Tự giam mình trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của bản thân.Hy vọng sẽ có lúc tìm được lối ra cho mình.Bản thân không biết tự cứu thì không ai có thể cứu được mình.Chính mình còn không dựa vào bản thân được thì còn trông chờ có thể dựa vào ai.Hạnh phúc hay khổ đau đều là cảm xúc cá nhân từ tâm mình, là hạnh phúc hay là đau khổ là do mình chọn.Đừng chờ ng khác mang hạnh phúc đến với mình. Hãy cố gắng biến nỗi đau thành niềm hạnh phúc. Khi không thể giải quyết đc vấn đề thì hãy cố gắng tự giải quyết suy nghĩ của mình, tìm hạnh phúc trong niềm đau. Cố gắng đừng quá lãng phí cuộc sống của chính mình bằng những sự bất hạnh mình tự dựng nên…
Tác giả : Ngạn tổngThể loại : xuyên + đam bách Xuyên nhân + hệ thống ăn tạp bậc caoXuyên nhân nữHệ thống namCùng nhau phong lưu tại cổ đại nam lẫn nữ không thaCô một cô gái thông minh tài giỏi. Rồi một ngày đẹp trời nào đó bị tai nạn mà xuyên qua. Ép buộc kí khế ước với tinh linh đế Võng Ưu trở thành xuyên nhân vô thời hạn. Mọi chuyện vui bắt đầu từ đó- Này kí khế ước với ta nguyên chủ xinh đẹp # Võng Ưu nịnh nọt #-# Cô giật giật mí mắt, phất tay#- Ko a!- Tại sao lại không ? # Võng Ưu nhảy dựng #- Thái độ của ngươi khiến người khác ko tin tưởng # cô chỉ thẳng vào mặt hắn #- Ta vô hại a, ta là một tinh linh tốt tin ta ik! # hai mắt long lanh, tỏ vẻ thập phần vô hại #- Hứ! Đừng lấy trò đó mà lừa ta !# chống nạnh vẻ mặt ko tin tưởng #Mắt long lanh nước, bán manh vô độ , thập phần muốn khóc# Khẽ thở dài , phất cờ trắng# - Đc ! Ta chịu thua kí thì kíSau khi kí khế ước...Một cước đá thẳng cô xuyên qua. Cho cô thực hiện nhiệm vụ cẩu huyết - Này Võng Ưu ! Thập phần kiếp trước Trương Duy Ninh ta có thù với ngươi sao😑😑Mà bây giờ ngươi cho ta nhiệm vụ cẩu huyết như thế.🤨🤨Vừa mới xuyên qua đã lm vk người ta. Ko những thế còn là một thứ tân nương ko danh ko phận. Tu vi bị huỷ, ck ko cần, đất nước diệt vong , ko tiền , ko quyền 😶😶Trời ạ ta lấy gì đấu với nữ chủ để nàng trở thành nữ phụ tu tiên cường đại😭😭😭Ngươi xem trọng ta đến thế sao😅😅Xin ngươi đó tha cho ta ikNhưng bù lại đó ta lại có một hệ thống vô cùng ưu diệt làm bạn đồng hành. Ta cùng nó tung hoành ngang dọc nơi cổ đại. …
Meiyinglang: Không sai a, tiến độ thẳng thắn dứt khoát nội dung vở kịch phát triển không kéo dài. Bên trong công vừa bắt đầu cho người cảm giác có chút tra, mà vốn là càng xem càng manh. Thụ tính cách tại văn mặt sau có rõ ràng đặt ra, chính là như thế nhu nhược chính là bị động như vậy chính là cần phải có cái cường thế tâm cơ người đến áp hắn, thụ tỷ tỷ nói. Cho nên hai người này là một đôi trời sinh…
Tác giả : Haru haru Nhi Type : Vô Danh10 năm trước , có 6 đứa trẻ chỉ mới khoảng 8,9 tuổi đã tiến vào ngôi nhà hoang trong xóm và bắt gặp những chuyện kì lạ . Với suy nghĩ non nớt ,chúng đều cho rằng là do ma quỷ làm . 