{Drop}👀Níu kéo 🐟🐠
Những thứ đã mất đi rồi thì khó có thể lấy lại được ︶︿︶…
Những thứ đã mất đi rồi thì khó có thể lấy lại được ︶︿︶…
Thời gian trôi qua nhanh thật. Mới đây chúng ta còn là một cặp nhưng giờ thì chỉ là bạn. Tôi từng tổn thương rất nhiều vì tình yêu, nó làm cho con người chúng ta dần dần thay đổi suy nghĩ một cách choáng váng có đúng không. Chúng tôi từng là những người bạn của nhau, và cũng từng là người thương của nhau. Tôi thật sự xin lỗi người từng thương của tôi anh tên là K, tình yêu tuổi học trò là kí ức đáng nhớ nhất cuộc đời của mỗi chúng ta. Tôi xin nói về câu chuyện của mình, tôi là một người sống tình cảm, chân thành và luôn suy nghĩ cho người khác nhưng trong tình cảm tôi lại không thật sự nghiêm túc với nó và từng làm tổn thương nhiều người bởi vì từng bị tổn thương nên tôi đã làm tổn thương lại, nhưng nếu họ tổn thương một tôi tổn thương mười lần.K à e thật sự xin lỗi rất nhiều về tình yêu của anh dành cho em trong khoảng thời gian dài như vậy tuy 7 tháng chưa phải là khoảng thời gian quá dài nhưng nó cũng là khoảng thời gian đủ làm cho con người ta tổn thương khá nặng đó anh à! khoảng thời gian nghỉ hè là khoảng thời gian làm cảm thấy thật sự chán khi không gặp anh nó làm em chán và buồn lắm anh à!!! Em nói: mình kết thúc nhé!Nhưng trong em thì cứ nghĩ là anh sẽ có chút gì đó níu kéo. Nhưng K không làm vậy.K nói: sao cũng được, tuỳ vào tôi. Khi nghe như vậy tôi lại nghĩ rằng anh cũng chán và cũng muốn kết thúc rồi. Nhưng đến khi bất đầu năm học mới chúng ta gặp nhau nhưng không hề nói chuyện với nhau. Nhưng một thời gian sau tôi cảm thấy thật sự khó chịu, cuộc tình kết thúc là do tôi và K không hợp nhau hay do chúng…
Tình cảm thuở thiếu thời mấy ai đi được đến hạnh phúc, ấy vậy mà vẫn có những kẻ khờ mãi trầm luân ngây ngốc vào mà tự mình đa tình, dẫu cho chỉ là đơn phương, dẫu cho kẻ tiến người lùi, dẫu cho có thế nào, họ vẫn muốn níu giữ người trong tim. Đây là câu chuyện tình cảm học đường nhẹ nhàng giữa những nhân vật chính của chúng ta. Mỗi người họ có thể có "bạch nguyệt quang" của mình, và cũng có thể là "chu sa chí" của người khác. Chỉ có hai sự lựa chọn, quay đầu, hoặc bước tiếp.…
Tên tác phẩm: Đừng khóc ở ParisAuthor: MayCategory: tình cảm, lãng mạnRatting: PG-13Status: on-goingSummary: Gặp nhau, là định mệnh.. ..Nhưng đâu phải ai cũng có cái duyênLàm sao để níu giữ một bàn tay, khi mà anh chưa từng nắm lấy em thật chặt?Làm sao có thể tìm thấy anh, khi Paris lại trở nên rộng lớn đến thế?Làm sao có thể yêu, khi chưa một lần được nhìn thấy anh?Là yêu thương kia chối bỏ chúng ta ngay từ khi bắt đầu? Hay tình yêu đã trót bỏ quên em như thể em không còn xứng đáng?Yêu nhau thật đấy..... nhưng đến cuối cùng, liệu có được ở bên nhau.... hay tất cả, lại giống như một vòng tròn. Quay lại từ điểm bắt đầuLink fic: http://forum.zing.vn/fiction/dung-khoc-o-paris/t1330427.html…
Tổng tài lạnh lùng , cắm sừng , trà bông , H+++++ , BOY LOVE , niên hạ , bot dăm , lắm lông…
