- Này!Tôi thích cậu thật đấy 💋
- Thể loại : Lãng mạn, ngôn tình, học đường <-🌹- Nv chính: Dương Hương Giang x Phạm Sỹ Hùng ❤- Nv phụ: Trương Quỳnh Trang x Nguyễn Xuân Trường x ( sẽ còn cập nhật) 🌸- Kể về tỉnh cảm trong sáng thời học trò 😘…
- Thể loại : Lãng mạn, ngôn tình, học đường <-🌹- Nv chính: Dương Hương Giang x Phạm Sỹ Hùng ❤- Nv phụ: Trương Quỳnh Trang x Nguyễn Xuân Trường x ( sẽ còn cập nhật) 🌸- Kể về tỉnh cảm trong sáng thời học trò 😘…
"Where there is light, shadows lurk and fear reigns... yet by the blade of knights, mankind was given hope...". Sức mạnh, quyền lực, danh tiếng, ... từ thời xưa, con người bị ám ảnh và trở nên lầm lỗi bởi những tham vọng của họ. Cũng từ đó "Horror" xuất hiện, chúng xâm nhập vào con người từ mặt tối của họ để nuốt lấy linh hồn, chiếm lấy thể xác họ. Âm thầm chiến đấu tiêu diệt Horror, những "Ma Giới Kị Sỹ " tạo cho nhân loại một tia hi vọng.GARO kể về Orimura Ichika, một Ma Giới Kị Sỹ với danh xưng Hoàng Kim Kị Sỹ GARO. Trong một lần tiêu diệt Horror, anh đã cứu người bạn thuở nhỏ, Shinonono Houki. Tuy nhiên, cũng trong lần đó, cô đã dính phải máu của Horror. Theo luật, bất cứ ai dính phải máu của Horror đều phải bị giết chết ngay, nếu không 100 ngày sau, họ sẽ phải chết cực kì đau đớn. Thế nhưng, Ichika đã không giết mà còn tìm cách thanh tẩy cô trước khi hết thời gian. Ngoài ra, câu chuyện cũng tập trung vào mối quan hệ dần phát triển giữa Ịchika và Houki, cùng với việc anh chiến đấu để bảo vệ con người và sự phát triển tính cách của cậu." Đứng lên nào, tựa như một ác thầnHỡi vị Ma giới Kiếm sĩ kiaKhúc ca của vận mệnhSẽ dẫn lối đưa đường "…
"Ganh tỵ là nói "không" với điều tốt đẹp, chọn cái xấu xí thay vì cái đẹp."TÁC GIẢ: NORBERTO R. KEPPETiến sỹ Keppe là một nhà phân tâm học nổi tiếng thế giới, là tác giả, nhà sáng lập và chủ tịch của Hội Bộ ba phân tích thế giới, trụ sở ở Sao Paulo, Brazil. Ông được đào tạo ở Viên với các nhà phân tâm nổi tiếng Victor Frankl, Knut Baumgarten và Igor Caruso. Tiến sỹ Keppe tạo ra Bộ ba phân tích vào năm 1977 sau nghiên cứu lâm sàng bao quát với hàng ngàn bệnh nhân. Vào những năm 1980 và đầu những năm 1990, ông hành nghề trị liệu và giảng dạy ở Mĩ và Châu Âu tại đó ông phát triển nghiên cứu của ông về bệnh học-xã hội và siêu hình học. Trở về Brazil năm 1997, ông phát triển Phương pháp trị liệu thuộc ngôn ngữ tâm lý cho Giáo dục, cho phép học sinh vượt qua những trục trặc về cảm xúc gây trở ngại cho việc học. Ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách được dịch ra tám thứ tiếng.Được dịch sang tiếng Anh bởi Susan Berkley và Margaret Pinckard KowarickĐược dịch sang tiếng Việt bởi Thanh Hằng…
