"Kỳ vọng trên trần thế đều được dựng xây nên máu thịt của ngươi. Còn phía trên điện thờ, dưới mái vòm trắng tinh, ta chỉ yêu tâm hồn kiên cường, bất khuất của ngươi."Author: 醉灼Chuyển ngữ: @solariacTác phẩm thuộc event "The star of Bethlehem"…
Nữ tôn văn bản người tẻ nhạt thì cấu tứ YY vănNguyễn Thanh Như Nguyệt quốc Thừa tướng chi nữ tam đoạn tình duyên đến tột cùng nên tình quy nơi nàoHắn là anh tư bộc phát Thượng tướng quân vừa gặp đã thươngHắn là ôn nhu săn sóc chếch phu lang trên Tam Sinh thạch viết nhân duyênHắn là tuyệt sắc địch quốc đối đầu chếch hoàng quân lại vì nàng bỏ đi vinh hoa phú quýĐến tột cùng ai mới là nàng tình yêu chân thành mời xem nam bản Kim Chi Dục NghiệtChủ nghĩa sô-vanh thỉnh đi vòng…
Tác giả: Khương Chi Ngư Số chương: 74 chương ( đã full) Thể loại: ngôn tình, hiện đại, HE, ngọt sủng, trùng sinh, vườn trường, 1v1🌷Trích đoạn: Từ khi sáng sớm, đến lúc tối mịt.999 bậc thang, 333 lần dập đầu.Máu trên trán anh khô rồi lại rỉ thêm, lưu lại dấu vết trên bậc thang.Tùy Khâm từng bước đi lên đỉnh núi, vòm lưng thẳng tắp, chưa từng dừng lại, cuối cùng chùa Huệ Ninh đã xuất hiện trước mắt anh.Ngọn cây xanh ươm tươi tốt xuyên qua ngói tường chùa Huệ Ninh, ló ra bên ngoài, thầy tu cuối cùng cũng đã gõ vang tiếng chuông buổi sớm.Từng tiếng, từng tiếng một.Tùy Khâm bước lên bậc thang cuối cùng, quỳ bên ngoài chùa Huệ Ninh yên tĩnh tốt lành, trong núi non, anh nhỏ bé tựa như hạt bồ đề.Lâm Bạch Du đuổi theo anh đi vào chùa Huệ Ninh.Khung cảnh tiếp theo cô nhìn thấy là ở bên trong chùa Huệ Ninh, Tùy Khâm kính ba nén hương, quỳ trên đệm hương bồ, quỳ lạy Bồ Tát bên trên, hai tay chắp lại."Đệ tử Tùy Khâm, đến theo lòng mình, kính ba nén hương thơm, mong ước muốn suy nghĩ đều được toại nguyện.""Thứ nhất mong vợ con đời này an nhàn.""Thứ hai mong con và vợ kiếp sau gặp nhau.""Thứ ba mong Bồ Tát phù hộ vợ con, đời đời kiếp kiếp, không tai ương không bệnh tật, tất cả khó nhọc đều do một mình con gánh chịu."…
t-ara thích không? cổ nguyệt: "Ta chỉ yêu không bao lâu!" kara thích không? cổ nguyệt: "Ta chỉ yêu không bao lâu!" wondergirls thích không? cổ nguyệt: "Ta chỉ yêu không bao lâu!" chỉ có không bao lâu để ta động lòng!…
Chiếc thuyền thứ mười một được tìm thấy vào 𝟐𝟎:𝟎𝟎.---"Lần sau, anh mà bị thương nữa thì tôi không băng nữa đâu đấy." - Boseong còn tiện tay thắt nơ bằng hai dải băng trắng trên tay đội trưởng. Bác sĩ má hồng xé một chiếc khăn lạnh, dịu dàng lau đi vết khói đen trên khuôn mặt Sanghyeok. "Nếu có lần sau..." - Lee Sanghyeok nhìn em - "...thì em vẫn sẽ băng cho tôi mà."---…
Giữa biển lửa tàn khốc, lời thề trung thành bị chôn vùi. Ba năm sau, bóng ma của một sát thủ huyền thoại trở lại, mang theo bí mật, thù hận và ngọn lửa phục sinh. Những mảnh ký ức cũ liệu có thể ghép lại, hay chỉ dẫn đến một bi kịch mới?…
Đêm lặng lờ không chút xôn xao ngoại trừ bước gió lùa qua những phiến cỏ cụt trên đồng hoang. Đã nhiều năm rồi kể từ ngày một cánh chim côi lẻ lướt ngang vòm trời mù mịt bao la này. Đã xa xưa từ khi vài viên đá cuội vỡ nát thành cát bụi nuôi đời sinh sôi. Bây giờ chỉ có màn đêm xao động trong lòng hai người đang nghiêng mình bên ngọn lửa trơ vơ giữa hoang vu; hai bóng tối âm thầm len lỏi vào mạch máu và lặng lẽ phập phồng hai bên thái dương họ, trên hai cườm tay họ.Nguyên tác: THE DRAGONChuyển ngữ: Trần Đức Tài…
