Vã otp vaiiiRhycap (Rhy trên Cap dưới)Strangelow (Strange H trên Dlow dưới)DickDt (Huỳnh Công Hiếu - Dick trên, DT dưới)Andray (Andree trên Bray dưới)Rhymtee (Rhymastic trên Justatee dưới)ThaiBig (Thái Vg trên Bigdaddy dưới)Right2t (24k Right trên Double 2T dưới)Tagegung (Tage trên Gung0cay dưới)Minh Lai Liu Grace thì khỏi nói ha=))Hydracadmium (Hydra và Cadmium t thích nên add vô)tạm thời vậy nhaaa…
em từng yêu anh, nhưng tất cả chỉ là đã từng.và anh ôm em, nhưng anh ơi, có người đang dõi theo em ở phía xa xăm kia kìa....em cứ nghĩ mình đã ngừng đau, nghĩ rằng mình đã buông được, "nhưng anh đâu có nói anh sẽ từ bỏ đâu, kể cả người bên cạnh em không phải là anh.." _______tình tay ba.…
summary: quán ăn chỉ mở cửa vào lúc nửa đêm cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. quán ăn có khách không à? nhiều hơn bạn tưởng đấy.inspired by Quán ăn đêm của Abe Yaro. warning: lowercase, có chửi thề---don't reup.…
WinrinaNgọt, hài hước, hiện đại. Karina - đầu bếp tài năng của một quán ăn nổi tiếng, bất đắc dĩ phải ký hợp đồng làm "đầu bếp riêng" cho Winter - nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhưng vụng về đến mức đụng bếp là cháy nhà. Hợp đồng chỉ đơn giản là nấu ăn và giữ bí mật, nhưng chẳng hiểu sao lại kèm thêm điều khoản "phải chịu đựng cô chủ khó chiều này".Một người nấu ăn bằng cả trái tim, một người chỉ biết ăn và làm loạn một cách đáng yêu. Giữa những bữa cơm khuya và những bản nhạc chưa hoàn chỉnh, liệu họ có lỡ "ký" thêm một bản hợp đồng cả đời?…
This novel about the Siren and the futanari.They are came together with Ocean Wave and separated from Contradiction.What a shame,they are a beautiful couple...Why the life so bad with them?…
Thời thanh xuân tràn ngập ánh nắng ấm áp cùng những cơn gió của sự nhiệt huyết căng tràn, bạn đã từng bõ lỡ hay luyến tiếc điều gì đó không? "Đúng người, đúng thời điểm là chuyện cổ tích. Sai người, sai thời điểm là tuổi thanh xuân." "Là cậu ấy! Chính là cậu ấy." Đột nhiên những suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình."Xin chào, cô có đợi lâu không? Vì một số trục trặc trên đường nên tôi đến trễ, xin lỗi nhiều." Đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo nhưng cũng cứng chắc đưa ra."Cậu ấy không nhận ra mình sao?" Tôi tự hỏi bản thân đang bất động trước lời nói nhẹ nhàng cùng đôi tay ấy. Năm cấp ba, chính đôi bàn tay này đã nắm chặt cổ tay tôi, đến khi ửng đỏ lên."Chị không thấy mình rất phiền phức à?" Đôi mắt sắc bén hoà lẫn sự tức giận, khó hiểu của cậu nhìn thẳng vào tôi mà nói..."Xin lỗi, cô không sao chứ?""Xin lỗi, cô ơi.""À."Tình cảm đột ngột nhưng lại khiến bản thân cứ vùi mình kiên trì tới cùng. Tất cả bắt đầu từ sự cố vô tình đó, chúng ta đã va vào nhau.…