Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
95 Truyện
[Đam mỹ] CHUYẾN XE ẤY TA GẶP NHAU | Aaron x Danny | by Athena

[Đam mỹ] CHUYẾN XE ẤY TA GẶP NHAU | Aaron x Danny | by Athena

1,168 208 42

Tác giả: AthenaThể loại: Đam mỹ, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt, sủng, công si tình, thụ lạnh lùng hướng nội, HENhân vật chính: Aaron x Danny Giới thiệu Đã từng có câu nói: "Trên đời có 2 thứ duy nhất không được bỏ lỡ: 1 là chuyến xe cuối cùng để trở về, 2 là người thật lòng yêu thương ta." (Nguyễn Nhật Ánh - "Mắt biếc") Cuộc tình của anh và cậu đúng là ứng nghiệm cho câu nói này. Họ tình cờ gặp nhau trên chuyến xe buýt, sau đó không thể tách rời. Cả hai đều cảm thấy nếu đời này đã bỏ lỡ một trong hai thì sẽ không biết làm cách nào. "Cảm ơn em vì đã lên chuyến xe đó." "Cảm ơn anh vì đã không buông tay." Danny là một cậu du học sinh người Hàn Quốc, một mình bay sang Montreal, Canada. Cuộc sống ở thành phố Montreal khiến cậu rất thoải mái và thích thú. Cho đến một ngày gặp phải một tên móc túi trên xe buýt làm cho cậu cảm thấy tên này đã làm xấu đi vẻ đẹp của thành phố Montreal. "Sao anh lại móc túi tôi?" "Tôi không có, tôi chỉ giúp cậu kéo lại khóa cặp mà thôi." Nếu trên đường có người nói như vậy với bạn, thì bạn có tin được không đây? Danny cảm thấy tên này đích thị là nói dối. Thật bực mình mà! Nhưng sao tên này cứ bám theo cậu thế? Lại còn cười với cậu nữa. Thật ra hắn đang muốn gì đây? Hãy tiếp tục xem xem chuyện gì sẽ xảy ra nữa nhé!Chúc các bạn đọc truyện vui. Đây là một cặp đôi mình rất thích và hâm mộ tình cảm của họ. Mình viết truyện này để kể câu chuyện của họ trong trí tưởng tượng của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình nhé. Athena.…

Chọc phải điện hạ lạnh lùng

Chọc phải điện hạ lạnh lùng

28 0 1

Tác giả : Trần Quang Hi ViMột câu chuyện tình vui nhộn kể về nữ chính mạnh mẽ, độc lập không muốn bị gia đình ép hôn nên đã bỏ trốn. Nhưng lại vô tình đụng phải một người và cũng trong đêm đó cô bị đẹp trai cưỡng hôn, còn bị liên tiếp hai lần, bổn tiểu thư là người nào, là người ngươi muốn hôn thì hôn sao? Cái gì? Phụ trách? Đính hôn? Lấy cô?... oh! no! Bổn tiểu thư cũng là bởi vì đào hôn nên mới trốn đi đấy, hiện tại không hiểu sao xuất hiện 1 người đẹp trai muốn lấy cô a, cô mới không cần... Nhưng là, nhưng là vì cái gì trong trường này đều là soái ca, băng sơn có, ôn Nhu có, yêu nghiệt có, hơn nữa bọn họ đều muốn truy cô?...…

Ánh Dương Bên Đây Cầu

Ánh Dương Bên Đây Cầu

5 0 4

Niên thiếu của Thanh Hoa là những ngày ngắm nhìn bóng lưng của thiếu niên mà cô thầm thương trộm nhớ.Còn niên thiếu của Anh Tuấn chỉ đơn giản là những ngày ngập tràn bóng hình cô. Ước nguyện của Thanh Hoa là một ngày có thể sánh đôi cùng cậu ấy.Còn ước nguyện của Anh Tuấn là mỗi ngày đều có thể ôm cô vào lòng, gọi cô hai tiếng: "hoa nhỏ".Đoá hoa nhỏ x Thiếu niên anh tuấn.…

[BHTT - TXVT] Đừng Tưởng Là Thật!

[BHTT - TXVT] Đừng Tưởng Là Thật!

