Nhân vật chính: Dương Diên Vĩ x Khúc Tri Tịch Tác giả: Âu Vương Nghi Thể loại: bách hợp, trường học, sủng, ngược, sư đồ, tâm lý, He...Khúc Tri Tịch dựa vào sự ngông cuồng của tuổi trẻ, cùng với một nữ nhân xa lạ trải qua đêm xuân nồng nhiệt.Sau này nàng mới biết, người đó thực chất là giáo viên trong trường, một người nàng chưa từng biết đến.Dương Diên Vĩ luôn cố gắng tìm lại từng mảnh ghép bị thiếu xót cho bạn nhỏ của mình. Tình yêu chỉ bắt đầu khi sóng gió thật sự kéo đến, ranh giới giữa tình yêu tranh đấu cùng định kiến xã hội. Liệu rằng dưới hàng triệu sự áp bức, Dương Diên Vĩ có vững vàng chống lưng cho Khúc Tri Tịch hay không?…
Tác giả: Tam Thiên Phong TuyếtEditor: Quýt Quằn QuạiThể loại: Tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, gương vỡ lại lành, điềm văn, đa phần là học đường. Ánh mặt trời, tươi tắn, siêu đẹp trai công x Bệnh kiều, xinh đẹp, trái ớt nhỏ thụ.Độ dài: 85 chương + 17 ngoại truyệnTóm tắt trong một câu: Bạn trai man rợ của tôi.Dàn ý: Gặp trắc trở không sợ gian nan nguy hiểm, dũng cảm tiến lên!…
BA LẦN GẢ CHO ỈN LƯỜITÁC GIẢ: BỈ TẠP BỈGõ lộp cộp: The RêuQuân sư: Xu MòeSố chương: 119CV + 21NT chính + 1 serial PN hiện đại.Tình trạng: HOÀNThể loại: Linh hồn chuyển đổi, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp.Đại mỹ nhân thụ x ỉn lười công.🔥🔥🔥KHÔNG HOAN NGHÊNH THÀNH VIÊN HỖ SỦNG THIÊN CÔNG!!!KHÔNG HOAN NGHÊNH THÀNH VIÊN GROUP ĐAM MỸ HỖ SỦNG!!!…
"Hạ chí tháng sáu, vạt nắng chao nghiêng. Trời xanh và biển cả, vĩnh viễn không tương phùng."• Đề tài: Học đường, yêu thầm, buồn nhẹ nhàng.• Tác giả: Thức Thần• Giới thiệu: "Chiều mưa năm ấy, Thiên Thanh lẳng lặng cầm ô đi theo sau thiếu niên mắt xám cả quãng đường dài. Cô chỉ dám đối diện với bóng lưng cậu như thế, suốt năm năm, suốt một đời. Ngày trở về từ Sankt-Peterburg, Hải Dương dạo bước quanh trường cũ rồi tình cờ nhận được một cuốn sổ kỳ lạ. Lật mở từng trang giấy đã ố vàng, những sợi ký ức mềm mại nằm tận sâu trong trí nhớ cứ thế dần đan bện thành một bức tranh. Mắt xám. Mắt xám. Vì đôi mắt xám nên anh chưa từng phát hiện trời xanh."…
[ẨN CHƯƠNG] XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ MỘT SỐ VẤN ĐỀ. Câu chuyện dành cho quý độc giả, những người đã quá tuổi học trò, đang đứng chôn chân trước hàng ngàn bão tố cuộc đời, chỉ để ngoảnh lại nhìn về quá khứ. Tuổi 17... cái tuổi đứng giữa ngưỡng cửa của mộng mơ và hiện thực. Có những điều được, và cũng lắm điều mất - như một cơn gió thổi qua, để lại dư vị khó gọi tên. Tuổi 17 là khi chúng ta vừa học cách mỉm cười, vừa tập cách giấu đi nước mắt. Là khi ta có cả thế giới trong tay, nhưng lại thấy mình thật nhỏ bé. Nếu được sống lại một lần nữa... bạn có muốn quay lại tuổi 17 không?***Mình là Hoa Di, một tác giả trẻ đang miệt mài học tập trên con đường cầm bút và vẽ lại cuộc đời.…