10 năm sau , mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như Hạ Khê - 1 cô bé trong xóm không vô tình nhắc lại chuyện ngôi nhà ma năm xưa làm gợi lên tính tò mò , hiếu thắng của 5 người còn lại . Để khẳng định mọi chuyện không phải do ma quỷ gây ra , nhóm của Hạ Khê quyết định trở lại ngôi nhà hoang và ngủ qua đó một đêm . Và ngôi nhà hoang đó thật sự có MA ??? Có ánh đèn lập lòe cùng tiếng bước chân kì lạ . Phải chăng ngoài nhóm Hạ Khê còn có ai khác ? Họ là ai ? Máu , nước mắt , tiếng khóc thét trong run sợ và tuyệt vọng . Mọi chuyện kết thúc rồi sao ? Ngôi nhà như biến thành mê cung rộng lớn giam giữ 6 người . " Chúng tôi muốn thoát ra ,Giá mà ....giá mà.... chúng tôi không đừng bước vào ngôi nhà hoang này " Câu chuyện mang nhiều tình tiết kinh dị , phiêu lưu , trinh thám xen lẫn vào đó là những chi tiết tình cảm trong sáng giữa các nhân vật.…
Cô và anh- Hai người ở hai thế giới khác anh.Anh ngoài sáng là tổng giám đốc cao cao tại thượng , là ước mơ của các cô nàng, trong bóng đêm anh là một con mãnh thú tàn bạo,hung ác.Cô là một cô gái xinh đẹp, tính cách hiền lành. Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên lúc gặt mặt.Nhờ cuộc hôn nhân thương mại đã đưa cô và anh đến với nhau, anh do bị mối tình đầu phản bội nên trái tim sớm đã ngụi lạnh, từ đó anh không bao giờ nói từ "yêu" với bất kì ai cho đến khi....đùng một cái, người bà của anh nói anh phải kết hôn với một cô gái xa lạ, anh nhất quyết không đồng ý nhưng cuối cùng anh vẫn gật đầu, còn cô....? Nhất định cô sẽ đồng ý rồi vì cô không muốn làm cho bà cô thất vọng, rồi giữa cô và anh sẽ xãy ra những gì??? Chúng ta cùng đi vào câu truyện để theo dõi nào...!…
Trần Đại Sảnh Đường xám xịt mây đen, cơn mưa nặng hạt đầu hạ cứ thế trút xuống mặt đất, xiên qua từng tán cây trong khu Rừng Cấm, nhảy múa trên mặt hồ vốn phẳng lặng như gương, đập vào cửa sổ các tòa tháp, lớp học của lâu đài Hogwarts uy nghi, tráng lệ. " Al, bồ thích mưa sao? " - Scorpius hỏi, trong khi cậu bạn Albus đang bận thả hồn theo gió mây, nhìn đăm đăm vào bầu trời bão táp. " Chắc thế. " - Nó trả lời một cách lơ đễnh. Chẳng trách Albus được, tiết Lịch Sử Pháp Thuật vốn lừng tiếng là chán ngắt, bắt nó tập trung kể ra cũng tội.Thật ra, Albus không hề thích mưa chút nào, chỉ là...cảnh tượng ấy diễn tả tâm hồn nó vốn đã rất chân thực làm sao. Đó chỉ là đã từng mà thôi, cho đến khi tia nắng của đời nó - Scorpius Malfoy - nhẹ nhàng chiếu rọi bầu trời âm u ấy.…
Hắc Vũ vốn là một giáo viên đại học với lương tháng đáng mơ ước, được học sinh yêu quý, ai ngờ....lại xuyên khôngĐáng ngạc nhiên là hắn lại chẳng cảm thấy nuối tiếc gì cảXuất thân từ trại trẻ mồ côi, sau khi xuyên lại có một gia đình yêu thương bản thân- một người mẹ ôn nhu dưới vỏ bọc lạnh lùng cùng một người chị song sinh hiền hoà lại hay ngại ngùngChỉ tiếc....bữa tiệc nào rồi cũng sẽ có ngày tàn phai...Thật muốn hỏi trời, tại sao người lại tàn nhẫn đến vậy...…
Author: YooEdit: HắcCharacters: Lim Changkyun|I.M (main), Lee Minhyuk (main), Chae Hyungwon, Lee Jooheon, Yoo Kihyun, Son Hyunwoo|Shownu, Shin Hoseok|WonhoPairing: MinKyun (Minhyuk/Changkyun); HyungKyun (Hyungwon/Changkyun)Rating: KCategory: PinkLength: 1 shotStatus: CompletedDisclaimer: Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả, fic viết với mục đích phi lợi nhuận.-Xin đừng mang ra khỏi allChangkyunVN-…