Trích đoạn:Khi ba hắn nói chuyện điện thoại xong thì lại nhìn vào phòng cấp cứu và nó cũng không ngoại lệ, lòng bồn chồn cầu mong cho hắn sẽ không sao nhưng mãi mà cửa phòng cấp cứu không có gì là mở ra. Trong nó lúc này dâng lên một nỗi sợ hãi,một nỗi sợ hãi tột cùng !! Sợ hắn sẽ rời xa nó, nhưng tại sao nó lại sợ hắn rời xa nó chứ !! Chính nó cũng không thể hóa giải được câu hỏi đó là vì sao. Bỗng..* tinh *Cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, ông bác sỹ già với gương mặt nhiều nếp nhăn và những giọt mồ hôi còn nóng hổi lộ rõ vẻ mệt mỏi lúc này. Chỉ chờ có vậy mà nó chạy ra mà hỏi lia lịa, pama hắn và pama nó cũng không ngoại lệ :_ Bác sỹ !! Con trai tôi thế nào rồi?_Anh Phong sao rồi?#%#$_ các vị cứ bình tĩnh đã, hỏi nhiều như vậy sao tôi trả lời kịp - ông bác sỹ lại đưa tay lau mồ hôi, ông đã đủ mệt rồi mà mọi người còn hỏi nhiều như vậy nữa thì làm sao ông chịu được, rồi ông lại nói tiếp :_ thiếu gia đã không sao, đã qua nguy hiểm nhưng do vết đâm quá sâu và mất nhiều máu nên sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê sâu, tôi cũng không biết chắc chắn đến bao giờ thiếu gia sẽ tỉnh, có thể 1 tuần hoặc một tháng ( heo cũng không biết là có phải vậy không nữa, cứ chém bừa ).…
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=62503 truyện sủng, nữ bác sỹ sản khoa xuyên không về cổ đại…
Truyện này do mình sáng tác, đây cũng là tác phẩm đầu tiên do mình viết nên mong mng góp í aa! Cmonn rất nhieuu ><…
Em thật đẹpNgay cả khi nằm trong quan tài...…
Author: Ayumi Amamiya { Kim Ngân }Hạnh phúc có màu gì ? Màu hồng thơ mộng - một thế giới ấm áp và đầy tình yêu thương hay màu đỏ ấn tượng - thứ cảm giác mãnh liệt để lại trong tim bạn một niềm vui không thể nào quên ? Hay là màu nắng? Màu rực rỡ dịu dàng soi sáng trong tim bạn, để lại một xúc cảm bình yên không bao giờ nhạt phai ? Theo cách bạn cảm nhận, thì, hạnh phúc có màu gì ?Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý nguyện, không phải ai cũng có được hạnh phúc....Hạnh phúc...đôi khi chỉ đơn giản là cái nắm tay ấm áp an ủi của ai đó mỗi khi ta rơi vào tuyệt vọng....~~0o0~~Hạnh phúc của em, rất ngắn ngủi, niềm vui còn đó, nhưng nhanh chóng mất đi...Người em yêu, xin hãy ở bên cạnh em....mãi mãi....____Lúc đầu định viết nhân vật tự tạo. Nhưng mà thấy cái ảnh bìa Arthur với Lâm Linh đứng sát nhau đẹp lung linh quá nên không chịu nổi thế là viết Nhân vật là của Bộ truyện " Kỵ sĩ hoang tưởng dạ". Nhưng mà vì mình ra truyện chữ lâu ý nên truyện tranh hoàn luôn rồi, kết HE như mong đợi, thế là mình bị mất cảm hứng viết tiếp truyện chữ. Nên mình quyết định chuyển lại chính thức là SyaoSaku trong CCS và TRC. Nhưng riêng về bộ "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ" vẫn được đăng tải ở trên tường nhà, mọi người ghé tìm sẽ vẫn thấy nhé. Tựa cũng là "Màu của hạnh phúc". Mình muốn giữ y nguyên những gì mình viết thuộc về miền ký ức cũ đáng nhớ.#Truyện "Màu của Hạnh phúc" được viết dựa theo truyện "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ". Từ từ để suy nghĩ mấy khúc sau cho nó khác hẳn với truyện tranh "Kỵ Sỹ Hoang Tưởng Dạ"...về nội dung…