đạo từ ngôn tình ra thôi hehe vì chèo thuyền Vkook nên viết í mà 😇😇😇Thế nào là chàng trai ấm áp, là chỉ chàng trai tựa như ánh nắng buổi sớm, có thể cho người ta cảm giác ấm áp. Kookie thật may mắn, cậu gặp được, lại có được, hạ gục, hơn nữa đóng dấu chỉ thuộc về cậu mãi mãi.Sáu tuổi, kookie lần đầu tiên trông thấy V , cậu đã mặt dày bám lấy người ta không kể ngày đêm. Mười ba tuổi, V và Kookie "tự định chung thân", anh lặng lẽ an ủi chính mình, đây chỉ là trò chơi gia đình.Thế nhưng, một ngày nào đó vào tháng năm nào đó, V lại kinh ngạc phát giác, trò chơi "gia đình" này anh vẫn muốn tiếp tục.Là anh muốn níu giữ hạnh phúc, là vì trân trọng mối quan hệ này hay chỉ đơn giản là anh muốn giữ lại một thói quen, là tự trong trái tim anh thực sự muốn hay chỉ là một hành động theo lệ thường, là sao, câu trả lời là sao ???…
cậu nhẹ nhàng thả cánh hoa đang ở lòng bàn tay ra, gió khẽ cuốn cánh hoa đi cậu sợ không dám níu giữ nó vì tình yêu cậu dành cho anh cũng như cánh hoa này vậy quá mỏng manh, sợ giữ chặt quá cánh hóa sẽ nát sẽ như tình yêu này không giữ được nữa, sẽ làm cậu bị thương mà cậu thì sợ đau ........…
theo ông bà ta thường nói " sông chết có số" nhưng nếu người ta không muốn đi thì sao ?bộ họ có níu kéo gì à? hay di nguyện vẫn chưa hoàn thành được? hay họ mất vào giờ linh? quá nhiều lí do để họ được ở lại cho dù người thân có cúng vái ra sao cũng không chịu đi vì đây là lựa chọn của họ . Người ta hay nhắc cho các con cháu của người ta biết rằng " cho dù biết đó là gì thì phải nói là khách nhiều người họ không thích gọi bằng con này con nọ đâu!" nếu như muốn hãy cùng tôi đi tới những câu chuyện về khách tôi đảm bảo bạn sẽ thích nó…
Ta như hai thái cực của cuộc đời. Có những khái niệm riêng, và có cốt cách suy nghĩ riêng. Em là một tách Cappuchino cho những buổi chiều lặng lẽ trong quán trà thân quen bên hè phố vắng vu vơ anh quen thuộc. Vừa ngọt ngào như vị kem sữa, vừa đắng như cái cách em nhìn nhận cuộc sống một cách tầm phào. Anh như một ly trà chanh cho những buổi đêm tấp nập, nơi góc quán nhỏ xinh em thường hay ghé với những mảnh sticker đủ sắc màu ngay đằng sau lưng và đủ mọi âm thanh ngoài dòng đời hối hả. Mát mẻ như những viên đá bé xíu đủ để làm em dịu đi cái oi bức của ngày hạ, nhưng lại không đả đụng gì tới cái họng yếu ớt của em, và thỉnh thoảng cũng thật chua khi em không thả đủ " đường ". Yêu nhau, nên bàn tay ta vẫn níu kéo dù cách xa ngàn dặm.Yêu nhau, nên đôi tay vẫn thật ấm khi mùa đông tới chỉ bằng những tin nhắn vụn vặt và những lần FaceTime trong lúc nghỉ ngơi hiếm hoi của anh và em.Chỉ sợ, khi bàn tay bỗng thấy lạnh lẽo.Cũng chỉ sợ, không giữ được nhau khi không bên cạnh nhau để giữ.…
Khi Nhum hỏi ước mơ của Cá Nhỏ là gì? Cá Nhỏ sẽ bắt đầu luyên thuyên về ước mơ của mình. Cá Nhỏ kể cho Nhum nghe những nơi mà mình muốn đến, những thứ mà mình muốn làm. Hôm nào cũng thế, hễ cứ nói về ước mơ là Cá Nhỏ lại luyên thuyên mãi thôi, lúc kể hai mắt cứ tròn xoe vì phấn khích. Cô Cá Nhỏ của Nhum muốn vươn ra biển lớn, Cá Nhỏ muốn khám phá đại dương ngoài kia. Có lẽ vùng biển nghèo này sẽ không thể giữ chân được Cá Nhỏ, nên Nhum muốn cùng Cá Nhỏ ra đại dương. Nhum đi không phải để xem thế giới ngoài kia như thế nào hay là có những gì, Nhum đi là để bảo vệ con Cá Nhỏ của mình, thứ mà Nhum đã luôn bảo vệ, nâng niu từ khi còn bé.Mọi người thường hỏi ước mơ của Nhum là gì? Những lúc ấy Nhum sẽ chỉ cười và không trả lời. Họ hỏi sai hết rồi, không phải "Ước mơ của Nhum là gì?" mà là "Ước mơ của Nhum có gì?".....Có Cá Nhỏ! Ước mơ của Nhum chỉ có Cá Nhỏ!…