Họ chỉ là nhân vật tưởng tượng trong fic tôi. Tất cả các chi tiết đều được góp nhặt từ các phỏng vấn, chương trình nhỏ to của hai người. Tại sao tui đặt tên fic như kia thì mọi người có thể search GG để coi ảnh nha ~Gọi là fic thì cũng không hẳn, chỉ là tui rất thích cái motip "tình trong như đã mặt ngoài còn e" ấy, nên tôi muốn thử đặt Triết Hạn và Cung Tuấn trong điểm nhìn là hai kẻ khờ trong tình yêu. Họ đều có tình cảm với người còn lại nhưng đều lo được lo mất, và vì có tình yêu nên ngốc nghếch, sợ bóng sợ gió. Sợ không dám chắc người kia thương mình. Một người đã không dám hỏi, người kia cũng chẳng dám nói. Cứ vậy mà âm thầm đoán lòng nhau để tự mua đau về mình. Yên tâm là đi hết một vòng hai người sẽ về với nhau thôi, nhưng tôi thích dằn vặt tí xíu =))))…
Năm nay cũng như bao năm khác...Tôi và cô bạn thân nhất Trương Tiên Sinh sẽ lại cùng đón giao thừa cùng nhau. Đã 17 năm trôi qua , tình chị em của chúng tôi vẫn không mờ phai. Nhưng sau một lần đi khám định kỳ, Tiên Sinh lại đem ánh mắt buồn bã khó nói đến chỗ tôi. Trên tay cô ấy là một tờ giấy ghi rằng cô ấy đã mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối rồi... Cô ấy sắp đi rồi, bác sĩ nói với tôi Tiên Sinh chỉ còn 6 tháng nữa . Tôi biết làm sao bây giờ. Tôi và cô ấy đều là trẻ mồ côi, từ nhỏ hai đứa đã tự nương tựa vào nhau. Có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Tình cảm của hai chúng tôi rộng và lớn như biển cả vậy . Chỉ tiếc rằng tôi chỉ bên cô ấy được 6 tháng nữa thôi. Tôi nhanh chóng làm hồ sơ để cho cô ấy vào bệnh viện. Cô nói với tôi " Vãn Vãn số tiền cậu dùng để đóng học hãy dùng nó với mục đích của cậu, đừng lo cho tớ". Tôi nhìn Tiên Sinh, cô gái ấy mỉm cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng và bất lực. Cô khóc, cô khóc cho sự tiếc nuối với cuộc đời, cô khóc vì cuộc sống tươi đẹp không được lâu thì lại có biến cố ập tới. Những ước mơ hy vọng mà cô ấy từng nói với tôi giờ chỉ là đã từng. Những tháng ở trong bệnh viện, tôi đưa cô ấy đi chơi, ăn những món cô thích, thực hiện những ước mơ, làm những việc mà chúng tôi chưa bao giờ làm... Những tháng ngày ngắn ngủi đó chẳng được lâu.Hoa cũng có ngày tàn , ai rồi cũng phải ra đi . Ngày mà Tiên Sinh rời bỏ tôi , cô ấy nói "Cảm ơn cậu vì 17 năm qua , nửa phần đời còn lại hãy sống cho bản thân mình nhé"...Cô ấy nhắm mắt và bỏ mặc tô…
Người ta thường nói: "Tình yêu tuổi học trò là loại tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất và đáng nhớ nhất của một đời người" Nguyên nắm lấy cổ tay tôi, tay nó siết chặt, chặt đến nổi thấy được cả gân tay của nó nổi lên. Tôi mặt nặng mài nhẹ nhìn nó, bày ra bộ mặt khó chịu:"Mày còn muốn gì? Muốn tao làm trò cười cho cả trường này mày mới mãn nguyện hay sao?""Mày nghe t giải thích đã...""Không"Chắc do nhìn thấy được thái độ tức giận của tôi nên Nhật Nguyên dần nới lỏng tay nó. Tôi trả lời rồi dứt khoát rút tay ra. Cổ tay tôi hiện rõ năm dấu tay của nó. Tôi bước nhanh về phía nhà xe, lúc này, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh phóng xe về nhà nhưng..... Mắt tôi bắt đầu cay xòe, màn sương mờ ảo dần hiện ra trước mắt, thế rồi nước mắt cứ liên tục tràn ra không tài nào kiểm soát được nữa. Tôi òa lên khóc nức nở như một đứa trẻ lên 3. Ai bảo con gái chuyên Hóa là mạnh bạo, khô khan? Thật