Giữa cuộc đời chảy trôi theo từng bước chân, giữa tháng năm thấm thoát chẳng thể nào quay lại, vẫn còn một mảnh trời xanh nơi ngôi trường ngày ấy đã chứng kiến bao khoảnh khắc vụng dại của những cô cậu học trò. Xoay quanh câu chuyện về Lam, Minh, Chi, Khánh, "Xanh xanh góc trời" kể về thời cấp ba với muôn vàn những trải nghiệm đầu đời của từng nhân vật. Đứng trước các lựa chọn và ngã rẽ, mỗi người lại mang trong lòng những nỗi niềm khác nhau.Tất cả tạo nên một quãng thời gian mà ở đó, dẫu có là hân hoan hay vụn vỡ, chia biệt hay vẹn nguyên, thì tháng năm nhìn lại, tất thảy rồi cũng chỉ còn trong hình hài của những hoài niệm bâng khuâng.___________________Note: - Phần 2 của truyện đã ra mắt với tên "Vĩ thanh gửi lại."- Bản hiện đang public là bản cũ, chưa được biên tập và chỉnh sửa, với dung lượng gần bằng một nửa so với sách giấy.- Sách đã phát hành vào tháng 10/2024.___________________Ghé thăm trang blog của truyện: www.facebook.com/leminh.blog22Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến chị Mã Lan @malan2112, người bạn đồng hành sẵn sàng cùng em ngồi viết đến rạng sáng và cho em những phản hồi vô cùng tâm huyết. Nếu không có chị, chắc chắn câu chuyện cũng sẽ không có được tiến độ hiện tại. Cảm ơn "testing reader" Lan Lưu, người đã giúp mình có thêm cái nhìn khách quan cho truyện ở những chương đầu nhằm góp phần vào hướng đi hợp lý hơn của "Xanh xanh góc trời."…
Tôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose.Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều:Tui ghét bạn vailon.-Tóm tắt: Mình đánh nhau đi!Tên khác: Dusk till dawn*Lưu ý: trong truyện có yếu tố lãng mạn hoá việc tự sát, hãy giữ vững quan điểm khi đọc.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
Có người nói rằng, mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều đã được an bài. Định mệnh luôn có cách âm thầm sắp xếp, đưa hai con người tưởng chừng như xa lạ trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Vào mùa hè năm mười lăm tuổi, Phan Nguyệt Ánh gặp được Đinh Phú Quý trong kỳ thi tuyển sinh vào Mười của trường THPT Ngô Quyền. Nó cứ ngỡ đấy là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nhưng duyên phận là một thứ gì đó rất khó nói, Nguyệt Ánh chẳng thể nào ngờ được rằng, lần đầu tiên hai người gặp nhau lại là buổi thi học sinh giỏi cấp thành phố hồi lớp Chín. Lúc ấy nụ cười rạng rỡ mang theo chút hồi hộp của Nguyệt Ánh đã chạm tới trái tim của Quý, làm cậu rung động và "ôm một mối tương tư". "Ôm Một Mối Tương Tư" là hành trình từ bạn bè trở thành người yêu của Phan Nguyệt Ánh và Đinh Phú Quý - hai học sinh THPT vô tình chạm vào cảm xúc đầu đời giữa những tháng năm thanh xuân rực rỡ. Từ những rung động âm thầm giấu kín của Quý đến khoảnh khắc Nguyệt Ánh nhận ra trái tim mình đang lỡ nhịp, mọi cung bậc cảm xúc đều dịu dàng mà sâu sắc.Một cái nhìn vô tình trong sân trường, một ánh mắt lưu luyến sau giờ tan học... Tất cả được đan cài bằng những chi tiết giản dị nhưng khiến người đọc không khỏi mỉm cười bồi hồi.Bởi lẽ, mọi cuộc gặp gỡ trên thế gian đều là sự sắp đặt của định mệnh và tình yêu cũng vậy...…