18 0 1

Tên truyện:Tác giả: ChillThể loại: bách hợp, thanh xuân vườn trường, truyện Việt, đồng niên, chủ thụ, 1x1, tình hữu độc chung (có thể thêm tag khác nếu cần), nhây bựa simp chúa học bá môn xã hội công x ngoài lạnh lùng trong ấm áp dám làm dám liều thụ.CP: Bùi Hạ Vũ x Tạ Tú ĐanVăn án:Một ngày nọ, lớp trưởng lớp chuyên 1 Tạ Tú Đan gặp được học sinh mới Bùi Hạ Vũ.Tạ Tú Đan cảm thấy, mình chắc là có vấn đề về đầu óc rồi mới vớ phải con bé này.Bùi Hạ Vũ lại cảm thấy, đầu óc mình phải đỉnh thế nào mới có thể cuỗm được một bảo bối như vậy....Tạ Tú Đan sẽ không bao giờ quên dáng vẻ thiếu nữ vô tư lười biếng dựa trong góc phòng photocopy ngày hôm ấy, cũng giống như Bùi Hạ Vũ luôn mãi mãi khảm sâu bóng hình cô gái đứng ngược sáng trên bậc cầu thang nhìn xuống mình.Mãi đến sau này, kí ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí họ về ngày hôm ấy chỉ còn là một bóng hình nhàn nhạt.---Chill.…

ÔM MỘT CHÚ NHÍM CÓ CHÚT BÔNG MỀM

ÔM MỘT CHÚ NHÍM CÓ CHÚT BÔNG MỀM

7 0 15

Nhân vật chính: Thiên Khang - An NgânThể loại: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, gương vỡ lại lành, lãng tử quay đầu, nam truy thê."Có những người, chỉ cần họ quay lại một lần trong đời, cũng đủ khiến trái tim ta rung lên như tiếng chuông gió ngày hè.""Hoàng hôn hôm nay đẹp thật." - An Ngân thốt lên."Ừm, đẹp thật. An Ngân thích hoàng hôn lắm à?" - Thiên Khang hỏi, giọng dịu dàng.An Ngân quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười thật nhẹ:"Ừm. Tôi từng đọc được rằng, hoàng hôn là minh chứng cho việc kết thúc cũng có lúc đẹp. Từ đó, tôi luôn yêu thích hoàng hôn. Kết thúc lúc nào cũng khiến tôi buồn... nhưng hoàng hôn thì lại làm tôi thấy nhẹ lòng."Cậu nhìn An Ngân, đôi mắt phản chiếu cả ánh chiều buông như ánh gương, rồi cười nhẹ:"Chắc là trưa nay ông trời thấy An Ngân lo lắng quá, nên giờ cho một buổi hoàng hôn đẹp như này để an ủi đó." - nói xong, cậu cũng lấy điện thoại ra, chụp lại bầu trời.Chụp xong, Thiên Khang khẽ nghiêng đầu về phía cô:"Về thôi, muộn rồi.""Ừm." - An Ngân đáp, lòng còn lưu luyến ánh nắng nhạt và cả... cậu.Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, An Ngân và Thiên Khang cùng sánh bước chậm rãi bước đi trên hành lang. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch, nhuộm không gian một màu vàng cam dịu nhẹ, khiến mọi thứ như chìm vào một thước phim lặng lẽ, ấm áp.…

Nhược.

Nhược.

4 0 3

Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…

Ánh Trăng

Ánh Trăng

6 1 1

Thế giới của cô ngập tràn yêu thương, như khu vườn mùa xuân luôn ươm mầm hy vọng. Đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng, mỗi nụ cười đều mang theo cả nắng ấm. Cô xinh đẹp, nhiệt thành, tốt bụng, lúc nào cũng tràn đầy sức sống hồn nhiên của tuổi trẻ.Thế giới của anh, ngược lại, là những trận đòn roi hằn sâu từ thuở bé thơ. Đôi mắt anh, lẽ ra phải long lanh như mọi thiếu niên mười sáu tuổi, giờ chỉ còn lại một màu đục ngầu, nặng trĩu những toan lo về miếng ăn, chỗ ở, và đứa em trai bé bỏng mười tuổi. Họ, như hai đường thẳng song song lặng lẽ trôi qua đời nhau. Thế nhưng, vào một đêm gió nổi, khi nỗi thống khổ xé nát lòng anh, cô bất ngờ bước vào. Nhẹ nhàng như một cơn gió sớm, cô mang theo hương thơm của sự sống, len lỏi vào thế giới lạnh lẽo của anh, khẽ khàng vẽ lại những mảng màu tươi sáng lên bức tranh xám xịt đó.Lần đầu tiên trong cuộc đời thống khổ ấy, hiện lên một tia nắng rực rỡ - một tia nắng ấm áp đến lạ lùng, xuất phát từ đôi mắt hạnh mềm mại kia. Ánh mắt ấy không chỉ nhìn thấy vết thương anh che giấu sau lớp vỏ cứng cỏi, mà còn dịu dàng ôm lấy từng góc tối mà chính anh cũng đã buông xuôi.Thể loại: ngược nam, 1x1, thanh xuân vườn trườngCp: Đặng Tiến Long x Trần Minh Nguyệt…

