Cô gái ấy tên là Hương Xuân.Không xinh đẹp rực rỡ, không nói lời kiêu hãnh. Chỉ là một dáng người bình thường, một nụ cười nhẹ, và đôi mắt biết lặng im.Cô không được ưu ái bởi số phận, cũng chưa từng được ai cưng chiều đủ đầy.Nhưng giữa căn nhà nhỏ lặng lẽ, giữa những lời dè bỉu và mùa đông kéo dài, cô vẫn dịu dàng lớn lên.Như một ánh nắng xuân lặng thầm - ấm áp, mong manh... và khiến người ta chẳng thể nào quên.…
"Dù gió mạnh đến đâu, dù đêm đen đến nhường nào, vẫn luôn có anh đây. Thời gian sẽ minh chứng anh yêu em nhiều đến đâu, cứ như vậy lặng lẽ cùng em trưởng thành. Sự dịu dàng của anh chỉ dành cho mình em."Viết cho bộ đôi đối tác toàn diện nhất đội tuyển bóng bàn trong lòng mình.Characters in the story do not belong to the author.Please do not take out the story without permission.Thank you.…
"Lẽ nào đây là yêu?"Chỉ vì thấy anh ở bên người khác, tôi cảm giác như ở đâu đó trong tim mình lại ngứa ngáy, lại khó chịu đến lạ. Chỉ vì anh dịu dàng đối xử với tôi, tôi lại nghĩ mình đặc biệt với anh. Chỉ vì anh quan tâm tôi hơn một chút thôi, tôi đã cứ ngỡ như là tình yêu.Tuy vậy, đến cuối cùng, đây cũng chỉ là ảo tưởng của riêng tôi mà thôi!Anh vẫn mãi là vì sao, vì sao sáng rực rỡ giữa trời đêm mà tôi đã từng dành cả thanh xuân để ngước mắt lên và ngắm nhìn.…
Ở Provence, nơi mùa hè mang hương oải hương và gió,Những con đường lát đá kể chuyện bằng nắng và tiếng ve.Yushi, cậu học sinh từ Nhật Bản, lạc giữa sắc tím xa lạ,Còn Sion, chàng trai của làng, vẫn đạp xe qua cánh đồng mỗi chiều.Mười sáu tuổi, họ gặp nhau giữa một mùa hoa,Và học cách yêu - như người ta học cách thở trong một ngôn ngữ mới: chậm, dịu, và đầy bỡ ngỡ.…
Anh là đêm. Em là ngày. Chúng ta gặp nhau ở đường ranh sinh tử.Một kẻ bán vé số - nạn nhân của đường dây buôn người - cứ tưởng đời mình sẽ chìm mãi trong bóng tối.Cho đến khi gặp cô...Người con gái cũng từng bị xã hội vùi dập, nhưng vẫn đủ dịu dàng để cưu mang anh, đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh lần nữa.Họ nương nhau mà sống, rồi cùng đứng lên đối đầu với tội ác.Từ vực sâu, anh bước ra và trở thành huyền thoại của lực lượng đặc nhiệm.Còn cô... mãi là ánh sáng duy nhất anh nguyện giữ trọn đời…
VẦNG DƯƠNG CHIẾU SÁNG. Cuốn sách mở ra một trang giấy thanh xuân học đường Việt Nam , nơi có những hàng phượng vĩ rực đỏ như những nụ cười ngây ngô rực rỡ . Giữa dòng chảy ấy là hiện hữu lên một cô nữ sinh dịu dàng , chăm học , ngoan ngoãn ,gia cảnh xuất thân từ một gia đình mưu sinh nhưng với niềm đam mê múa họa thì cô nàng vẫn không vì thế mà bỏ cuộc . Nàng như vầng dương ấm áp mà kiên cường . Trái ngược hoàn toàn với cô là một chàng trai danh giá bất cần ,ngông nghênh , thích quậy phá , và say mê những cuộc phiêu lưu bất tận cùng tốc độ - một tâm hồn tự do nhưng cũng nhiều vết xước. Hai con người , hai số phận , giữa ánh sáng và bóng tối