Người bị trĩ: CozyBìa: Nơi Nào Gió Đông Không Vương Nắng Hạ---Lâm Hỉ Triều và Kha Dục vốn là hai cá nhân chẳng có tí liên quan gì với nhau trong trường học.Cậu là tên công tử nhà giàu nổi loạn, còn Lâm Hỉ Triều lại là một học sinh gương mẫu vô danh.Thế nhưng, sau lưng mọi người, hai người họ luôn tiến hành những cuộc cá cược dựa trên giao dịch thể xác từ nhỏ đến lớn.Thách cậu giải bài toán đó trong vòng mười phút.Tôi muốn nụ hôn đầu của cậu.Đố cậu buổi tự học tối nay toàn trường có bị mất điện không?Tôi muốn cậu cởi hết đồ.Cái thằng hay chuyện với cậu đang thích cậu đúng không?Tôi muốn cậu, làm tình với tôi, ngay trước mặt nó.…
Nhiều năm về sau, Hoài Phong tìm lại lưu bút ngày học cấp ba làm tư liệu công chiếu trong dịp 50 năm ngày thành lập trường. Trong ngăn bàn, anh tình cờ nhìn thấy chiếc phong bì màu xanh và lọ ngôi sao được xếp cẩn thận in rõ dấu thời gian, bên ngoài bìa thư có dòng chữ nắn nót: Gửi Hoài Phong. Đọc xong bức thư vỏn vẹn một tờ giấy A4 được gấp gọn, Hoài Phong phải mất rất lâu mới khôi phục lại được cảm xúc. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, cô gái nhỏ từ bên ngoài đi vào mỉm cười nhìn anh: "Hôm nay anh không đi làm sao?" "Lời tỏ tình năm đó, bây giờ anh sẽ cho em câu trả lời rõ ràng." - Võ Hoài Phong. "Cho dù là mười bảy hay hai mươi bảy tuổi anh vĩnh viễn là chàng trai mà em yêu nhất." - Nguyễn Hải Vân. Một câu giới thiệu đơn giản: Gặp được anh/em là điều tuyệt vời nhất của thanh xuân. Lập ý: Yêu thầm thành thật. Nhân vật chính: Nguyễn Hải Vân x Võ Hoài Phong…
điều may mắn nhất của kim juhoon trong suốt những ngày tháng ở trung học bighit chính là được gặp gỡ mấy thằng bạn của mình. cậu ước gì thanh xuân này, tuổi trẻ vô lo vô nghĩ này sẽ mãi mãi kéo dài như thế. nhưng tuổi trẻ cũng là lúc những bài học bắt đầu, bài học trên lớp chưa đủ mà còn về cuộc sống, tương lai và cả... tình cảm đơn sơ của tuổi mới lớn... nhưng nếu mọi chuyện có thể tốt đẹp như thế thì thật tốt. một vụ án bí ẩn xảy ra trong thành phố nhỏ yên bình, những bí mật dần được bóc vỏ.chút truyện thanh xuân vườn trường trẩu tre, vui vẻ cùng mấy đứa nhỏ cortis…
Không hiểu vì sao hôm đó , lớp 11 A1 lại bị điểm danh bởi thầy giáo mới . Khi thầy điểm danh tới cô thì có bạn học ở dưới cười nói " Bạn ấy đi ăn phở với người yêu rồi ạ !" Rồi thầy lại điểm danh tới cậu . Lần này không phải 1 mà là cả lớp phá lên mà đồng thanh trả lời " Cậu ấy đưa bạn gái đi ăn phở rồi ạ !" Nghe lớp nói vậy thầy tức lắm liền cất cao giọng " Lớp trưởng ! Lớp trưởng đâu ghi tên phê bình hai bạn này cho tôi . Tuần sau cho đi cắt cỏ ." Vẫn là cậu bạn ban nãy , cậu ta đứng dậy trả lời thầy giáo bằng giọng điệu rất nghiêm thúc" Lớp trưởng bây giờ đang ăn phở với bạn trai ạ !" Gân xanh nổi rõ trên trán thầy " Vậy thì lớp phó học tập cũng không sao . Lớp phó đâu ?" Lần này cả lớp cười sặc sụa trả lời thầy " Lớp trưởng và lớp phó học tập đi ăn với nhau đó thầy !" Thầy giáo kiểu "..."" Thế bí thư thì sao ? Chắc không tình tay ba đâu đúng không ?" " Ha ha ha ha !"" Bạn lớp phó cũng là bia thư luôn đó ạ !"…
