Hoàng hôn hạ màn, nhuốm màu thương nhớ. Tình ta trôi theo gió, bay mãi về phương xa. Ước mong em không quên, tình mình từng đẹp như thế. Nhưng em quên cũng phải, bởi đâu phải hoa nào cũng nhuốm màu của đau thươngLưu ý : Các nhân vật không phải của 2 tui mình, nhưng số phận họ ở đây là của bọn mình. Truyện có thể khiến nhận vật không chuẩn tính cách, mong mọi người bỏ qua. Truyện có 2 tác giả là Lapis Hydrangeas và Cải nhé…
Tên gốc: 快穿:男神,有点燃!Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên!Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên!Tác giả: Mặc LinhThể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE,...Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên và team editor (JyKim0, Yuuri, Shu)Ảnh bìa: Design by Điềm Doãn#Do not re-up#Văn án:Sơ Tranh vô duyên vô cớ bị phán định tử vong, sau khi chết, phiền não duy nhất chính là - tiêu tiền.Từ khi bị ràng buộc với cái hệ thống này, cô eo không đau, chân không mỏi, đến cả thở gấp cũng không cần nữa, mỗi ngày đều phải tiêu tiền trong sợ hãi.Hệ thống: Tiểu tỷ tỷ, không nên tùy tiện mở hình thức vô địch! (▼皿▼#)Hệ thống: Chúng ta định ra cái mục tiêu nhỏ, trước tiêu hết một trăm triệu!Sơ Tranh: Phá sản cái gì, còn nữa, tên nam nhân không thể hiểu thấu này là thế nào? Đừng ngăn ta! Ta muốn đi chinh phục thế giới!Nam chính nào đó: ( nhanh chóng đổi tên ) Ta họ Thế tên Giới.# tiểu tỷ tỷ, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, tìm hiểu một chút đi #…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không, nữ cường, quân sự, hài hước, chiến đấu ...Edit : ConKienCang Xuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ Đọc truyện tại wed: conkiencang.com hay https://www.wattpad.com/user/dunglittle☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.☆ Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Tác giả: Đào Chi Yêu Yêu Yêu YêuTình trạng bản gốc: Còn tiếpTình trạng bản edit: Bắt đầu mở hốGIỚI THIỆUTrì Sơ là một thám tử part-time,Cậu không có ký ức trước năm 18 tuổi, thân thế trở thành một câu đố.Ngày nọ, cậu nhận được một phần tài sản, người để lại là chú của cậu.Vì để điều tra thân thế, cậu đến biệt thự theo địa chỉ đúng hẹn, nào ngờ chào đón cậu lại là hiện trường giết người.Cùng lúc ấy, trong đầu cậu có thêm một phần ký ức, ký ức đầy đủ của một "Trì Sơ" khác.Trong biệt thự có mấy kẻ kỳ quái, tự xưng là "Người chơi game kinh dị".Vì thế Trì Sơ tự nhận mình là NPC, một NPC game kinh dị chuyên nghiệp.Tag nội dung: linh dị thần quái, yêu sâu sắc, vô hạn lưu, trinh thám kỳ bíTừ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Trì Sơ┃Nhân vật phụ: Sùng Lăng┃Khác: giết người, trinh thám, kỳ bí, linh dị, kinh dịGiới thiệu ngắn gọn: Tưởng là giết người, ra là thần quáiDàn ý: Chờ bổ sung dàn ý…
Đơn phương là đau khổ . Đơn phương là bi ai . Đơn phương cũng là hạnh phúc . Đơn phương là như thế đó . Dù buồn , dù vui , hạnh phúc hay đau lòng chúng ta vẫn kiên cố nhìn người ấy dù biết chúng ta sẽ chẳng đi về đâu Thích một người ta có thể thuận trời , thuận đất nhưng không thể thuận theo chính mình .…
