Câu chuyện kể về cô gái tên Rainian.Từ nhỏ ,cô phải sống với bà vì ba mẹ cô mất sớm.Tuổi thơ của cô luôn bị những đưa trẻ khác bắt nạt và trêu chọc.Cô luôn cảm thấy cô đơn và luôn tách biệt với những người bạn ở trường.Cô ko tin vào tình bạn và rất lạnh lùng.Các bạn hãy tiếp tục theo dõi truyện để biết thêm về cuộc đời của Rainian nhé!!!…
" Tôi tin anh như thế nào đây hả Yoongi? anh nói đi"" Em thực sự đã không tin tưởng tôi" Liệu lời xin lỗi có thể giải quyết được tất cả không, có thể làm mọi thứ trở lại như cũ không? hay chỉ là lời nói cơ bản khi mọi người nhận ra lỗi của mình và mong đươc tha thứ. Vậy mọi người có từng suy nghĩ kỹ càng trước khi nói hay làm một thứ gì trong khi đang nóng giận không? Việc giữ bình tĩnh và suy nghĩ kỹ càng bộ khó lắm hay sao? Chỉ cần một phút nóng nảy mà khiến bản thân phải ân hận cả đời! ... Nhận vật chính:Hắn - Kim Taehyung Anh - Min Yoongi" Anh yêu em lắm! nhưng biết làm sao đây hả Taehyung? anh không thể chăm sóc tốt cho người anh yêu, anh tệ lắm đúng không?" .... "Min Yoongi tôi ghét anh! tại sao cứ 5 lần 7 lượt điều có ý định bỏ rơi tôi vậy?" .... "Taehyung là đồ ngốc" ... "Anh yêu em" ... "Em yêu anh...! _________________________________________| Taegi |…
2 chị em song sinh Thiên Yết và Ma Kết là Nữ Hoàng trong giới hắc đạo, 1 lần họ vô tình bị xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết, trở thành nữ phụ ngu ngốc. Ở đó họ gặp được các nam chính, cũng chính là 10 cung hoàng đạo còn lại.…
Yêu là gì? Yêu là phải hi sinh mới được chấp nhận à?Yêu là gì? Yêu là phải khiến cho người trong cuộc đau khổ mới được sao?Yêu là gì? Mặc kệ chứ? Chỉ cần ta yêu chàng là đủ.Dù bạn là ai đi chăng nữa, hai chữ "tình yêu" sẽ chẳng bỏ qua cho ai.Công chúa à? Họ là người tốt đúng không? Họ lương thiện, hiền lành. Dù có bị ăn hiếp đến mức phải chết nhưng họ vẫn không bao giờ biết đánh trả. Bởi vì dù họ có là người xấu, thì mọi người vẫn tin họ. Bởi vì dù họ có bị giết đi chăng nữa, thì liệu kẻ đó chết có toàn thây hay không? Nhưng mà... công chúa có nhiều đến vậy sao? Phù thủy? Họ là người xấu ? Đúng! Có ai tin họ là người tốt đâu. Họ là những con người ác độc, muốn chiếm đoạt mọi thứ không thuộc về mình, muốn làm hại người khác còn mình thì sung sướng. Dù họ có cứu một mạng người thì bị cho là giả tạo. Dù họ có chết đi thì bị cho là quả báo? Ai hiểu đây? Phù thủy thực sự là vậy sao? Hoàng tử? Họ là người mà mọi nữ nhân mơ ước. Họ là chàng trai được mọi người yêu thích. Là người luôn giải nguy cho công chúa khỏi phù thủy. Lúc công chúa bị phù thủy bắt đi, chàng không màng nguy hiểm, không màng phù thủy xấu xa đến mức nào mà đi cứu công chúa. Khi công chúa khóc, chỉ một giọt nước mắt đã làm cho chàng đau thấu tâm can, quyết sống chết với kẻ làm cho nàng đau, và kẻ đó là phù thủy. Hoàng tử à? Mọi chuyện có thật như chàng nghĩ không? " Hoàng tử chỉ thấy được giọt nước mắt trên má công chúa, mà không hề hay biết tim phù thủy cũng đang rỉ máu vì chàng" #Chanh…