tưởng chừng như không thể dung hòa lẫn nhau , lại vô tình bước vào cuộc đời nhau . Từ những va chạm đầu tiên , những mâu thuẫn và hiểu lầm, dần nảy nở sự đồng cảm , sẻ chia rồi dẫn lối đến những rung động đầu đời . Giữa ước mơ trong sáng và sai lầm tuổi trẻ . Họ cùng nhau viết nên một bản tình ca thanh xuân có đủ những cung bậc cảm xúc - vừa ngọt ngào , vừa dây dứt , vừa khắc nghiệt nhưng cũng đầy hy vọng. " EM LÀ VẦNG DƯƠNG CHIẾU SÁNG " không chỉ là một câu chuyện tình yêu mà còn là một lời nhắn nhẹ nhàng đến các bạn - Thanh xuân chỉ đến một lần , hãy yêu , hãy tin , hãy mở lòng , hãy mơ và làm thì trong dù trong bóng tối mù hòa , ta vẫn có thể tìm thấy vầng dương chiếu sáng của đời mình .…
một người dịu dàng như ánh trắng trên bầu trời, xoa dịu mọi nỗi đau trên thế giớimột kẻ nhưng con chó hoang tìm mọi cách để có thể sinh tồnHoàng Khoa - Nguyễn Bảo Anh…
Vì để xoa dịu những nỗi đau chồng chất của tui nên chiếc fic này được ra đời .Nội dung đại khái là những đoạn ngắn về Gego khi làm giáo viên giữ trẻ . Và mẫu truyện nhỏ về các bé học sinh, một ngày làm giáo viên của GegoFic có thể ngọt sâu răng…
Truyện nói về Mộ Dung Lục Thanh - một thiếu nữ xinh đẹp , dịu dàng , tài hoa của Trung Quốc cổ và Vương Hạo Thiên - chàng soái ca CEO lạnh lùng , đẹp trai đến từ tương lai . Hai người từ hai thế giới đến bên nhau dù bất đồng rất nhiều thứ . Cặp đôi này gặp rất nhiều sóng gió nhưng cuối cùng cũng bên nhau . Sao lại kì lạ như vậy ?…
Một cô gái dịu dàng, đang yêu thương cùng mối tình đầu đột nhiên bị cha mẹ nợ nần bán vào hắc đạo, bị ép làm tình nhân ở cạnh lão đại hắc đạo 5 năm, sau khi đào tẩu vào lúc đứng trên ranh giới sống chết được một cao phú soái có tiếng nói ở hắc bạch lưỡng đão cứu thoát, nhưng ai ngờ...…
Một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá đỏ rơi lả tả trên con đường lát đá. Tiếng đàn piano vang lên từ một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố yên tĩnh. Giữa những thanh âm dịu dàng, tôi dừng bước, vô thức hướng mắt về phía cửa sổ quán rượu.Bên trong, một chàng trai với mái tóc tím đậm đang yên tĩnh chơi đàn. Đôi mắt vào nửa đêm, ngón tay nhẹ nhàng trên từng phím đàn, tạo nên một giai điệu vừa ấm áp vừa man buồn. Đường như cậu đang kể một câu chuyện qua âm nhạc, một câu chuyện chất chứa những cảm xúc không thể nói thành lời.Tôi bước vào quán, kéo ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của tôi và cậu ấy đã đến với nhau-một khoảnh khắc khắc ngắn nhưng tựa như thời gian đã dừng lại....Và rồi, dưới ánh đèn ảo giác của buổi đêm, tôi và cậu lại ở bên nhau, lần này không phải trong quán cà phê mà là trên một chiếc giường trắng tinh, được bao quanh bởi những sợi dây đỏ như sợi tơ duyên vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Cả hai nằm đối diện, ánh mắt giao nhau như muốn giải quyết ghi hình bóng của đối phương vào sâu.Cậu cười, đôi mắt tím ánh sáng lên tia dịu dàng thở hoi. "Nếu định mệnh đưa cậu đến bên tôi... thì tôi sẽ ôm cậu bằng chính giai điệu này."Những sợi dây đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn sóng gió nhẹ, như chứng nhân cho một câu chuyện được thêu nên bởi âm nhạc, định mệnh và một tình cảm sâu sắc không thể gọi tên.…