Khách sạn ấy trơ vơ như một ống xương khô rỗng cắm ngay dưới tâm điểm của vòm trời sa mạc nơi suốt ngày mặt trời đốt thiêu trên mái. Còn suốt đêm, ký ức của vầng dương vẫn máy động trong mọi gian phòng tựa hồn ma một đám cháy rừng xưa. Bởi vì ánh sáng có nghĩa là sức nóng, những ngọn đèn khách sạn vẫn không bật lên dẫu trời sụp tối đã lâu. Những người cư ngụ trong khách sạn này thích dò dẫm tìm đường như người mù qua các hành lang trong cuộc kiếm tìm vô tận một hơi gió mát.Nguyên tác: THE DAY IT RAINED FOREVER (1959)Chuyển ngữ: Trần Đức Tài…
Không khí bốc lên mùi hương ngai ngái dễ chịu của đất ẩm và rêu dại. Chúng tôi cứ ngồi im lặng bên tiếng quạt máy vo voAnh nhìn tôi, vẫn cái dáng vẻ đượm buồn suốt ngần ấy năm không hề thay đổi. Phảng phất đâu đấy là sự dịu dàng của người đã luôn dõi theo từng ánh mắt tôi, là cái cảm giác an tâm và được vỗ về của một thời ngây dại"Hạ này"Giây phút mà anh gọi tên tôi, một cách nhẹ nhàng và trầm ngâm, trái tim tôi rã ra thành từng mảnh"Đã có ai ở đó chưa? Tôi vào được không?""Vào đâu cơ?" Tôi cố kìm nén sự xúc động bồi hồi, cất cái giọng run run hỏi lại"Trái tim Hạ ấy. Lần này, đã có ai ở đó chưa?"Xét cho cùng, chúng tôi đều xứng đáng được hạnh phúc. Tình yêu luôn là cái gì đó thật kì diệu dưới vòm trời xanh thẳm này- An Vi -…
Liệu các bạn có từng thắc mắc rằng đất nước Việt Nam với hơn 4000 năm lịch sử, đâu đó lưu truyền những câu chuyện về các sinh vật dị thường hay yêu ma quỷ quái, tuy là vật nhưng trí lực vượt trội hơn thường chưa ?Bìa được thiết kế bởi @oakdara…
Tương lai, quá khứ, bạn bè chia li bao năm trời giờ lại hội tụ giữa vòm trời mây trắng.Hé lộ quá khứ đang ngủ yên của tất cả, xạ thủ, hành tinh, và một huyền thoại đã chìm vào quên lãng. Kẻ thù mới, đồng minh mới, bí mật mới... Chúng ta sẽ lại một lần nữa sánh vai nhau, vượt qua tất cả. Dưới bầu trời xanh biếc đẹp đẽ tựa những ngày thơ ngây ấy...........Note: OOC nhân vật cực-kì-mạnh, có hint tạo nham theo khuynh hướng chia cặp sẵn. Ý tưởng được tạo ra từ ý nghĩ phổ thông của đa số người: Nếu nhóm Hoả Hoả gặp nhóm Jim Lee thì sao nhỉ? Đại khái là thế đấy.Hiện đang trong tình trạng drop.…
Tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống.Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm tháng mà cả tớ và các cậu đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, các cậu có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò vẫn còn đọng lại nhiều nhung nhớ, mong manh như cánh phượng và nhẹ tênh bay trong chiều gió. Đầu hè, tiếng ve râm ran gọi về màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong dù cho thời gian vẫn thấm thoát trôi...Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim tớ rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám…
