Mộng Chúng Mình
Giới thiệu truyện:Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhèm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài.Cậu Minh ngồi trên kiệu có ô che đàng hoàng, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen.Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết.Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Ánh mắt hằm hằm như mất sổ gạo, những lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm.Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng!Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn."Nhức đầu quá."Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái.Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên."Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi.""Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó."Để con đưa cậu về.""Thế có được không? Em đang chơi mà."Ánh mắt cậu Minh buồn buồn."Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!"Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà.…