Vì một chiếc ô trong ngày mưa gió mà đem lòng tương tư.Cậu như nàng kỵ sĩ thầm lặng, bất cứ khi nào ngoảnh lại đều có thể thấy cậu ở đằng sau, lặng lẽ bao bọc tôi bằng sự dịu dàng ấm áp....Cậu là hy vọng cuối cùng của tôi đối với cuộc đời này.Nụ cười của cậu tỏa sáng như mặt trời, còn tôi là hướng dương đã héo úa từ lâu.‼️WARNING: truyện này có yếu tố ngược, ai hem thích thì xin đừng đọc nhaaa 🫶…
Thanh xuân của tôi có cậu. Thanh xuân của cậu cũng có tôi...Mình từng rất ghét một người chỉ đơn giản vì cậu ấy học giỏi hơn mình. Nhưng dần dần mình mới phát hiện thích một người là muốn cùng người đó cố gắng để chạm đến những ước mơ tươi đẹp trong tương lai. Mình cùng cậu ấy trải qua thanh xuân ngọt ngào với những ngày thi cử đầy áp lực, những trận cãi nhau đến nỗi òa khóc, những tiếng cười rộn ràng trong chiều nắng mùa xuân, những buổi học văng vẳng tiếng giảng bài của thầy cô trong tiết hè oi bức, hay cái ôm trên chiếc xe đạp dưới trời thu xanh ngắt tầng mây và cả nụ hôn đầu dưới gió đông se se lạnh. Khả Hân và Nhật Hưng năm ấy đã vẽ lên mối tình trong trẻo nhất, ngọt ngào nhất dưới mái trường chuyên ấy ...P/s: truyện lần đầu mình viết, truyện lấy cảm hứng từ những trải nghiệm ở mái trường chuyên cấp ba của mình, có hơi teenfic, hơi xàm xàm nhưng hãy ủng hộ mình nha.Chân thành cúi đầu cảm ơn 👉👈--------------------------------------------------Dâu Tây Đường Phèn nằm trong chuỗi truyện "Em và Bảo Lộc".…
Tác giả: Mèo thiếu nữ nhiều tiềnCốt truyện ngọt ngào, đầy ắp tình yêu, sinh con, sinh con, sinh con!Mối quan hệ cùng giới được chấp nhận, có thể kết hôn. Trì Vọng là một chàng trai đẹp trai, học giỏi và có chí tiến thủ, học tại đại học nổi tiếng H, với một tương lai rộng mở. Tuy nhiên, có một khuyết điểm lớn: đó là nghèo. Cậu nghèo đến mức nếu cho tay vào túi quần, có thể thấy được hai ngón tay. Vì vậy, cậu đã quyết định trở thành "hoàng đế làm thêm", đi làm thêm khắp nơi, quyết tâm kiếm tiền để tạo dựng một tương lai huy hoàng cho bản thân.Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Lần đầu thử với thể loại học đường. Mong được ủng hộ. Sẽ không có một tổng giám đốc họ Phạm người người khiếp sợ. Sẽ không có một Lan Khuê danh gia vọng tộc, tiểu thư con nhà quyền quí.Mà chỉ có hai người trẻ với tình yêu mãnh liệt. Truyện ngọt, không ngược nhiều.…
Tác giả: Hải Để Kiến NguyệtThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Vườn trường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Thật giả thiếu gia , Chậm nhiệt , Hằng ngày , Trưởng thành…
Hoa khôi mới chuyển đến ngồi sau lưng tôi, ngày nào cũng thu hút một đống người đến hỏi han, tìm cách tạo quan hệ. Nhưng người ta là "nữ thần băng giá" thì đời nào chịu nói chuyện với mọi người chứ. Người duy nhất mà cậu ấy nói chuyện là tôi. "Lam Vy, chiều nay tan học đừng la cà, ba mẹ tôi rủ cậu sang ăn tối"."Ê nhóc, mày với hoa khôi thân lắm hả?""Không thân chút nào. Tôi và cậu ấy không thân". Bạn thân từ bé kiêm hàng xóm trở về rồi, nên nói xem là thân hay không thân đây. Truyện học đường hài hước, nữ thần mặt lạnh nhưng cưng chiều âm thầm, yêu thầm bạn thân IQ cao nhưng EQ trước mặt cô lúc nào cũng thấp.…