[longfic] [Krishun] i love you forever au: vananh089rating: nc17????(chưa biết nữa, chap nào có thì mk sẽ báo trc #^_^)paring: krishun nhiều nv khác nữa lần đầu viết fic với lại mk dân khối a chính hiệu k chj nhánh, điểm văn tổng kết còn chưa đến 70T_Tfic mk viết có chỗ nào sai sót mong các reader thông cảm *cúi đầu* kamsa à fic dở nên mn đọc xong cho mk ý kiến nhá ♕ ♕ ♕giới thiệu nhân vật: Kris(Wu Yi Fan):22 tuổi - chủ tịch tập đoàn Galaxy lớn nhất Hàn Quốc, một người lạnh lùng, tài giỏi, đẹp trai (quá mức cần thiết *^▁^*),luôn vô tâm vs những gì xung quanh mk.nhưng sắp tới anh sẽ bị gục ngã dưới tay một con thỏ con xinh đẹp Sehun(Oh Sehun ):17 tuổi, một con thỏ con xinh đẹp, dịu dàng đảm đang bla bla. mồ côi mẹ từ nhỏ cậu sống với cha là Oh Sehyun, nhưng sau một lần ông bị tai nạn giao thông do k có đủ tiền chữa trị cho cha mk Sehun bất đắc dĩ phải đi vay bọn cho vay nặng lãi, nhưng cha cậu vẫn k qua khỏi cơn nguy kịch và qua đời. do k có tiền trả nợ cậu bị bọn cho vay nặng lãi bắt đi bán cho nhà chứa để gỡ nợ (và từ đó ẻm thuộc về kris ♥).phùuuuuuu,tạm thời thế đã, tuần sau sẽ up chap đầu tiên có ai hóng k nhỉ hjhjhjvới lại đọc cái tên truyện nghe nó nhảm ruồi củ chuối quá sến vl $_$…
Nhân vật chính: Thiên Khang - An NgânThể loại: thanh xuân vườn trường, yêu thầm, gương vỡ lại lành, lãng tử quay đầu, nam truy thê."Có những người, chỉ cần họ quay lại một lần trong đời, cũng đủ khiến trái tim ta rung lên như tiếng chuông gió ngày hè.""Hoàng hôn hôm nay đẹp thật." - An Ngân thốt lên."Ừm, đẹp thật. An Ngân thích hoàng hôn lắm à?" - Thiên Khang hỏi, giọng dịu dàng.An Ngân quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười thật nhẹ:"Ừm. Tôi từng đọc được rằng, hoàng hôn là minh chứng cho việc kết thúc cũng có lúc đẹp. Từ đó, tôi luôn yêu thích hoàng hôn. Kết thúc lúc nào cũng khiến tôi buồn... nhưng hoàng hôn thì lại làm tôi thấy nhẹ lòng."Cậu nhìn An Ngân, đôi mắt phản chiếu cả ánh chiều buông như ánh gương, rồi cười nhẹ:"Chắc là trưa nay ông trời thấy An Ngân lo lắng quá, nên giờ cho một buổi hoàng hôn đẹp như này để an ủi đó." - nói xong, cậu cũng lấy điện thoại ra, chụp lại bầu trời.Chụp xong, Thiên Khang khẽ nghiêng đầu về phía cô:"Về thôi, muộn rồi.""Ừm." - An Ngân đáp, lòng còn lưu luyến ánh nắng nhạt và cả... cậu.Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, An Ngân và Thiên Khang cùng sánh bước chậm rãi bước đi trên hành lang. Những tia nắng cuối ngày trải dài trên nền gạch, nhuộm không gian một màu vàng cam dịu nhẹ, khiến mọi thứ như chìm vào một thước phim lặng lẽ, ấm áp.…
