"Thành phố này cũng chỉ giống như một cô gái mà thôi.Sẽ có lúc ảm đạm và nghiệt ngã,nhưng chắc chắn sẽ có những điều tuyệt vời.Chỉ là,chúng ta có dành thời gian ngắm nhìn thành phố dưới con mắt của một người đang yêu hay không.""Càng lớn lên càng thấy mình đơn giản và cũ kỹ.Như cái cách mình yêu những chiếc lá xanh khẽ lay nhẹ sau lưng,yêu những chú mèo nằm phơi mình lười nhác trên mái tôn trước mặt,yêu vị thơm dịu ngọt của ly chanh sả leng keng đá,yêu hai chú chó nhỏ nằm cuộn tròn dưới chân bàn..."…
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.rnChỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.rnSống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.rn[ tình cảnh 1 ]rn"Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên...", một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói.rn"Vậy sau này ta gọi người là tỷ tỷ đi", thật là chỉ là danh xưng, kêu người một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?rn[ tình cảnh 2 ]rn"Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?", hoàng đế nhìn hoàng hậu vừa đánh đổ chén rượu trong bữa tiệc hỏi.rn"Xin Hoàng thượng gián tội", Đỗ Hiểu Nguyệt cuối nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, "Thần thiếp làm bể ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng."rnMột tháng, có thể…
Rất nhiều mẫu truyện đau thương.Tác giả: An Nguyễn.Mỗi phần, lại là một câu chuyện khác.Mỗi câu chuyện khác, lại là một nỗi đau thương.Tất cả các câu chuyện đều được tôi gom góp từ đời thực, từ những thứ xung quanh mình. Hi vọng sẽ mang đến thứ gì đó gọi là cảm xúc cho mọi người.…
Câu truyện miêu tả về 1 cậu bé, nhưng trời cũng không chiều ý người, năm cậu vừa đạt 14 tuổi cha mẹ cậu cũng bị gia tộc xử tử , cậu bị trục xuất ra khỏi gia tộc, vì vậy quá bi thương cậu đi vào vạn sơn ma lâm để tìm cơ duyên trả thù cho cha mẹ. Lần này trời cũng không phụ lòng người tìm tòi được 1 động phủ từ thời thượng cổ và thân thể cậu được cải tạo từ phàm thai thành đao kiếm ma thể, hành trình của cậu bé tên Trần Anh bắt đầu từ đây.…
Hấp Huyết Cơ vào 1 đêm đi săn đã vô tình gặp được Cô Hoạch Điểu, sau khi tìm hiểu kĩ hơn về nhau,cả hai đều chớm nở 1 thứ tình cảm mà đã lâu rồi họ không cảm nhận được...…
Nam nhân từ phía sau mang ra một tờ giấy ném ra trước mặt nữ nhân, nữ nhân hai tay run run cầm lấy, vừa nhìn thấy, mắt rốt cuộc không nhịn được trào lệ ra ngoài. "Vì cái gì, vì cái gì muốn ly hôn?" Cô khóc, không cuống cuồng, cũng không gạn hỏi. Âm thầm như tự nói với chính mình. "Y Y mang thai con của tôi, tôi không thể nào để con của mình là con ngoài giá thú được." Nam nhân vô tình nói, từ trên cao nhìn xuống gương mặt rơi đầy lệ của nữ nhân, con ngươi đen hiện lên tia do dự, cuối cùng trầm tĩnh lại. Nữ nhân cầm tờ đơn ly hôn trong tay, bị ánh mắt bức bách của nam nhân, bàn tay cô run run, thậm chí, ngay việc cầm chiếc bút cũng khó khăn, viết xuống những dòng chữ ngoằn ngoèo khó coi.Đi ra khỏi cổng lớn, cô chỉ xách theo một chiếc vali nhỏ, tay nhẹ nhàng vỗ về bụng mình,"Thực xin lỗi, cục cưng, là mẹ vô dụng, không làm cho cha con yêu mẹ được." "Đem con đưa cho tôi." Nam nhân nghiêm mặt, lạnh như băng nhìn nữ nhân ôm đứa trẻ đáng yêu ở trong lòng. Toàn thân không ngừng run run. Nữ nhân ôm chặt đứa nhỏ ở trong lòng, lui về phía sau. Miệng cô không ngừng liên tục nói. "Không phải, nó không phải con anh, nó là của tôi, của tôi." Khi tôi yêu anh, anh không thương tôi, để đến khi anh yêu tôi, tôi đã không còn yêu anh. Lúc ấy, anh muốn tôi ra đi, tôi đi, nếu, anh muốn tôi trở về, thật có lỗi, đã đi xa rồi, trở về không được.…