BỖNG MỘT NGÀY MẶT TRỜI MỌC CẠNH MẶT TRĂNG

BỖNG MỘT NGÀY MẶT TRỜI MỌC CẠNH MẶT TRĂNG

2 0 1

Tuổi mười bảy của tớ từng có một người ngồi bên cạnh, dịu dàng gánh vác hết thảy những ngây ngô đầu đời và cả những khát vọng rực rỡ nhất của năm tháng cuối cấp. Chúng tớ gom nhặt niên hoa qua những trang giấy nháp chuyền tay, những viên kẹo giấu vội dưới hộc bàn, và một lời hẹn ước dốc hết dũng khí trước mùa thi nhuốm nắng. Ngày ấy, tớ cứ ngỡ thế giới này thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần quay đầu sang bên cạnh là đã có thể nhìn thấy cả cuộc đời.Thế nhưng, thế giới của người trưởng thành vốn không có phép màu vĩnh cửu. Khi Mặt Trời và Mặt Trăng bỗng một ngày mọc cạnh nhau, đó là sự sắp đặt kỳ diệu của số phận, hay vốn dĩ chỉ là một cái chớp mắt để nói lời từ biệt trọn đời?Giữa ngã rẽ của mùa hạ năm ấy, bí mật mười năm chưa kịp lật mở, lời đồng ý còn bỏ ngỏ bên đường..."Nếu thanh xuân là một cơn mưa hạ, tớ nguyện vì cậu mà ướt đẫm cả một đời."…

Khi Ánh Dương ôm lấy bầu trời

Khi Ánh Dương ôm lấy bầu trời

0 0 1

Lần đầu gặp Ánh Dương, Gia Hy đã bị thu hút bởi đôi mắt đượm buồn của cô ấy, như chan chứa cả một bầu trời tâm sự. Hai người mang trong mình những mục đích khác nhau mà tiếp cận đối phương. Chẳng màng để ý đến nhịp đập trái tim đã lệch đi từ bao giờ. Gia Hy nhìn người con gái mắt đã đẫm lệ mà cuống quýt tay chân. "Ánh Dương đừng khóc, từ giờ tớ bảo vệ cậu được không. Đừng khóc, tim tớ đau lắm."Sau những trận mưa ánh dương sẽ luôn xuất hiện soi chiếu vạn vật, cũng sưởi ấm trái tim của cậu"Tớ không thích mùa hè oi bức, nhưng tớ thích ngắm nhìn ánh dương ấm áp. Ý tớ là tớ thích cậu."…

Bạn cùng bàn rủ tôi đi làm chủ tịch ve chai?

Bạn cùng bàn rủ tôi đi làm chủ tịch ve chai?

36 17 4

Tiết Hoá, tôi và hắn lén lút chơi ca-rô với nhau, vừa chơi vừa xì xầm to nhỏ."Ê mai mốt mà mày có giàu thì nhớ đến tao với nhé." Hắn liếc tôi: "Được, mai mốt tao lập ra công ty ve chai. Đi thu mua ve chai giàu lắm, sau này mà thành công tao cho mày làm phó chủ tịch!"Tôi nghiêng đầu."Vậy công ty có nhân viên chứ?""Tiền đâu mà thuê nhân viên, có tao với mày đi lượm ve chai thôi hahaha.""..."Quả thật sau khi sự nghiệp hắn ở trên đỉnh vinh quang hắn vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng hắn lại không muốn cho tôi làm phó chủ tịch."Hay thôi đừng làm phó chủ tịch nữa, đi làm cực lắm. Hay em quản lý anh đi, cả công ty này đều là của em, hơn nữa còn không cần phải làm việc.Thấy sao? Hời chứ?"___________cre: Cừu thích viết…