《 manh thê gả đến: hôn sau 99 thiên 》Tác giả: Nguyễn đêm "Lãnh huyết Cuồng Sư" Mộ nhị thiếu gia cưng chìu thê nguyên tắc: nhất, lão bà là lấy ra cưng chìu . Nhị, lão bà là lấy ra đau . Tam, nếu lão bà chọc họa, thỉnh tham khảo phía trước hai cái.Lan lam còn tại trong bụng mẹ tựu thành Mộ nhị thiếu gia vị hôn thê. Mười tám năm đến, mỗi người nghe tin đã sợ mất mật Mộ nhị thiếu gia đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay đau , thật vất vả có thể đem nàng lấy về nhà rồi. Hôn lễ đêm hôm trước, nàng nhưng lại mang theo nam nhân khác chạy. Mộ nhị thiếu gia nổi giận dưới phát toàn cầu lùng bắt làm, thật sao đuổi tới của hắn tiểu nữ nhân thì chỉ hóa một tiếng: "Tiểu Bàn, ta lại cho ngươi hai giờ tự do…
Tiếng mưa rơi từng đợt ngoài hiên. Hơi ẩm ướt gần như bao trùm lấy không gian xung quanh. Khiến tôi càng khẽ rúc vào người anh..." Ấm thật!" níu lấy áo anh bất chợt... Anh càng ôm trọn lấy tôi hơn...khẽ thì thầm "Anh yêu em, mèo con ạ." Nếu như khúc cảnh đó có thể tái hiện một lần, tôi nguyện bất chấp, đồng ý mọi cái giá ông trời đưa ra để đưa ANH VỀ! #Sad…
nếu em ở đây, taehyung. hãy biết anh vẫn luôn chờ em.…
hãy để cảm xúc thăng hoa trên từng dòng chữhãy để tớ tâm niu từng nụ cười và xoa dịu từng nỗi buồn của cậu nhé !…
Hướng dương luôn hướng đến nắng, hướng đến nơi có ánh sáng rực rỡ nhất.Nhưng giờ đây, hướng dương ấy không còn hướng đến nắng nữa mà nó lặng lẽ cúi mặt xuống dần trốn đi cái ánh nắng vốn không thuộc về nó. Ánh nắng kia cũng thế, cũng không còn nhìn thấy bông hướng dương luôn hướng về phía mình. Hai thứ đó đại diện cho hai con người, vốn hướng về nhau nhưng không bền lâu. Tình yêu ấy rực rỡ như nắng nhưng nhanh phai theo thời gian. Tự hỏi hướng dương đó sẽ làm gì khi ánh nắng của nó biến mất? tự hỏi nó sẽ suy nghĩ như nào? và làm gì...? Khi nắng không còn, hướng dương có còn lý do để ngẩng đầu?Còn ánh nắng ấy nó sẽ đi về đâu? nó sẽ ẩn dật hay âm thầm mà theo dõi bông hướng dương mà nó từng nâng niu yêu mến?…
Khoảng thời gian đẹp nhất chính là khi mới quen, là lúc chưa hiểu rõ về nhau nhưng lại cực kỳ khao khát được biết, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự rất tốt.Có những chuyện bạn không biết tại sao mình buồn Suy nghĩ một số chuyện đã cũ bản thân tự nhiên cảm thấy vô cùng hụt hẫng Ngày hôm nay sao lại nhiều cảm xúc đến thế.