Thiên Yết nam(lớp trưởng) biệt danh là Thiên Thiên,vui vẻ hòa đồng và Thiên Yết nữ(bí thư) biệt danh là Yết Yết vui vẻ tinh nghịch có phần phá cách là 2 anh em song sinh, con cưng của tập đoàn JK.(tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Á) Sư Tử nữ(lớp phó văn thể) mạnh mẽ thẳng thắn là con gái út của tập đoàn CAV lớn sau JK. Nhân Mã nữ(lớp phó học tập)dịu dàng hiền lành là con gái 1 của tập đoàn SinWa,có quyền lực ngang bằng CAV. Kim Ngưu nữ ít nói ko để lộ cảm xúc ra ngoài là con cưng của tỉ phú giàu nhất Đông Nam Á. Cự Giải nam(phó bí thư)nhạy bén thông minh là con cả của tập đoàn AQ, đối tác mật thiết với tập đoàn JK.(Cự Giải và Thiên Yết nữ có hôn ước với nhau) Bạch Dương nam(lớp phó lao động)khỏe khoắn kiên cường là con trai của đại gia kim cương giàu nhất vùng Bắc Á. Ma Kết nam tri thức hiền lành là cậu ấm của tập đoàn bất động sản FAK. Các bạn trên chơi rất thân với nhau và cùng học tại lớp Hoàng Đạo của trường JK do tập đoàn JK sáng lập ra dành riêng cho các cô cậu ấm. Và từ tình bạn họ đã có 1 tình yêu trong sáng ở tuổi 13.Thiên Yết nữ và Cự Giải,Sư Tử nữ và Bạch Dương,nhưng Nhân Mã và Kim Ngưu lại cùng thích Thiên Yết nam mà Ma Kết nam lại rất thích Kim Ngưu. Trong khi đó Thiên Yết nam không biết mình thích ai và nên chọn ai thì đã nhờ em gái trợ giúp. Vậy Thiên Yết nữ sẽ trợ giúp anh trai mình ra sao và kết cục sẽ như thế nào????? Các bạn cùng đón xem nhé!!!!!!…
Truyện _ Mỹ Nhân Ốm Yếu Không Muốn Làm Thế Thân Thể loại _ đam mỹ, trọng sinh,niên thượng, giới giải trí, ngược luyến, sủng ngọt, bao nuôi.Cố Quân Trì × Bùi Doãn Xuyênlạnh lùng chó điên trung khuyển công × ngạo kiều mỹ nhân bệnh tật ôn nhu thụ._ Văn Án _ Kiếp trước ta vì một người chịu nhiều nhục mạ vì một người sự nghiệp tan vỡ vì một người thân bại danh liệt, đến khi ấy một ánh nhìn dịu dàng đó cũng không thuộc về ta. Chịu nhiều khổ cực cuối cùng nhận lại được gì? Hi sinh vì người mình yêu tất cả dù biết tâm hắn có một đoá sen trắng coi ta là thế thân ta lại không từ bỏ vẫn đeo bám điên cuồng để rồi hắn lại khinh thường ta ruồng bỏ ta bức ta đến chết. Ta ở cạnh hắn hơn 10 năm không danh không phận không đòi hỏi gì quá đáng nhưng vì tại sao trong mắt hắn ta không bằng một ngón chân của đoá sen trắng. Sống lại rồi ta bắt đầu buông bỏ muốn rời xa hắn muốn buông bỏ hắn nhưng vì sao hắn lại nhìn ta như vậy còn không muốn buông tha ta? Cố Quân Trì: " được Bùi Doãn Xuyên cậu muốn rời bỏ tôi để ôm đùi kim chủ mới chứ gì, giỏi lắm mọc đủ lông đủ cánh muốn bay đi rồi đúng không, cậu ti tiện hơn tôi nghĩ đấy " Bùi Doãn Xuyên: " Cố tổng, anh muốn nghĩ sao về tôi cũng được chúng ta dừng lại được rồi " Cố Quân Trì: " Câm miệng " " Trước giờ chỉ có tôi vứt bỏ người khác muốn dừng lại thì cũng là do tôi đá cậu " Bùi Doãn Xuyên: " sao cũng được tùy ngài " " Vậy Tạm biệt Cố tổng" --------…