ra, trước mặt người khác tôi chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng họ làm sao biết được bên trong tôi đã cố kìm nén đến mức nào. Nhưng tại sao.. hôm nay tôi lại chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình thế này? Bỗng một vòng tay từ phía trước ôm choàng lấy tôi, kéo tôi vào lòng. Tôi không kịp phản ứng cứ thế để họ ôm chặc tôi. Khoảng vài giây sau tôi mới lấy lại được ý thức, mùi hương trên người này tuy lạ mà quen, là cam bergamot. Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên!?_đầu tôi bỗng nhảy số. Tôi dùng hết sức bình sinh còn sót lại trong người đẩy cái người đang đứng trước tôi ra nhưng lại bị siết lại ôm chặt hơn vào lòng.…
Cp chính: Nagi Seishiro x Reo MikageCp phụ: Bachira Meguru x Isagi Yoichi5 năm trước, Nagi vẫn là một chàng trai 17 tuổi tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy đam mê và khát vọng. Cùng với cậu ấm Reo, từ nhỏ đã có khiếu chơi đá bóng, nhưng chỉ thấy thích chơi bóng khi thấy Nagi có khát khao được trở thành chân sút số 1 thế giới."Vậy tụi mình cùng nhau tiến đến vạch đích đó nhé." "Được." Và sau cùng là lời hứa trót lưỡi đầu môi còn dang dở tuổi 17...."Isagi, tớ cần cậu. Tụi mình cùng nhau hợp tác đi."Nagi nói với vẻ bình thản, trên gương mặt cậu, ngoài vẻ bất cần đó thì chẳng một ai có thể nhìn thấy được gì qua lớp vỏ cứng nhắc và lạnh lùng ấy nữa... Quả bóng mà Nagi ôm giờ đây đã bị buông sõng soài dưới sân, từ từ lăn về phía Isagi, đâu ai để ý rằng đang có một chàng trai đứng bên cạnh với khuôn mặt ngờ nghệch và thống khổ, xen lẫn chút tuyệt vọng nơi sâu thẳm đáy mắt. "Nagi, cậu nói gì? Còn tớ? Tớ thì sao?""Tớ xin lỗi. Tớ thực sự cần Isagi bây giờ." Lời nói của Nagi chẳng khác nào một mảnh thủy tinh cứa vào tim Reo, ước mơ đá bóng cũng là vì cậu mà thành, nỗ lực hôm nay cũng từ cậu mà có. Vậy mà chỉ vì giờ một câu "Tớ cần Isagi." là chấm dứt ư? Không, cậu không muốn thế chút nào. Cậu muốn được ở cạnh Nagi, được vui buồn của Nagi, được hoàn thành giấc mơ cháy bỏng con tim của cậu ấy... Nhưng giờ thì sao? Nagi cần Isagi. Là Isagi, không phải cậu. Có lẽ, trong mắt Nagi, Reo Mikage chỉ là một cậu ấm, còn ước mơ cùng nhau đá bóng kia chỉ là chút chuyện quá đỗi vu vơ.Năm 17 tuổi, có chàng thiếu niên mang theo mình…
Tác phẩm: Quản gia.Tác giả: Nhie.Thể loại: Hiện đại đô thị, Băng lãnh mặt than quản gia siêu suất công, cậu chủ yêu nghiệt ngạo kiều mỹ dụ thụ, ngược tâm, HE.Nhân vật: Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc.Văn án:Người mà hắn một lòng trung thành và sâu đậm yêu từ đầu đã vốn không phải cậu. Chỉ là Tuấn Chung Quốc tự lừa người, dối mình, tự hạ thấp bản thân chỉ mong hắn có thể xem cậu như người anh đã mất của mình mà dành cho cậu một chút yêu thương.Thế nhưng, Kim Tại Hưởng lúc nào cũng giống như người máy, lạnh lùng, lãnh đạm, không có cảm xúc. Yêu thương đối với hắn đã thoáng qua như một giấc mơ, hắn không muốn yêu thêm nữa. Hắn không muốn xem Tuấn Chung Quốc là thế thân của người kia và làm tổn thương cậu.…
