Bắc Nhiên | Những mẩu truyện nhỏ tại Hà LamTác giả: 舟不渡渡渡渡Editor: Du Kỳ kí sựMột câu tóm gọn: Gia đình nhỏ nhà họ Trịnh lúc nào cũng vui vẻ tiếng cười~________________🫰 Đây là tuyển tập những post weibo viết bởi tác giả 舟不渡渡渡渡. không có trình tự thời gian, đọc phần nào trước cũng không quá ảnh hưởng đến mạch truyện.🫰 Chủ blog có trình độ tiếng Trung tốt nghiệp từ app cú xanh lá, mong chị em hoan hỉ ăn cơm~🫰 Bản dịch chưa có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không chỉnh sửa và repost…
100% là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người ngoài đời thực.Tôi bị lười beta (xinloiratnhieu)-----------------Tựa đề: Cậu ba nhà bên. Thể loại: Tình trai, thời việt xưa, lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, thanh mai trúc mã, nuôi vợ từ bé, bế Lê Quang Hùng, ooc. Couple: All x Lê Quang Hùng (update tag couple theo từng giai đoạn của truyện, hoặc nói cách khác là tác giả lười set up trước '~')…
Một thứ tình cảm của hai cô trò, một kẻ yêu người còn lại có yêu ?Thứ tình cảm đó luôn xảy ra mọi lúc luôn quanh quẩn mọi nơi nhưng nó lại là thứ tình cảm chẳng hề tồn tại và đầy đủ...Thể Loại : Bách Hợp, Girllove, tình yêu, cô tròTác giả : GN_Vietnam0020Ngày ra mắt - lập truyện : 5 / 2 / 2024Ngày đăng truyện : 6 / 2 / 2024. Duy nhất 1 bảng về " Nàng Liễu ". Để tăng cảm xúc - đọc yên tĩnh / kèm thêm những nhạc tâm trạng sẽ hợp hơn.…
Cô chăm chỉ, cần mẫn, đam mê và đầy nhiệt huyết...Cô yêu nghề mà cô đã chọn, phấn đấu, nỗ lực và luyện tập không ngừng...Nhưng bao nhiêu đấy vẫn chưa đủ...Cô chấp nhận kết hôn cùng LingLing Kwong, hôn nhân không tình yêu, cuộc hôn nhân đổi chác và vụ lợi.Ở bên LingLing Kwong, cô có đủ tất cả mọi thứ, một câu nói của LingLing Kwong, chẳng ai dám hà hiếp cô như lúc xưa...Nhưng...Đời luôn có chữ "nhưng"...P/s: truyện dài drama 2 nhân vật chính ngọt ngược xen lẫn nha mọi người.Bộ thứ 3 mình cover cùng tên truyên từ au Migoi09 nha, không phải mình viết nhé!…
VÌ EM CẦN NẮNG Nếu cậu sống trong 1 gia đình không trọn vẹn. Không phải lỗi của cậu, vậy thì hãy tự tạo 1 gia đình mà cậu mong muốn.Năm 17 tuổi, dưới tán hoa bằng lăng tím rực, Hạ Vy và Trí An gặp nhau-một cô gái mang đầy tổn thương, một chàng trai mang trong mình sự dịu dàng và kiên nhẫn. Họ từng bước bước vào cuộc đời nhau, nhưng rồi số phận chia cắt, để lại một thanh xuân đẹp đẽ nhưng dang dở, như chính loài hoa bằng lăng rực rỡ mà ngắn ngủi.Năm 23 tuổi, giữa mùa hoa sữa nở rộ, họ tình cờ gặp lại-đã trưởng thành, đã thay đổi, nhưng những vết thương vẫn còn đó. Liệu lần này, dưới tán hoa sữa-loài hoa của những nỗi nhớ và tình yêu thầm lặng, họ có thể viết nên một kết thúc trọn vẹn?…
Nv9: Hanagaki Takemichi Truyện nhẹ nhàng, chầm chậm.Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm.By: Awainhatnheo.____________________________________Hangaki em là một kẻ ngốcMột kẻ ngốc sống một đời đầy chông gaiCuối con đường ấy có là ánh sáng?Không, em chả biết trước được gìVẫn cứ đi và vẫn cứ téEm vẫn vậy mà vẫn chả sợ chiÀ, vì em là kẻ ngốc.---------------------------------…
Cho nhau cởi áo qua đầuPhủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầuThương nhau nắm lấy dây trầuGiữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu________________Mong rằng sẽ có một kết thúc đẹp.@hys_pe…
Góc nhỏ để sìn em Vũ và hậu cung của em.Có rất rất nhiều thuyền, từ bè lá đến chiến hạm.📌 Mọi nội dung trong fic đều là tưởng tượng, không thích vui lòng kick back…
Người ta nói mối tình đầu hệt như màu lá đã úa tàn nhạt nhòa, có người quyến luyến giấc mộng xưa cũ khi từng ngủ gật trên bàn học thân thương. Là vài nét vẽ nguệch ngoạc in trong trang giấy, là vài lần trộm nhớ viết tên người mình thầm thương lên chiếc bàn quen thuộc.Thời thanh xuân như một cơn gió mới, dịu dàng phơn phớt chiếc thơm nồng của tuổi xuân xanh. Là đôi ba lời hò hẹn chưa dám ngỏ, là mối tình đơn phương đã giấu giếm ba năm dài.Minh Luân thương nhớ lắm! Thương mái tóc đã dài đến chấm eo. Đã tương tư hoài kể từ cơn mưa đầu mùa thu ấy, là nàng thiếu nữ bây giờ độ tuổi đã đơm bông.Ba năm! Chưa bao giờ cậu dừng nhung nhớ cái tên Nguyễn Ngọc Băng đã dịu dàng gửi gắm cho con tim đã lâu chưa thấy nắng ấm."Mình thương Băng! Chưa bao giờ là ngừng thương nhớ."Chưa bao giờ trái tim lại điên loạn như lúc này, Minh Luân giữ tim mình chẳng được, nó cứ múa mãi trong lồng ngực mà thôi. Ngọc Băng nghe xong cũng chẳng đáp vội, mọi sự im lặng đều gói gọn trong cái cúi đầu của nhỏ. Băng nắm lấy tà áo dài, điều chỉnh giọng nói đã run lên từ khi nào."Mình làm sao có thể tin đây? Khi sự dịu dàng ấy từ đầu đã luôn dành cho tất cả mọi người."Cô hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn không thể ngăn được những giọt lệ tràn khỏi khóe mi. Đôi mắt cô đỏ hoe, bờ mi đã trĩu nặng vì thấm đẫm nước mắt mặn chát."Đừng đùa nữa, sau cùng Luân vẫn chưa từng thích mình đâu. Tất cả chỉ là do cậu tự mình dối lòng mà thôi! Xin lỗi."Khi mà Ngọc Băng ngẩng đầu nhìn người mình "từng thích", cô thấy ánh mắt của Minh…