Kim SeokJin em rồi cũng chỉ thuộc về một mình tôi , riêng mình tôi mà thôi - Anh ơi , Anh có thương Jinie không - Thương .... thương Jinie - Jinie cũng thương anh nhất luôn Đã yêu một người rồi thì con người ta chỉ cần thấy họ cười ta sẽ cười , họ khóc ta sẽ đau lòng vậy sao không chiếm hữu lấy họ làm của riêng vậy thì luôn thấy họ cười rồi , họ chỉ cầm chịu đau một chút rồi sẽ hạnh phúc đến hết đời Xin tự giới thiệu mình là Daisy có thể gọi là sy…
Lạnh lùng, cọc tính eo thon thụ X Bên ngoài độc ác nham hiểm bên trong tiêu chuẩn kép công.Cả bệnh viện A đều biết bác sỹ Thẩm đứng đầu khoa Lâm sàng châu Á có 1 nguyên tắc không giống một bác sỹ .Chỉ làm giờ hành chính, không trực ca đêm, không làm thêm ca ngày, đêm đến dù có bệnh nhân hấp hối cũng sẽ không phẫu thuật. Một bác sỹ làm việc theo giờ giấc của dân văn phòng.Muốn khám thì ban ngày gặp , không thì đều đi chết đi.Nhiều người nhìn không vừa mắt muốn cho bác sỹ Thẩm chút dạy dỗ, xã hội đen còn chưa kịp thuê đã bị bế lên đồn vì 7749 lý do.Tham ô, nhận hối lộ, biển thủ công quỹ, mại dâm, buôn bán ma túy.... "???" Chúng tôi mẹ nó làm gì có cái gan nàyPhía trên chỉ cười nhạt nói " Đụng vào người không nên đụng" Cả một đám đơ cả người, rốt cuộc Thẩm Tinh Thần có lai lịch như thế nào ?Trong một căn trung cư trang hoàng ấm áp, bác sỹ Thẩm ngồi trên kệ bếp đung đưa chân nhỏ, miệng nhai nho đã được bóc sạch vỏ, tay khẽ nghịch yết hầu của người đối diện.Gia chủ Lục gia người người kính trọng, không ai rõ hắn nắm trong tay bao nhiều tiền tài cùng những thế lực chính trị bây giờ lại cúi đầu lột vỏ từng quả nho hầu hạ tận miệng bác sỹ Thẩm.Bạn học chung cấp ba từng trải cho hay :" Kẻ xấu lại đi làm Bác sỹ cứu người, người cuồng vợ lại đi nắm quyền, đây có lẽ chính là Đát Kỷ _ Trụ Vương phiên bản hiện đại đi"…
Câu chuyện của chúng tôi nhưng tôi chưa bao giờ là nhân vật chính, cậu ấy là kỵ sỹ của người khác, còn tôi không phải công chúa của một ai. Khi bóng hình quệt dài đường mưa, dưới tán ô bờ vai cậu ướt đẫm, tôi đã không muốn dừng chân nữa rồi. Có những thứ không thể cưỡng cầu, ban đầu là của tôi, nhưng đến cùng lại chẳng còn gì. Thỏa mãn một chút ước ao mong chờ để đổi lại vết xước trên vai người ấy, tôi không có khả năng. Bắt đầu từ một ánh mắt mơ hồ, kết thúc mọi ảo vọng là từ một ánh mắt day dứt. Vĩnh viễn cũng không thể thay đổi, cậu ấy không vì tôi mà từ bỏ, tôi cũng không vì cậu mà đánh mất. Năm tháng qua đi rồi mọi thứ qua theo, trong thuở thiếu thời một phút rung động chẳng thể đánh đổi chân tâm. Người mà chúng ta đều yêu quý, cô ấy mãi là bạch nguyệt quang của lòng cậu, là người mà cậu đặt trên đầu quả tim. Còn tôi như một cây gai đâm vào người cậu bất ngờ, một chút kích động, một chút đớn đau. Cậu ấy mặc áo trắng sáng, điểm xuyết giữa trời đêm tháng sáu. Bức rèm năm xưa còn chưa hé lộ, chúng tôi chưa từng phụ nhau, cũng không phụ người ấy, chỉ phụ ký ức tương phùng duyên trời tái hợp. Ngày ấy, tôi thích cậu ấy, cậu ấy không nhớ tôi.…