Từ đầu Nobita rất ngốc nghếch, nhưng vì sự ngốc nghếch đó, mang lại nhiều thứ đặt biệt cho Nobita, Trong 1 ngày nghỉ hè, Nobita và Doraemon đã nghĩ ra 1 ý tưởng hay đó là trở về nhưng nơi đã gặp dàn Harem của Nobita (nói cách khác là tìm những người bạn trong những lần họ cần giúp đỡ) và cuộc hành trình của Nobita bắt đầu từ đây.…
Thật hay khi tình yêu là những giai điệu ngọt ngào, bay bổng. Không sôi nổi, đơn giản chỉ là những giai điệu nhẹ nhàng đưa ta tới cảm xúc đẹp đẽ nhất. Chỉ cần tiếng hát, chỉ cần giai điệu, chỉ cần em mà thôi.Gặp em, tôi thấy mình thay đổi. Từ một người lúc nào cũng xa cách người khác, em đã cho tôi lí do để vén bức màn ngăn cách, em dạy cho tôi giá trị của những thứ tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Thật hay khi tôi yêu em! Và mãi yêu em!…
Chuyện về mấy đứa nhỏ tui ship thành từng cặp :3, tui còn viết dở lắm :"<, ai ko thích có thể đi ra chỗ khác chơi nha :").(Story about cps of Houseki no Kuni :3, i'm not good at writting story :"<, who don't like can go out and don't read :">)…
truyện dài kỳ tính theo nămKhông có hai coi được thì coi không được thì thôi mình chỉ làm để sau này nhùn lại thui chứ cũng chả cần chuyện hot. Xin cảm ơn…
Tác giả: Hạ Vỹ Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, Ngọt sủng, Chữa lành.VĂN ÁN:Tô Ngọc Mai là một cô nàng có vẻ ngoài dễ mến cùng tính cách hoạt bát, được mệnh danh là "chúa tể ngoại giao" của lớp. Chỉ qua vài câu trò chuyện, cô đã dễ dàng khiến người đối diện yêu mến ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngọc Mai mang đến cho mọi người nụ cười rạng rỡ như nắng mùa hạ chói chang, đi cùng tính cách tinh nghịch của một cô nàng Lớp phó kỷ luật đầy trách nhiệm.Ngược lại, Cao Hoàng Thuận chỉ là một mảnh ghép bình lặng ở bàn cuối. Anh không nổi trội, không ồn ào, chỉ âm thầm dõi theo bóng lưng của cô bạn cùng bàn từ ngày đầu vào lớp. Anh có thể vì một câu khen vu vơ của cô mà thức trắng đêm đến thâm quầng mắt, cũng có thể vì một cái chạm tay vô tình mà bối rối đến lạc cả nhịp tim.Thế nhưng, giữa một Ngọc Mai luôn hướng về đám đông rực rỡ, Thuận đôi khi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đã có lúc, đứng sau những tiếng cười nói líu lo của cô, anh chỉ muốn thầm hỏi một câu:"Ngọc Mai, cậu để ý đến mọi người như thế, sao không thử quay lại để ý tớ thử xem?"Câu chuyện thanh xuân về một người mải miết chạy theo thế giới, và một người mải miết chạy theo người ấy. Liệu "chúa tể ngoại giao" có nhận ra, có một chàng trai vốn rất kiệm lời, lại vì cô mà viết nên cả một bầu trời tâm tư?…
Họ gặp nhau trong những ánh nhìn vụng về, những câu nói dừng lại trên môi chưa kịp thốt ra, và những lần ngại ngùng mà tim cả hai đều nhói lên. Cả hai vừa muốn bước đến gần, vừa sợ để lộ cảm xúc, né tránh nhau trong sự lúng túng ngọt ngào. Tình cảm của họ cứ âm thầm lớn lên, len lỏi vào từng khoảnh khắc, từng nụ cười, từng ánh mắt, khiến cả hai không thể phủ nhận nhưng cũng chưa đủ can đảm để nói ra. Liệu những rung động tuổi học trò này sẽ kịp được thổ lộ, hay sẽ mãi là những tháng năm ngọt ngào nhưng bỏ lỡ, in sâu trong ký ức của tuổi trẻ?…
Trong một nhóm bạn năm người,có Tiên,có Minh,có Hằng,có Phúc và có cả Duy.Họ đi với nhau một chặng đường dài thanh xuân,trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc,cuối cùng cũng có thể hiểu được hết chữ "thương" của mỗi người.Tiên thích Minh lắm,nhưng chỉ vì những phút giây lầm lỡ,chỉ vì những phút giây không hiểu được lòng nhau mà tự đẩy người kia ra xa.Chỉ vì những lí do đủ khiến người ta thắt cả tâm can,vì những lúc hiểu lầm,những đôi người thương nhau không thể tiến gần đến nhau...…