Núi Thái Sơn luôn đứng sừng sững cao chọc trời, gánh vác trên người bao nhiêu là sinh vật, cả những người bộ hành, là nơi màu mỡ nuôi dưỡng sự sống, và luôn đứng yên ở đó vững chãi theo thời gian. Còn Cân Đẩu Vân nhẹ nhàng bay bổng, chiêu diêu tự tại đi khắp nhân gian, thăm thú hoa lá nắng mưa của đất trời, dường như chẳng có gì vướng bận. Ai biết được núi Thái Sơn ổn định và vững chãi đôi khi lại một lần vô ưu vô lo, ai biết được Cân Đẩu Vân tự do đã trải qua những điều gì khi chu ngoạn khắp phương trời?Giữa dòng đời trôi chảy, núi Thái Sơn gặp gỡ Cân Đẩu Vân. Đúng ra phải là Cân Đẩu Vân hay chu du thiên hạ bắt gặp núi Thái Sơn đứng sừng sững, nhưng núi Thái Sơn này, vốn dĩ sẽ từng bước tiếp cận Cân Đẩu Vân để rồi giữ chặt người bên mình.---------Lưu ý: Đây là truyện boylove, 2 nhân vật là người Việt và bối cảnh truyện cũng tại Việt Nam (không phải đam mỹ của Trung Quốc).Tag: hiện đại, thầm mến, nhân viên công sở công x chủ quán ăn thụ, hỗ sủng.…
Câu chuyện kể về cuộc đời của một cô gái mang tên Liên Chi sống ở thời hiện đại nhưng vì mang trong mình dòng máu hoàng gia nhà Trần, nhà Nguyễn, vì vận mệnh quốc gia và gia tộc mà nguyện được phong làm công chúa gả cho vua nước Nam. Ngày nàng xuất giá, nhiều người thương cảm, tên nàng cũng được khắc lên trang giấy lịch sử ấy, họ tôn vinh nàng..... Vương đế (vua nước Nam) vốn dĩ là đại minh tinh ở nước Nam, nhưng vì mang trong mình dòng máu chính thất của đế vương, bất đắc dĩ trở thành một ông vua bù nhìn. Cả đời này, không còn dấn thân vào con đường phim ảnh.Cuộc hôn nhân này, người ngoài nhìn vào chỉ như là trò đùa để hai nước ngừng tranh chấp trong thời gian ngắn, cũng như phê phán chính quyền hiện tại. Liên hôn đã là một tập tục cổ xưa, từ đời phong kiến nhưng chẳng ai ngờ được, ở thế giới hiện đại, vẫn có cuộc liên hôn chính trị ấy, điều điên rồ nhất mà hai nước dám làm.…
" Cậu có chắc đây là yêu không ? Không phải người cậu để ý là bạn cùng phòng tôi hay sao ?""... "" Chắn chắn là cậu nhầm rồi ... Chúng ta là bạn thân , là tri kỉ ! ""..."" Cậu có chắn rằng cậu yêu tôi không ? Không , không thể nào . Cậu say rồi nên mất trí đúng không ?"" ... Cậu nói xong chưa ? Xong rồi thì tới lượt tôi ."" Chưa , tôi chưa nói xong đâu !!! "--------------------------------------------------------------------- Kang Sol và Han Joon Hwi là cặp tri kỉ điển hình ở Trường Đại Học Luật HanKuk . Và Kang Sol luôn tin rằng nó phải là như vậy , mãi mãi là như vậy , hai người chỉ là cộng sự - một tình bạn đẹp giữa Luật sư và Công tố viên . Thậm chí , nếu có người hỏi cô rằng đâu mới là cặp đôi trong mơ ở Trường Luật thì cô sẽ chắc như đinh đóng cột mà trả lời rằng : " Xứng với Người Đỗ Kì Thi Tư Pháp Lần Hai thì chỉ có Thiên Tài Luật - Kang Sol A+ mà thôi ." . Ấy thế mà thế nào cái tên Han Joon Hwi khù khờ này lại nói thích cô chứ ? Đây là trò chơi khăm sao ? Hay quanh đây có camera giấu kín ? Có lẽ khi bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay , nó đã vẽ nên một vòng rối mù giữa hai người hoặc ngay từ đầu , đã là sai ... Nhưng có một sự thật mà mọi người không hề biết rằng ......…
