văn xuôi. . - hữu sơn ngoảnh mặt nhìn em, thoáng chốc lại nhớ về ngày ấy. nhớ về một văn phong đã níu tay mình thật lâu, thật lâu rồi mới cất giọng hỏi một câu. " rồi một ngày nào đó, anh có hối hận không? "anh không lên tiếng, như thể đáp rằng mọi thứ đều không làm anh hối hận. -…
Có những người đi ngang qua đời ta, để lại dư vị như mùa thu chạm vai-dịu, ấm, rồi tan đi trước khi ta kịp nói "mình thương người ấy. "Đây là những tản văn nhỏ, viết cho những ai từng nhớ mà không dám nói, thương mà không dám giữ. Một chút vàng của lá rơi, một chút trắng của gió lạnh, và một chút em-vẫn chưa quên được anh.…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
thể loại: nhẹ nhàng, tiết tấu truyện chậm, hơi hướng truyện đoản. Huấn văn.Nội dung: Xoay quanh tình yêu giữa cặp nam nữ chính và những lần bị phạt của nữ chính.Lịch cập nhật: thứ hai (8-10h tối) thứ bảy (8-10h tối) chủ nhật (8-10h tối).Lịch bão chap: ba tuần sẽ bão chap một lần.…
Lần đầu Au viết truyện ( Có sai sót nhớ bỏ qua ^^, thấy thiếu sót góp ý )Mà Au cũng không chắc là ngược hay sủng ( he hay se -.- ) do tùy vào tâm trạng???…