HP đồng nhânLàm trung nhị bệnh thời kì cuối người bệnh, Al thiếu niên từng viết xuống không ít chính mình cũng vô pháp nhìn thẳng tòa soạn báo đồng nghiệp, tra quá rất nhiều bá khí trắc lậu nhân vật phản diện BOSS. Hiện tại, báo ứng đến, hắn yêu cầu xuyên thành chính mình dưới ngòi bút đã kinh từ bỏ nhân vật phản diện tra thụ, trọng lấy được chân tâm, bởi vì truyền thuyết chỉ có tiến đến đầy đủ chân ái tài năng trở về địa cầu. Vì thế đối mặt hận thấu hắn nhân vật phản diện BOSS, Al chỉ có thể. . ."Thực xin lỗi, ta mất trí nhớ."Tóc đen hồng mâu thành thục bản Chúa Tể Hắc Ám, trên cao nhìn xuống bễ nghễ mà cười: "Mất trí nhớ ngạnh đã kinh chơi lạn, Al, hiện tại, ta chỉ tưởng ngươi tử."Vừa nghĩ tới tại bất đồng thế giới, vẫn chờ vài cái nghĩ như vậy giết chết hắn ex, Al thiếu niên đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc _(:з)∠)_Cảnh cáo: bài này bất quá chính là một cận đồ một nhạc vui vẻ phun tào văn, chủ thụ, tiết tháo cùng hạn cuối tề phi, 1V1 kết cục, thỉnh không cần đối bản văn ôm có rất cao kỳ vọng, khó chịu giả thỉnh nhiễu đi, cám ơn hợp tác.PS: bìa mặt trước sau như một xuất từ mỗ cơ hữu trang trí "Loạn mã cái gì yêu nhất" ~ yêu là ~MUA~…
Một đêm trăng. Một vụ án mạng. Một bóng hình chìm trong sắc đỏ.Giữa những con phố sáng đèn, bóng tối vẫn len lỏi - dưới chân các câu lạc bộ giải trí xa hoa, trong cốc rượu sóng sánh của kẻ quyền thế, trên lưỡi dao kề sát cổ một gã nghèo đang quỳ gối van xin.Hắn từng nghĩ mình hiểu rõ quy tắc tồn tại ở nơi này. Muốn sống, phải biết cúi đầu. Muốn leo lên, phải biết bẩn tay. Nhưng khi ánh đèn vàng của Majestic đổ xuống gương mặt người phụ nữ đứng trên sân khấu, khi giọng hát ấy cất lên giữa hàng trăm tràng pháo tay, hắn nhận ra có những thứ dù đã chôn vùi vẫn có thể trở lại.Bóng trăng trên mặt nước, tưởng gần mà xa, tưởng chạm tới mà trượt khỏi tầm tay.Có kẻ lặng lẽ châm thuốc, để khói trắng che đi nét mặt.Một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cô là ai?"___* Tên chương được đặt theo bài thơ Hiểu Yên thuộc tập thơ "Lữ Đường di cảo thi tập" của Thái Thuận, bản dịch của Quách Tấn (thivien.net).* Mọi chi tiết lịch sử, địa lý, tổ chức hành chính trong truyện đều là hư cấu.…
•Tên gốc: Hôn sắc liêu nhân: Tư thiếu độc sủng tân thê•Tác giả: Yêu Cửu Dạ•Số chương: 583•Link convert:https://wikidich.com/truyen/hon-sac-lieu-nhan-tu-thieu-doc-sung-tan-/chuong-583-tu-tien-sinh-muon-hay-khong-c-W8dGv8QsRED_sLKY•Bản edit này thuộc về em ạ, chỉ vì muốn đọc được mượt hơn nên em đã tự edit và lôi về đây cho mọi người đọc chung nếu thích 🙃🙆…
Trong một quán bar, nam nữ trẻ tuổi náo nhiệt giao lưu, có một người chàng trai đội mũ đeo khẩu trang nhìn chằm chằm sàn nhảy. Một mỹ nhân chú ý tới hắn, sau khi đánh cược cùng mấy người chị em bạn bè rằng 10 phút sau sẽ dụ dỗ được người thanh niên này, cô gái tự tin đi đến trước mặt chàng trai bí ẩn, "Đi một mình sao?"Chàng trai không nói gì, chỉ nhìn cô một lần, sau đó tiếp tục quan sát sàn nhảy, cô gái quay đầu liếc mắt nhìn, bọn bạn cô trông từ xa chế giễu, làm cô cảm thấy thật mất mặt, "Vì sao anh lại không lộ mặt vậy? Tư ti về ngoại hình sao?"Chàng trai quay đầu bình tĩnh chăm chú nhìn mỹ nữ, cô gái từ tự tin dần không được tự nhiên, ánh mắt bắt đầu né tránh, chàng trai mở miệng, "Tôi bảo cô nhớ kĩ bài học này, họa từ miệng mà ra." Cô gái có chút sợ, nhưng nghĩ trong quán bar có nhiều người xung quanh, cô khôi phục lại chút sự tự tin, "Thằng bệnh tâm thần, xui xẻo thật!" Ngày hôm sau, một thi thể nữ giới được phát hiện, miệng của nạn nhân bị cắt nhiều nhát. Chàng trai cầm quyển nhật ký, nhìn xem nội dung phía trên, mặt mỉm cười thỏa mãn.…
Đôi mắt không tự chủ rơi xuống hai hàng nước mắt, Lâm Khả Hân không thể quên khoảng khắc Hàn Thiên Minh ôm cô vào lòng nói: -Đừng buồn cho tới khi anh đến, đừng khóc cho đến khi anh chết, anh sẽ quay lại, chờ anhBóng dáng nhỏ bé của cô lướt dần trên ánh nắng của chiều tà, mang theo nỗi buồn khó tả…