Cách Thiên Nga Giữa Trời Sương

Cách Thiên Nga Giữa Trời Sương

21 0 4

Cre bìa: Pinterest "Ai rồi cũng từng yêu thầm một người."Câu chuyện về một cô gái với ánh mắt dịu dàng và trái tim kiên định. Em sẽ không ồn ào, không vội vã, chỉ lặng lẽ ở bên, dõi theo và chờ đợi. Giữa những ngày nắng đổ chan hòa và tiếng cười giòn tan của tuổi học trò, em tin rằng: Dù có phủ bụi, cái tốt đẹp nơi một con người ấy rồi sẽ được nhìn thấy, nếu có ai đủ kiên nhẫn để chạm vào.Hành trình theo đuổi người mình yêu bắt đầu như thế, ngây thơ, vụng về, nhưng đầy chân thành. Trong những năm tháng cuối cùng của thanh xuân, họ sống hết mình cho đam mê, lý tưởng, và cả những cảm xúc dại khờ nhất. Không hối tiếc. Không quay đầu.Hãy cùng nhau chứng kiến nơi tình yêu chưa cần hồi đáp đã đủ rực rỡ, và thanh xuân nhuộm màu nắng vàng ươm, sáng trong như nụ cười của người mà ta yêuMột chàng trai ưu tú bị phủi lên một lớp bụi mờ chằng ai thèm ngó ngàng, cùng một cô gái sẽ phủi đi lớp bụi ấy tìm ra điểm tốt của anh.Không biết truyện tình của họ sẽ đi đến đâu. Hãy cùng Nezh đồng hành đến cuối để biết nhé۵…

CANH BẠC - TÚNG LAN

CANH BẠC - TÚNG LAN

17 0 26

Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…

AI LÀ MẨU ĐƠN. TÁC GIẢ: BẢO KIM.

AI LÀ MẨU ĐƠN. TÁC GIẢ: BẢO KIM.

1 0 1

thể loại: cung đấu, cổ đại, sủng. Tác giả: Bảo Kim. ~ ~ ~ . từ nhỏ Trương Uyển Uyển đã được cha nương hết mực cưng chiều, về cầm kì thi họa, các quy cửu mà tiểu thư khuê cát cần thì nàng cũng chẳng thiếu. nàng là đích trưởng nữ phủ trường minh hầu, cha là quang to trong triều thuộc vị trí nhất phẩm thừa tướng. ông chỉ có một chính thê là Lạc Linh Lung, con gái của Khánh Ninh quận chúa và thái phó Lạc Thành. từ thuở nhỏ Uyển Uyển đã hiểu được trọng trách và xứ mệnh sau này của bản thân đó là phải vào cung làm phi tầng cho bậc đế vươmg nên tâm cơ không thể thuần khiết như các nữ nhi nhà bình thường…

Ma vương đại nhân ! Em yêu anh

Ma vương đại nhân ! Em yêu anh

4 1 1

Một cô gái có cá tính mạnh mẽ, nhưngvô cùng ngốc phải lòng một ma vương trú ngụ trong ngôi nhà của mình sẽ như thế nào ? Mong mọi người sẽ đón chờ câu truyện này…

thời thiếu niên

thời thiếu niên

1 0 1

Tuổi mười bảy giống như ánh mặt trời và ánh trăng - rực rỡ nhưng mong manh.Nhật là chàng trai luôn cười, mang theo nguồn năng lượng ấm áp như nắng sớm. Nguyệt là cô lớp trưởng trầm lặng, dịu dàng như ánh trăng khuya. Hai người vốn tưởng như khác biệt, lại vô tình trở thành ánh sáng của nhau trong những năm tháng thanh xuân vườn trường đầy tiếng ve và những buổi chiều nhuộm vàng sân bóng.Từ những lần chạm mắt nơi hành lang, những buổi trực nhật chung, đến những ước mơ đại học còn dang dở... tình cảm của họ lớn lên lặng lẽ như mùa hạ.Nhưng thanh xuân không phải lúc nào cũng trọn vẹn.Một biến cố bất ngờ đã khiến Nhật mãi dừng lại ở tuổi mười bảy - tuổi đẹp nhất của đời người. Cậu ra đi, để lại những lời hứa chưa kịp thực hiện và một Nguyệt phải học cách trưởng thành giữa nỗi nhớ."Nếu mặt trời lặn đi, mặt trăng vẫn sẽ thay cậu tỏa sáng."Nhật Nguyệt là câu chuyện về tình yêu đầu đời, về những rung động trong trẻo, và về cách con người học cách bước tiếp khi một phần trái tim đã hóa thành ký ức.…