. KHÔNG WAR, không xúc phạm bất kì ai. Đây chỉ là một câu truyện để thỏa đam mê.----------- Văn án----------"Dòng nước mắt tuôn rơiTình như cánh hoa nhẹ trôiTheo bóng người về nơi cuối chân trờiNát tan cõi lòng ta,yêu thế nhưng cơ màChỉ nhận lại bao nhiêu xót xa Mặc Quân nhìn theo bóng lưng của vị đế vương cao ngạo kia xa dần, giữa trời phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại thân hình mảnh mai của cô gái ấy. Nàng gào khóc trong sự tận cùng của tuyệt vọng, nhưng chẳng thể níu giữ lại người nam nhân ấy. "Chỉ còn mình ta nơi đây đau đến tận cùng.Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lạiChưa một ai thật lòng thương taDặn lòng không còn thương, còn nhớ, cớ sao hy vọng đến cố chấpNhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng siĐừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi." Anh vẫn lẳng lặng ẩn mình trong bóng đêm nhìn thân hình nhỏ bé của Lam Ngọc độc trong tuyết trắng. Cũng giống như anh của trước đây, chờ đợi một người trong vô vọng dù biết là si mộng. Chờ đợi một người không thuộc về mình."Trần gian vấn vương gìChìm trong đắng cay biệt lyNgười mất rồi bầu trời đêm vỡ đôiKhép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôiNước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi…
dường nhưtrước khi em tồn tạiánh sao đêm chỉ là những giọt nước cơn mưa để lạitrước khi em tồn tạianh tìm em khắp nơi đó đâytheo gió đông gió tây em ở đâuhoá ra em ở đây…
Gió...Những cơn gió không bao giờ ở yên một chỗ.Gió sẽ không bị gò bó bởi bất cứ quy luật nào.Và..gió luôn tự do tự tại.Cũng như nàng, người con gái yêu gió, yêu sự tươi mát mà những cơn gió mang lại, yêu sự dịu dàng mà đơn thuần ấy.Nàng cũng như gió, lướt qua quá khứ của mỗi người bọn họ thật nhẹ nhàng, mờ ảo hư vô, mông lung đến kì lạ.Nhưng bởi chính những gì nàng làm trong quá khứ đó, đã chôn sâu trong trái tim họ một hạt giống non nớt. Chờ đợi ngày nảy mầm..Mặc kệ nàng là ai, nàng từ đâu đến...chỉ biết rằng, người con gái đó, từ lâu đã cướp mất trái tim họ rồi.~oOo~Tình tiết sẽ bị thay đổiHắc hóa YuiThể loại NpVui lòng không mang tâm huyết của tác giả đi, cảm ơn rất nhiều.…
Tác giả: Mao_Cretinous ( Mao ngốc), Mun_ Cretinous (Mun ngốc)Thể loại: Sắc, Ngược, Kết HE, vô cùng cẩu huyết.Tình trạng: Đang tiến hàngĐÂY LÀ TRUYỆN TỰ VIẾT. VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!_____________Không được yêu anh ấy nữa! Không...Anh ấy sẽ không yêu bao giờ yêu mày, mày còn chẳng bằng cô ta nữa cơ mà!Tại sao chứ! Ai cũng được tại sao lại là anh?…
"Tớ muốn cậu mãi toả sáng, không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì""Tớ muốn tiếp tục nhìn ngắm nụ cười của cậu qua những tia nắng từ khung cửa nhỏ ""Tớ muốn chúng ta sống thật với chính mình, tiến về tương lai chúng ta luôn hướng tới"Tôi năm ấy ngang ngược và bướng bỉnh, tôi phản kháng trước những gì được cho là số mệnh, tôi chống lại những áp bức lên bản thân. Dường như lúc ấy, thứ tôi đang đối mặt là cả thế giới. Nhưng vào mùa hạ năm ấy, chẳng biết vì vô tình hay cố ý mà chúng ta gặp được nhau. Để rồi từ thời điểm đó, cậu đã gieo cho tôi một hạt mầm tương tư, nảy nở thành một đoá hướng dương kiêu hãnh. Cậu vô tình bước vào thế giới tôi, cho tôi biết ý nghĩa của cuộc sống, cho tôi biết tôi vốn không cô độc.…