Nay đổi gió mới nên lạng lách qua Gemdoo nò , tại hai người quá trời cuti nên phải viết hoi<3Mà chú ý là đừng đem đi đâu nha tròi. Chúc mn đọc vui vẻ nhé<3…
Chỉ là một cậu truyện theo hướng nhẹ nhàng mà tớ muốn chia sẽ cùng mỗi người mà thôi. Không quá cầu kì.( ý tưởng và nội dụng có sự giúp đỡ của chapgdt)…
Thái tử điện hạ không nghe lời làm sao bây giờ ?Thái tử phi mi sao giơ lên khạc ra hai chữ: “Đánh hắn!”Vì vậy Thái tử điện hạ quá lên nước sâu lửa nóng đích cuộc sống.Thạch Tuấn Nham mặc, mang theo hắn tùy thân không gian một buổi sáng xuyên thành Khang Hi hướng Thái tử điện hạ đích đích phúc tấn, xuyên thành nữ nhân đã đủ chén cụ liễu, còn để cho hắn xuyên thành nhật sau nhất định chén cụ đích Thái tử phi.Được rồi, hắn phải thời khắc chuẩn bị đường chạy.Không ngừng chạy, không chạy được sẽ dạy ngăn lại hắn Thái tử điện hạ, vì vậy giáo huấn một chút trứ, tình cảm liền đi ra.--------------------------------------------Bổn văn là vì buông lỏng hóng gió làm, thuần vì sung sướng, với lịch sử không thể thi, ngắm các vị nhìn quan thứ lỗi, coi như là 《Trọng sinh chi Khang Hi nguyên hậu》 đích hệ liệt văn, nhưng độc lập không dính dấp, đều là nam xuyên nữ, dễ dàng tiểu bạch văn.Nội dung: ngày qua ngày, thanh xuyên, thiên chi kiêu tử, chuyển kiếp thời khôngNhân vật chính: Tĩnh Nghiên (Thạch Tuấn Nham), Dận Nhưng ┃ phối giác: Khang Hi, mọi người┃ cái khác: ấm áp, thoải mái, HE…
Truyện thuộc bản quyền sáng tạo của Phong Du Đức.Thể loại: Cổ đại, trinh thám, xuyên khôngLịch sử chẳng qua chỉ là những trang giấy cũ viết chưa hoàn chỉnh hoặc có chăng là những tấm bia bị hao mòn theo thời gian. Lịch sử trải qua hàng trăm năm đến vạn năm, những sự việc, những con người đã từng tồn tại đâu phải sẽ mãi được lưu truyền. Sẽ có lúc bị vùi vào quên lãng. Lịch sử đơn giản cũng chỉ do một người ghi chép lại dưới quan điểm, dưới góc nhìn chủ quan bởi vậy chúng ta không thể chắc chắn được điều gì, không thể chắc chắn rằng người này tốt kẻ kia xấu, không thể chắc chắn rằng trong một cuộc chiến nào đó người được lưu danh sử sách là người vĩ đại có công lớn trong trận chiến tàn khốc trong quá khứ. Biết đâu, trong cuộc chiến ấy từng tồn tại những con người vĩ đại khác? Biết đâu họ đã từng có tên trong sử sách nhưng trải qua hàng trăm năm trang sách ấy đã bị thất lạc?Lịch sử phụ thuộc vào góc nhìn, quan điểm của từng cá nhân. Câu chuyện của tôi viết về hai con người bị lãng quên, mọi thông tin về họ vô cùng ít nên tôi phải dùng trí tưởng tượng của mình để tạo ra cuộc đời họ. Câu chuyện thiên về hướng tiểu thuyết tình cảm hơn là sử thi bởi vậy nó nhẹ nhàng, bình dị và chỉ đọc để giải trí chứ không dùng để tham khảo. Tôi sẽ cố gắng giữ nguyên những gì đã xảy ra trong quá khứ bởi đó là sự tôn trọng lịch sử, tôi sẽ viết những gì chưa rõ ràng dưới cái nhìn chủ quan của tôi.…