Thơ tình (trích)
…
Chap 1 : Cuộc đời chuyển sang một hướng khác .Bây giờ , Tiểu Mạch đang nằm trong kí túc xá nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về cuộc đời mình . Sau này học xong hết đại học xong sẽ tìm một công việc bình thường , sáng đi làm chiều tan ca trở về với mẹ sau đó tối đến lại đi ngủ . Cuộc sống như vậy quả là nhàm chán nhưng có lẽ Tiểu Mạch thích như vậy vì cậu vốn đã quen cái cuộc sống nhạt nhẽo vô vị này rồi . Nói cách khác nếu mẹ cậu mà không còn chắc cậu cũng không còn lí do để níu kéo cuộc đời này nữa . Năm Tiểu Mạch lên 16 tuổi ba cậu bị tai nạn giao thông .Tài xế xe là một thằng con trai của một tập đoàn ấy ơ nào đấy . Bọn họ đền bù cho cậu và mẹ một số tiền xem như xong chuyện . Nói gì được nữa chứ ? Nhà cậu thì quá bình thường còn bọn nó thì quá giàu nên đành ngậm ngùi lấy tiền và lo hậu sự cho ba . Lúc đấy mọi thứ của cậu vào cuộc sống này như sụp đổ .…
Xoay quanh cuộc sống của Kiêu Vũ một chàng trai có bề ngoài lẫn tâm hồn nhạt nhòa mang bên mình căn bệnh trầm cảm.Vào một ngày cậu đến cây cầu nơi dòng nước trong vắt gợn sóng lăn tăn,thầm nghĩ nếu nhảy xuống đấy chắc là tốt lắm sẽ chẳng còn những nỗi đau dày xéo tâm hồn mình nữa.Nhưng có một người đã cản cậu lại từ đó định mệnh như muốn níu kéo cậu ở lại thế gian lâu hơn,để thay đổi hay để hủy hoại?…
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.Sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.【 tình cảnh 1 】"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói."Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?【 tình cảnh 2 】"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi."Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."Một tháng, có thể xem r…
-Anh yêu cậu.-Cậu không yêu anh.-Anh theo đuổi cậu.-Cậu lơ anh.-Anh tỏ tình với cậu.-Cậu đồng ý.-------------------------Cậu yêu anh.-Anh không quan tâm.-Cậu níu kéo.-Anh rời xa.-Cậu đau khổ.-Anh ghét cậu.-------------------------Anh yêu cậu.-.....-Anh muốn cậu bên cạnh.-......-Anh đau.-.......-....... Xin lỗi anh, muộn rồi.Anh đã đến với cậu.…
Vì anh vụng về níu giữ nên mới lạc mất trái tim em...Ngàn lần anh vẫn muốn nói...Anh chỉ có một Loveteam duy nhất!Chỉ một Kathniel!Trái tim anh chỉ có một chỗ trống duy nhất..Chỉ dành cho mình em!**************Author: Mi Sang ParkRating: 15+ (ghi thế thôi chứ ai đọc chẳng được)Casting: Daniel, Kathryn, Sarah,...Pairing: Kathniel (Kathryn - Daniel)Disclaimer: Fic là của ad, cảm nhận là của memsThể loại: tùy cách nghĩ, nửa thực nửa ảo,...P/s: - Firstly, Fic có đề cập đến Sarah Carlos và Loveteam Sarniel nên nếu bạn nào không thích thì xin don't see, click back and don't war.- Secondly,Làm ơn chú ý phần Pairing, ad ghi rất rõ là Kathniel nhá, Sarah chỉ là bối cảnh và là bàn đạp cho tình yêu của Kathniel thôi, làm ơn đừng vì một cái FanFic mà lập hội anti Sarah, hãy yêu Kathniel bằng tình yêu chân chính và thông minh.- Finally, đây là một SHORT-FIC, chỉ có khoảng 4-5 chap thôi.…
