trtien ch102
…
Tác giả Hoàng Thu Dung…
Tác giả Hoàng Thu Dung…
Người dịch: Losedow"Người làm thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải thích nghi hoặc cho học trò của mình"."Bản vương có một chuyện nghi hoặc, chỉ có ân sư đích thân truyền dạy mới có thể giải hoặc".…
Cô yêu anh , vì anh mà cho đi tất cả , vì anh mà đã thay đổi chính mình . Để và rồi cô nhận được gì từ anh . Một ánh mắt khinh bỉ , một cái quay lưng lạnh lùng , và đau đớn hơn tất cả là một vết thương đã hằn trong tim . Để rồi cuối cùng cô nhận ra mình đã sai .- Có lẽ là em sai . Có lẽ em đã sai khi mà trao tim mình cho anh , có lẽ em đã sai khi vì anh mà em thay đổi tất cả . Có lẽ em đã sai khi coi anh là tất cả , có lẽ là em sai ngay từ đầu khi mà đã tin anh . Có lẽ em đã phải trả giá cho sự sai lầm của mình khi mất đi tất cả . Hứa với em dù không có em bên cạnh anh vẫn hạnh phúc nhé , hãy cười tươi để em ở trên cao nhìn thấy anh mà an lòng . Tạm biệt người em yêu . _ Cô nói mà trên mặt nở một nụ cười xa xăm , xa xăm đến mức anh không thể nào chạm tới được .- Không....g.......g....g . _ Anh hét trong sự lo lắng và tuyệt vọng Hết sức mong mọi người ủng hộ !!!…
ngọt , bách hợp, h+…
"Ngày em đến, Nắng theo em len lỏi Đến khắp nơi trên thành Phố Hôm nay, Ánh nắng chẳng còn vương trên Mi mỗi khi anh thức dậy Cũng đồng nghĩa, em đã rời khỏi thế gian này. Ánh nắng của đời anh cuối cùng đã tắt...."CĐ: Âm Dương, EsportThiên Ân - Quốc HậnTama - Ngọc Quý…
truyện chỉ vẽ và đây là nét của tác giả *lưu ý : không lấy ảnh khi chưa cho phép , không toxic hoặc xúc phạm đến otp ,....nội dung xàm miễn có mấy em iu là được…
Tác Giả : Mạch BắcTranslator: Tiểu TriệuThể loại: Cổ Trang, thanh mai trúc mã, SEVăn án: Năm ấy, Phương Thanh Mai mười sáu tuổi.Nhìn thấy Phương Thanh Mai say rượu lảo đảo đứng dưới tán một cây mai, tay vẫn níu lấy một cành mai, còn khe khẽ ngâm nga một khúc hát, Trần Phượng Chương không tự chủ được liền cúi mặt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thử "quả mơ xanh" ấy (Thanh Mai còn có nghĩa là quả mơ xanh) sau đó dùng môi ngậm chặt, đuôi mày khóe mắt, đều mang theo sự nồng ấm dịu dàng như nước.Trang sức đỏ tươi diễm lệ, áo cưới rực rỡ như lửa.Trong tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, hắn nhìn nàng trên môi khẽ nở nụ cười, bên tai nhẹ nhàng vang lên giọng nói do dự dịu dàng của những ngày ấy, tháng ấy, năm ấy:'Trường Can chung một xóm, vui đùa chẳng sầu bi.Chàng phi ngựa tre đến, mơ xanh ném nhau cười."…
Viet Ver …