Tên khác: Sau Khi Mặc Nữ Trang Trêu Chọc Long Ngạo ThiênTác giả: Ma Pháp Thiếu Nữ Thỏ Anh TuấnDư Thanh Đường xuyên thư trở thành người qua đường Giáp, ai biết bởi vì một lần mơ màng hồ đồ mặc nữ trang mà quấy rầy đến hướng phát triển của cốt truyện -- Bé Long Ngạo Thiên đối với y nhất kiến chung tình.Bảy năm sau, Long Ngạo Thiên đã trưởng thành thành Hỗn Thế Ma Vương bạch thiết hắc, Dư Thanh Đường không thể không một lần nữa mặc vào nữ trang, nơm nớp lo sợ ý đồ bổ tròn cốt truyện, mở ra con đường tu tiên gà bay chó sủa. Trong quá trình hai người vừa thử vừa hố lẫn nhau, dần dần nhận ra chân tình của mình.…
"Em yêu chị. Em không biết tình cảm này chớm nở từ khi nào và như thế nào, và em cũng không thể nhớ lần nào trong vài năm trở lại đây, em từ bỏ thứ tình cảm này", Seungwan thốt lên, những từ ngữ lăn ra khỏi vòm họng theo cách mà em chưa chuẩn bị trước.(Hoặc bài hát mà Seungwan đã cố gắng dành thời gian để hoàn thành trong thời gian điều trị phục hồi)Fic gốc : Give me one more night (then i'm ready)Au : Winterbreath…
Cô nói với anh, chưa một lúc nào em quên ngày hôm ấy. Buổi sáng ấy, khoảnh khắc ấy, hay là một chớp mắt chúng ta lướt qua nhau. Hình ảnh, mùi hương, thanh âm, ngay cả nhịp thở của bản thân đều hiện lên sắc nét dù là trong giấc mộng. Em nhớ biển khơi óng ánh nắng, nhớ vòm không xa vời vợi, hay là gió trời vương đọng khí hè cũng không sao làm thành phai sắc. Chàng trai trưởng thành xuất hiện từ cuối con đường và đi vào mắt em, như một mảnh cắt ra từ ảnh ảo. Có lẽ em đã nín thở vào giây phút anh cất tiếng. Cảm giác thân quen làm em ngỡ chúng ta gặp nhau chẳng phải là lần đầu.…
Tại một họp đêm ở thành phố X -Các cậu ở lại mạnh khoẻ nhé ! Tớ đi vài tháng rồi sẽ về với các cậu !_Cô vui vẻ nói -Nhã Hân chúc cậu may mắn, mạnh khoẻ trở về với bọn tớ !_Bạn cô cũng nói lời chia tay -Kìa kìa ! Sao thế ? Bệnh của tớ đâu đến nỗi là nan y đâu mà các cậu làm căng vậy !_Cô cố ý chọc mọi người -Một cô gái 24 tuổi đang mạnh khoẻ tự dưng lại mắc bệnh về vòm họng là thế nào ?_Một cậu bạn đã khá say lên tiếng -Các cậu yên tâm đi ! Y học ở Mỹ rất phát triển tớ sẽ khoẻ nhanh thôi !_Cô chắc chắn nói Đúng ! Cô gái đang chuẩn bị chia tay bạn bè để sang Mỹ điều trị bệnh chính là cô_Tiêu Nhã Hân là tiểu thư nhà họ Tiêu, đang là một ngôi sao hạng A nhưng trớ trêu thay lại mắc bệnh liên quan đến thanh quản nên không thể tiếp tục hát nữa. Phải tạm chia tay sân khấu để sang Mỹ chữa bệnh. -----------Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi việc ở Mỹ thì cô bắt đầu những bước đầu tiên của việc điều trị tại một bệnh viện có tiếng tại đây. Sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh của cô không quá nghiệm trọng nên mọi người quan tâm cô mới được một phen thở phào. Những tưởng mọi việc sẽ suôn sẻ cho đến khi về nước nhưng khi cô đang dạo bước trên ĐẠI LỘ DANH VỌNG để thư giản thì đột nhiên có một bé gái chạy đến ôm chân cô hồn nhiên gọi -Mami ! Mami đã đi đâu Angel rất nhớ mami !Cô vẫn còn ngẫn ngơ chưa biết chuyện gì và bị vẻ đáng yêu của cô bé kia thu hút......-Bé con ! Con nhận nhầm người rồi cô không phải mami của con !_Cô vội giải thích -Mami không cần con nữa sao ?-Cô.......…