Văn ánTình yêu cũng giống như cây cỏ, cũng cần được chăm sóc, cũng cần được nâng niu và trân trọng. Nhưng cây cỏ nào cũng có lúc héo rũ, đâu ai dám chắc rằng tình yêu sẽ chẳng bao giờ tàn lụi. Tình yêu của Biện Bạch Hiền y cũng vậy, y chờ đợi hắn , chấp nhận làm người thế thân để được ở cạnh hắn, chấp nhận nằm dưới thân hắn như nữ nhân để được gần gũi hắn. Nhưng Phác xán Liệt hắn chỉ nhìn y dưới hình ảnh của người ca ca đã mất. có lẽ chỉ có mình y tự mình đa tình, y mệt mỏi rồi , đoạn tình này chính y là người khơi dậy thì cũng chính y sẽ là người kết thúc. Phác Xán Liệt, trong cuộc đời ta luôn mong ước có một lần người liếc mắt nhìn ta mà không phải tìm kiếm hình ảnh ca ca...…
Tác giả : Tớ là Cỏ .Thể loại : Cổ trang ,mưu kế, tranh giành quyền lực , lãng mạng ,...Giới thiệu : Hắn vốn là một cô nhi, không cha không mẹ, phiêu bạt khắp chân trời góc bể. Đến một ngày, hắn gặp được một "viên đường ngọt ngào", người luôn kề cận bên hắn, quan tâm hắn, dành cho hắn sự quan tâm mà hắn chưa bao giờ được nhận . Hắn trân quý, nâng niu "viên đường" ấy như bảo vật, sợ rằng chỉ cần buông tay, nó sẽ rơi xuống đất, nhuốm bẩn, chịu tổn thương. Thế nhưng, cuối cùng, chính hắn lại là kẻ khiến "viên đường" đó vỡ nát ...-"Chăm sóc người, yêu thương người, quan tâm người, nâng niu người là ta. Lợi dụng người, bỏ rơi người, hủy hoại người, cũng là ta. Nếu có thể quay lại, ta không mong người tha thứ cho ta. Chỉ mong rằng, ngay từ ban đầu ta và người chưa từng gặp gỡ. Người sẽ bước đi trên con đường hoa của người, còn ta sẽ tiếp tục đi trên con đường máu , lạnh lẽo của riêng ta. Hai thế giới, hai số phận, mãi mãi chẳng giao nhau, để người chẳng phải chịu đựng những tổn thương do ta mang đến."Lưu Ý :- Mọi tình tiết cốt truyện, nhân vật , sự kiện đều là hư cấu .- Truyện xoay quanh mưu kế tranh giành quyền lực của các nhân vật .- Truyện cổ trang đầu tiên tác giả viết mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng ném đá mạnh quá bể kính nhà tác giả .- Mọi người có khúc mắc gì có thể liên hệ tác giả , tớ sẽ dùng 100% toàn lực để giải đáp cho cậu .- Đừng đem truyện của Cỏ đi nơi khác ạ ._________------- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC :333--------____________…
tình yêu của một sát thủ có bao giờ được hạnh phúc đâu chứ số phận áp đặt cô phải theo cái nghề đó... một sát thủ chưa bao giờ có tiếng cườigiới thiệu:- Tôi tên Trần Hoài My trước khi trở thành một sát thủ tôi đã từng là một cô bé hạnh phúc êm đềm ở cái tập đoàn XCV nổi tiếng đó 😐😐😐 được ba mẹ nâng niu yêu thương, được anh trai chiều chuộng, cuộc sống nhung lụa từ khi mới lọt lòng!!! sung túc đầy đủ, có người hầu kẻ hạ; cuộc sống mà ai cũng phải mơ ước... 😄 cho lên tôi cũng có tính tình kiêu ngạo hơn, chia kè kết cánh từ khi mới đi học, nhiều người sợ tôi lắm mà từ bé tôi cũng rất thông minh, học thông thạo tiếng anh... giới thiệu vậy đã!!! ( nhân vật khác thì vô truyện mình giới thiệu thể!!! do dùng ngôi kể là chính mình cho nên có gì sai sót mong bỏ qua)…