[TÂM SỰ ĐÊM KHUYA]CÓ MỘT CÔ GÁI YÊU BẠN THẬT NHIỀU...Một cô gái luôn chủ động với bạn, tạo cơ hội cho cả hai, luôn nói nhớ, rất nhớ bạn thật nhiều, dành trọn hết mọi thứ cho bạn... Đó chính là một cô gái rất yêu bạn.Một cô gái luôn nhường nhịn bạn, nghĩ cho bạn phần hơn, thậm chí hạ mình, luôn ngoan hiền trước bạn, sợ bạn buồn, bạn mệt mỏi... Đó chính là một cô gái rất yêu bạn.Và, một cô gái tay luôn giữ chặt lấy tay bạn, không bao giờ để bạn rời xa, không bao giờ để cả hai đánh mất nhau, thậm chí còn là người níu giữ khi bạn muốn ra đi, rơi nước mắt rất nhiều vì bạn... Thì bạn biết không? Đó chắc chắn là một cô gái yêu bạn vô cùng!Nếu cô gái đang ở bên bạn giống như vậy, nhất định bạn phải yêu thương và biết quý trọng.Vì có thể sau này bạn sẽ không tìm được cô gái nào yêu bạn nhiều đến như vậy đâu.Nếu cô gái đang ở bên bạn không giống như vậy, nhất định bạn vẫn phải yêu thương, thậm chí phải yêu thương nhiều hơn, nhưng còn phải thêm kiên nhẫn.Vì đó chính là cô gái đã từng có một thanh xuân mang tổn thương, và rơi nước mắt rất nhiều. Hãy bù đắp cho cô ấy.Nói tóm lại, khi một cô gái bằng lòng ở bên bạn, gọi tên bạn là n…
Giàu có, xinh đẹp, tài năng, được mọi người thương yêu, cưng chiều từ bé cho đến già, có dàn anh trai cực phẩm bên cạnh và đặc biệt được chồng nâng niu như bảo bối trên tay thì liệu bạn sẽ trở thành người như thế nào? Thái Na Mỵ Du của tác giả tôi chính là người có tất cả những gì nói trên và là một người mà ai nấy cũng phải yêu quý, nể phục.…
Sau một vụ tai nạn Junhyung rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Linh hồn anh rời khỏi thể xác tiếp tục *sống* trên trần gian. Anh có thể nghe, nhìn mọi vật nhưng điều ngược lại ko xảy ra - tức linh hồn anh trở nên vô hình trước mắt con người, họ ko nghe thấy anh nói và cũng chẳng thể nhìn thấy anh. Người duy nhất có khả năng nhìn, nghe, chạm vào Junhyung là Yoseob - một người hoàn toàn xa lạ với Junhyung. Yoseob đã yêu Junhyung ngay phút giây đầu gặp mặt vì vậy cậu quyết tâm giữ anh lại bên mình dù biết rằng tình yêu này thật khó khăn với cậu !...Junhyung là một hồn ma dù thể xác anh vẫn *sống*. Tuy vậy Junhyung ko biết về sự tồn tại của thân xác mình. Anh hoàn toàn quên những chuyện xảy ra trước tai nạn, ko nhớ nổi mình là ai và anh cho rằng bản thân đã chết. Yoseob là người duy nhất trò chuyện được với anh nên anh quyết định ở cùng cậu cho đến khi có thể biến mất hoàn toàn...Liệu Yoseob có làm cho Junhyung yêu cậu ?Liệu Junhyung có trở về với thân xác thật sự ?Liệu cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao ?...…
Xin lỗi các reader thân mến!! Lâu lắm Au không xuất hiện nên mọi người hận Au lắm nhỉ :)))…
Đang bị bạn trai cùng khuê mật phản bội sau, lâm tây lại bị vẫn thạch đập trúng sắp gặp tử vong, bị buộc bảng định một cá cuối thời quán cơm nhỏ hệ thống, qua lại bất đồng cuối thời kinh doanh quán cơm nhỏ, đánh trách thăng cấp, cuối cùng lớn lên, duy nhất biến số chính là trong mạt thế nhặt được sủng vật một ngày nào đó bỗng nhiên hóa hình, nũng nịu chơi xấu muốn nàng phụ trách.Nội dung nhãn hiệu: Khoa huyễn chuyển kiếp thời không cuối thời vô hạn lưuLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâm tây, trầm kỳ ┃ vai phụ: ┃ khác:Một câu nói giản giới: Qua lại bất đồng cuối thời kinh doanh quán cơm nhỏLập ý: Bất luận thân ở như thế nào nghịch cảnh, đều phải tự cường không ngừng…