📚 TẬP 1: Chiều hôm ấy tôi không mang về một cuốn sáchCuối tháng Bảy. Nắng chưa gắt hẳn, nhưng vẫn đủ để khiến tôi nheo mắt khi đạp xe qua con phố cũ. Phố huyện buổi chiều không ồn ào, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm mái tóc tôi khẽ tung bay. Tôi ghé vào hiệu sách quen bên đường - nơi đã gắn với tôi từ những năm cấp hai. Cửa kính mở ra kêu "ting" một tiếng khẽ, mùi giấy mới và điều hòa phả ra dịu mát, xoa dịu cái oi bức ngoài kia.Tôi bước chậm rãi giữa những kệ sách cao ngất, tay lướt nhẹ trên gáy sách như một thói quen cũ. Tôi dừng lại ở kệ sách kỹ năng học sinh - nơi có cuốn sách tôi đã muốn mua từ lâu. Nó nằm trên tầng cao nhất của kệ, cách xa tầm với của tôi chỉ vài phân, nhưng lại như xa cả một bầu trời. Tôi thử kiễng chân, nghiêng người, đưa tay lên lần nữa... vẫn không chạm tới.Ngay lúc tôi định bỏ cuộc, thì...Một bàn tay khác bất ngờ vươn tới, lấy cuốn sách xuống chỉ trong một động tác dứt khoát. Bàn tay ấy thon dài, chắc chắn - và khiến tim tôi bất giác khựng lại nửa nhịp.- "Của bạn." - Giọng cậu trầm thấp, vừa đủ nghe, như tiếng nhạc nền trong một buổi chiều không nắng.Tôi quay lại.Và... ánh mắt chúng tôi chạm nhau.Chỉ một khoảnh khắc thôi. Ngắn đến mức nếu không để ý kỹ có lẽ sẽ bỏ qua. Nhưng với tôi, nó như một nhịp lặng kéo dài vô tận.Đôi mắt ấy - sâu, tĩnh lặng, không gợn sóng nhưng đủ khiến tôi luống cuống. Chúng không sắc bén, không lạnh lùng, cũng chẳng quá thân thiện - chỉ có một điều gì đó rất lặng, rất thật... và khó nắm bắt. Giống như đứng trước một mặt hồ b…
Cuối con phố nhỏ nơi ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch ướt mưa, có một quán café tên "Mưa".Chủ quán là Hoàng - người đàn ông trầm lặng với đôi mắt luôn chất chứa điều gì đó khó gọi tên. Anh mở quán không vì tiền, mà vì muốn tìm một nơi đủ yên để giấu quá khứ của mình.Rồi một tối mưa, Khang bước vào.Áo sơ mi thẫm nước, ánh nhìn sắc lạnh nhưng lại dịu đi khi ngửi thấy mùi cà phê rang.Anh gọi Americano không đường.Và từ hôm đó, gần như tối nào cũng xuất hiện.Ban đầu chỉ là khách quen.Sau đó là vài câu hỏi thăm.Rồi những đêm ngồi lại đến khi quán tắt đèn.Hoàng không biết rằng Khang không đến vì cà phê.Anh là công an chìm, đang theo dõi một tổ chức ngầm.Và quán của Hoàng... là điểm giao dịch trong hồ sơ điều tra.Càng tiếp cận, Khang càng nhận ra người đàn ông trước mặt không giống những gì anh được báo cáo.Hoàng dịu dàng hơn.Và cô đơn hơn anh tưởng.Giữa nhiệm vụ và cảm xúc, Khang bắt đầu dao động.Còn Hoàng - người từng thề sẽ không tin ai thêm lần nữa - lại để Khang bước vào thế giới của mình.Đến một ngày, tiếng còng tay vang lên giữa kho hàng lạnh lẽo cuối phố.Một người giơ súng.Một người bật cười."Trong những ngày đó... có bao giờ là thật không, Khang?"Và câu trả lời... có thể giết chết cả hai.…