"Uống nhầm một ánh mắtCơn say theo cả đời..."…
Sau một vụ tai nạn Junhyung rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Linh hồn anh rời khỏi thể xác tiếp tục *sống* trên trần gian. Anh có thể nghe, nhìn mọi vật nhưng điều ngược lại ko xảy ra - tức linh hồn anh trở nên vô hình trước mắt con người, họ ko nghe thấy anh nói và cũng chẳng thể nhìn thấy anh. Người duy nhất có khả năng nhìn, nghe, chạm vào Junhyung là Yoseob - một người hoàn toàn xa lạ với Junhyung. Yoseob đã yêu Junhyung ngay phút giây đầu gặp mặt vì vậy cậu quyết tâm giữ anh lại bên mình dù biết rằng tình yêu này thật khó khăn với cậu !...Junhyung là một hồn ma dù thể xác anh vẫn *sống*. Tuy vậy Junhyung ko biết về sự tồn tại của thân xác mình. Anh hoàn toàn quên những chuyện xảy ra trước tai nạn, ko nhớ nổi mình là ai và anh cho rằng bản thân đã chết. Yoseob là người duy nhất trò chuyện được với anh nên anh quyết định ở cùng cậu cho đến khi có thể biến mất hoàn toàn...Liệu Yoseob có làm cho Junhyung yêu cậu ?Liệu Junhyung có trở về với thân xác thật sự ?Liệu cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao ?...…
Đây là thể loại Boy X Boy nên bạn nào dị ứng xin click back dùm mình nhé.Đây là lần đầu viết truyện nên mong các bạn đọc rồi ý kiến nhé.Cảm ơn…
"Dưới bóng chiều tà, đường lớn bắt đầu nhộn nhịp hơn, kẻ đi người về, qua qua lại lại tạo ra một khung cảnh phố thị. Nó tràn ngập sự hối hả chen lẫn sự háo hức của mọi người, có thể là do muốn mau chóng về nhà sum vầy với những người thân thương, hoặc bận rộn cho những buổi hẹn. Ngay trên tầng cao của một toà nhà, tôi ngồi nhàn nhã trong một quán đồ uống nhỏ nhìn màn đêm buông xuống, lấn át nốt mảng ánh sáng sắp tàn kia. Mọi thứ thật đẹp về đêm, nhất là ở nơi thành phố nhộn nhịp này! Những vì sao ẩn mình sau những đám mây như còn e thẹn. Mặt trăng ngày một lộ rõ và sáng. Ước gì tôi có thể níu kéo khung cảnh này mãi!Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, tôi nên về thôi! Nhưng, còn 1 tầng nữa tôi chưa tham quan, đã đến đây rồi, tôi không muốn phí những đồng tiền mình đã bỏ ra. Tôi đứng dậy, bỏ dở ly nước và bước tới quầy tính tiền. Rời quán, tôi bước vào chiếc thang máy đã lên đèn từ bao giờ. Tầng cao nhất, nơi mọi người truyền tai nhau rằng, bạn có thể ngắm một bầu trời đêm được đính vô vàn ngôi sao tuyệt đẹp. Có gì đó, nó như một bản năng, cánh tay tôi vô thức đặt lên chiếc tay nắm cửa sáng loáng. Cánh cửa bật mở, sự huyền ảo xâm chiếm đôi mắt tôiChào mừng đến với khoảng trời tuyệt đẹp của Ciel Nocturne!"© Ciel Nocturne | TayukaMavis | Luyến.© Bookcover | made by Vi.…