Thủ Vệ Mary SueTác giả: Tiếu Thanh ChanhMột đời Thiên triều phổ thông trạch nam;Hai thế mang hệ thống xuyên qua dị thế làm ngựa giống nam ăn sung mặc sướng ôm ấp đề huề, nhưng ở thời khắc cuối cùng nhiệm vụ thất bại;Tam thế trở thành kiếp trước ngựa giống nam bên người ăn mày, bia đỡ đạn phản phái, hồng nhan tri kỷ, quân sư quạt mo, cuối cùng thành công giết chết mình kiếp trước.Bốn đời --Trịnh Trực: Thu được một trăm cách số mệnh ta liền có thể giải thoát rồi chứ?Hệ thống: Đúng thế.Trịnh Trực: Đến đây đi, mặc kệ là sống không bằng chết dằn vặt vẫn là cực hạn tử vong, ta cũng có thể hoàn mỹ đạt thành hoàn thành.Hệ thống: Không...Trịnh Trực (đánh gãy): Bất kể là hành hạ đến chết vẫn là phủng giết, ta cũng có thể hạ bút thành văn.Hệ thống: ngươi nghe ta...Trịnh Trực (lại đánh gãy): Ta sẽ để bọn họ sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nhân sinh!Hệ thống: Để player sâu sắc lĩnh hội nhân sinh đề nghị quả thật không tệ, có điều ngươi có phải là lầm cái gì, chúng ta nghề này làm chính là nghề phục vụ.Trịnh Trực: ...Hệ thống: ngươi nhiệm vụ là bảo đảm các người chơi ở thế giới khác giới được cao nhất hưởng thụ.Trịnh Trực: ...Hệ thống: Tỷ như bang player phiêu nam nhân cái gì.Trịnh Trực: Thảo... Bùn... Mã!Rất nhiều năm sau khi, Trịnh Trực sâu sắc cảm nhận được trịnh ba vì hắn lấy danh tự này tâm ý --Cho dù không cách nào trở thành người chính trực, cũng muốn trở thành một trực nam.Hai điểm này đều không thể làm được Trịnh Trực giác đến mình trinh tiết đều sắp mu…
Lý Mạc Kỳ là một nữ sinh viên năm ba của học viện âm nhạc , cô đam mê với đàn tranh ( hay là đàn guzheng) từ nhỏ ,với nhiệt huyết và lòng quyết tâm trong tương lai trở thành một nghệ sĩ đàn tranh cô thi và học viên âm nhạc và may mắn được vào đoàn biểu diễn của trường . Như thường lệ thì cô sẽ đến trường học và luyện tập đàn , nhưng do đoạn đường thường ngày cô đi đang gặp sự cố bắt buộc cô phải bắt chuyến xe bus đi đường vòng ,nhưng không may trên đường đi xe bus đó gặp tai nạn ,khi cô tỉnh dậy thấy thân xác của mình đang nằm dưới đất , trong lúc hốt hoảng biết rằng mình đã chết thì một tia sáng hút cô vào trong một không gian vĩnh hằng . Khi cô tỉnh lại lần thứ hai thì cô đang ở trong một bối cảnh khiến cô không thể phân biệt thật hay mơ , cô bị bắt ép gả cho Âu Dương Hàn Thiên ( một vị hoàng đế của triều đại Mãn Âu, ngài toát lên khí chất của một vị minh quân , cao cao tại thượng , nhưng tính khí có chút lạnh lùng .) Cuộc sống của Mạc Kỳ bắt đầu bị đảo lộn từ đây. ( câu truyện chỉ là suy diễn tưởng tượng , không dựa trên bất kỳ lịch sử nào ) .…
Cửu Huân và Lương An Dao là đôi bạn cùng thôn khác ngõ. Từ những cô nhóc cậu nhóc lớp mầm đáng yêu, cả hai bây giờ đều là những cô cậu học sinh cấp ba ngỗ nghịch, giấu trong mình những ước mơ khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng sự ra đi của Cửu Huân đã đảo lộn mọi thứ, An Dao trở nên trầm mặc, bị khuyết tật ngôn ngữ. Dù có là thủ khoa Đại Học cũng thể thay đổi được gì, những năm tháng dài đằng đẵng sống trong u tối đó cô mơ về những ngày yên bình bên Cửu Huân thuở ấu thơ.LƯU Ý: TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÁC GIẢ iamnhphereVUI LÒNG KHÔNG REPUP KHÔNG CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ QUA👉 email: [email protected] 👉 IG: iamnhphereMong quý độc giả có thời gian vui vẻ thưởng thức truyện!…