Tác giả: Anh ThưVăn ánSở Linh nhìn chầm chầm vào cô gái trong ti vi, cô gái ôm chặt cánh tay người đàn ông, vì muốn níu giữ mà tự hạ thấp bản thân, hứa hẹn đủ điều. Cô nhếch môi, hừ nhẹ: "Dại trai"Người đàn ông ngồi trên sô pha ngước lên nhìn cô, hai con người, một thái độ: "Chẳng phải giống em sao, chê bai cái gì?"....."Ông chủ họ Ngôn, em muốn ăn sushi, ăn sushi" Sở Linh cắn nhẹ tay áo của gã đàn ông, ra vẻ nũng nịu, nhưng bảy phần trong đó là uy hiếp.Gã đàn ông ấn trán cô đẩy mạnh ra phía trước, lười biến buông lời:" Không có""Vì sao?""Em ăn nhiều quá, phá sản rồi.""...."......"Ông chủ họ Ngôn, em 18 tuổi rồi.""Vậy à?""F**k!!! Ý của em hôm nay là SINH NHẬT EM. QUÀ!""Hôm qua mới phá sản rồi, làm gì có tiền mua quà cho em.""Mẹ kiếp!" Sở Linh đang định động khẩu thì người đàn ông quăng một cái hộp vào mặt cô, rồi bỏ đi.........."Ông chủ Ngôn, sau khi tốt nghiệp, em muốn sang Pháp.""Không được!""Vì sao?""Tôi nói không được.""Quá đáng!""Nói đi, em muốn ăn món gì, nhà hàng nào?""Hề hề, em muốn ăn món Pháp, hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Pháp nha."......."Ngôn Phong, mẹ anh ghét em.""Mặc kệ em.""....""Ông chủ Ngôn...""Bà ta không đồng ý cưới em, vậy em dành dụm tiền cưới tôi là được rồi.""....."…
Nếu không phải những kí sinh đô thịNếu như bạn cô đơn sao không chuyển kênh điLắng nghe tôi làm gì?…
Cảm ơn anh đã ở bên em nhưng giờ đây em không thể bên anh được nữa.. Đừng dại dột mà hãy sống thêm nửa phần còn lại của cuộc đời em.. Buông tay em ra đừng níu kéo vì bây giờ chúng ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác..…
Em là bóng bóng nhẹ nhàng, sáng đến thuần khiết thu hút tôi tuyệt đối. Tôi yêu em bằng thứtình yêu nâng niu – tình đầu của tôi! Em là mưa năng động, nhiệt huyết đầy sức sống. Tôi yêu em bằngthứ tình yêu nồng nhiệt nhất, bỏng cháy nhất – tình yêu khắc cốt ghi tâm!…
Đêm đó, Luy mang thức ăn và một cóc cà phê đến văn phòng của Yoongi. "hey baby, anh đã vất vả nhiều rồi em có mang thức ăn đến cho anh đây." " em đã đến rồi sao hôm nay anh đã rất nhớ em đó" Luy đã đến gần Yoongi với một cái ôm từ phía sau, khiến cho người Yoongi được chữa lành hết mệt mỏi của ngày hôm nay. Luy nhẹ nhàng nói với Yoongi bằng một giọng ấm áp "Saranghaeyo". Yoongi mỉm cười một cách ngại ngùng "anh cũng vậy cảm ơn em anh cũng yêu anh." Luy với gương mặt giận dỗi quay đi. " Vậy Anh không yêu em hả?" " Có chứ thậm chí rất nhiều đó." " Thôi em phải về đây không ở đây với anh nữa, em sẽ về nhà đợi anh nhớ về sớm với em đó." "Em không ở đây chọc phá anh như mọi khi sao? Anh sẽ rất buồn đó"- giọng nũng nịu "Mặc kệ anh luôn dám chọc em hả" " Thôi được rồi hôm nay anh có rất nhiều việc cần phải làm. Chắc là anh sẽ về trễ đó."" không sao em đợi được mà". Luy về nhà và nghe những bài hát Yoongi đã sáng tác để đợi anh ấy về, nhưng Luy đã ngủ cho đến 3 giờ Yoongi về nhà, và anh ấy thừa biết rằng Luy đã ngủ nên Yoongi đã đi rất nhẹ nhàng, anh ta lên giường và thì thầm. " Anh xin lỗi vì anh đã để em phải chờ quá lâu." Rồi Yoongi hôn nhẹ lên trán Luy, Luy chợt tỉnh giấc "anh đã về rồi sao? Em tưởng anh ngủ ở nơi làm việc rồi." - thừa cơ hội chọc Yoongi "Anh cũng nghĩ sẽ ngủ ở đó nhưng lại nhớ đến ở nhà có người mình yêu đang đợi nên không thể nào ngủ ở đó được ". -- -- -- - --…