Meh.
Đỏ rực, lấn át.…
Đỏ rực, lấn át.…
Khi một cô gái lạc vào câu truyện của chính mình...…
Cô: Lê Bảo Uyên, sinh viên năm nhất. Anh: Hoàng Nhật Hưng, giảng viên, luật sư. Là thần tượng của cô. Tình yêu của cả hai trải qua nhiều sóng gió. Truyện dài, lần đầu mình viết mọi người ủng hộ và góp ý ạ.…
Tên truyện: Bé mèo kiêu kì và anh sói trắng oan ức của ẻmTên khác: Bé crush luôn nghĩ tôi là thằng tồi lăng nhăng! ༎ຶ‿༎ຶTác giả: Tiểu Hồ Giải Đãi 📌 Thể Loại: Ấm dâu, trôn có lài, ngọt sủng, h văn, thô tục, xuyên không, vả mặt, thanh mai trúc mã, mối tình đầu, thanh xuân vườn trườn, sinh tử, cứu rỗi lẫn nhau, song khuyết, 1v1, truyện ngắn. 🚩 Bé xinh kiêu kì, đỏng đảnh, (hơi) xấu tính, độc mồm độc miệng bot x Anh chồng trúc mã ngoài lạnh lùng trong thì hướng nội ngượng ngùng, simp em hết cứu, chung tình số🥇 top…
Tháng sáu trời mưa âm ỉ. Nước đọng lại thành từng vũng nhỏ trên cái con hẻm đầy ổ gà trước nhà tôi. Trời đã chập tối. Đèn đường cũng đã bật sáng. Ánh sáng mờ nhòe màu vàng nhạt chiếu thẳng vào mặt người thanh niên trước mặt tôi. Cậu ta mặc hoodies màu xanh rêu, mũ che đầu, mặc một cái quần short jean ống rộng dài qua đầu gối, chân mang đôi giày thể thao kẻ sọc, balo đeo một bên vai, hai tay cho vào túi áo. Lúc này mặt cậu hiện rõ nét hoang mang. Mắt còn không dám nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đứng đối diện nhau, ở một góc khuất trong con hẻm. Tôi đem ánh mắt dò xét của mình dán chặt lên người cậu. Cậu chẳng nói gì và tôi cũng vậy. Giữa hai người chúng tôi là một khoảng không im lặng. Bỗng nhiên, cậu bỏ tay ra khỏi túi áo, gãy nhẹ sau gáy, mặt hơi ngước lên, mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, và khẽ lên tiếng._Hay là mình bỏ cái dao chặt dừa đó xuống rồi nói chuyện nha.Kết thúc câu nói là một cái cười gượng cố tỏ ra thân thiện. Tôi theo phản xạ nhìn vào cây dao chặt dừa to tướng, đen sì vì gỉ trên tay phải mình rồi ngước lên nhìn cậu. Tôi cười khẩy một tiếng rồi nói._Không thích. Bây giờ có mở cái miệng ra không thì bảo.Để câu nói có thêm tính đe dọa cao, tôi chỉa cả mũi dao vào ngực cậu. Không ngoài dự đoán, cậu xanh cả mặt giơ hai tay lên cười gượng. Giọng run run, miệng lắp bắp._C...cái.....đó....-----------------------------Ngày đăng: 5/3/2025 18h 34pP/s: Lần đầu viết truyện, nếu có thiếu sót gì mong mn bỏ qua.…
- Tác giả : Tử Dạ Tịch- Trạng thái : Đang cập nhậtCuộc đụng độ trên sân bóng rổ đã khiến Tô Lạc và Lục Viễn gặp nhau. Bằng mọi giá Tô Lạc phải nhận được lời xin lỗi từ Lục Viễn, nhưng Lục Viễn không cho là mình đã sai, anh kiên quyết không nhận lỗi. Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu?…
E hèm... Một câu chuyện ngọt ngào xây dưng dựa trên mấy tình tiết thường ngày cẩu huyết trên lớp ta và được biến hóa thành một hũ mật ong thơm mịn ฅ'ω'ฅ…
giá trị thặng dư người sx và giá trị thặng dư người tiêu dùng…
Giá như những nỗi đau có thể mờ đi sau những nỗi nhớGiá như chúng ta hững hờ thì đã chẳng hoá ngẩn ngơ.. Cùng nhau vượt qua hết những ngày giông bãoNhưng cớ sao chẳng thể bên nhau dưới những cơn mưa phùn?…
Trong một buổi dã do trường tổ chức hai người đã dịp gặp nhau, hơn thế nữa trên xe buýt cả hai lại ngồi chung với nhau!!! Cái mô tê gì đây?? Nam thần nữ thần ngồi chung với nhau!!!Liệu giữa hai người họ sẽ có chuyện gì xảy ra!!!…
Kể về sự gặp mặt của bốn người bạn, Mạc An Nhiên, Nguyệt Bạch Ân, Lạc Thần Dự, Ngự Lục Quý, mỗi người một tính khác nhau, người mê trai, người quậy phá, người bá đạo, người ôn nhu, hoàn hảo, và họ dần dần chơi thân với nhau. Sau đó thì biết bao chuyện xảy ra khiến họ hiểu lầm. Và người đã gây ra những chuyện đó? Mọi người hãy cùng đón xem nha. Bộ truyện về thanh xuân vườn trường!…
Tên truyện: 学神同桌总想撩我 - Bạn cùng bàn là học thần luôn muốn trêu chọc tôiTác giả: 织墨 - Chức Mặc Editor: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơTình trạng raw: Đã hoàn thành Trình trạng edit: Đang lếtĐộ dài: 61 chươngNgày đào hố: 22.12.24Ngày lấp hố: ???Bản edit phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup!Giới thiệu Thời Tuy ở Nhất Trung nổi tiếng là kẻ ngang ngược, bá đạo, không ai dám chọc vào. Còn Lục Hoài Tri lại là một học bá chính hiệu, đồng phục gọn gàng, thành tích xuất sắc. Hai người như nước sông không phạm nước giếng.Thế nhưng một ngày nọ Thời Tuy bước vào lớp với đầy khí thế bạo lực, ánh mắt không ngừng liếc về phía hàng ghế đầu không biết đang tìm ai.Các bạn ngồi hàng đầu không ai dám quay lại, bàn tán mà lòng vẫn thấp thỏm: "Nghe nói tối qua cậu ta lại hẹn đánh nhau, sau đó có một người qua đường tò mò nhìn thêm một chút liền bị kéo vào con hẻm nhỏ."Mọi người đều đoán người đó bị đánh rất thê thảm. Lục Hoài Tri ngồi hàng đầu nhìn dấu răng trên tay mình.Thật ra, cũng không thê thảm lắm. Chỉ là sau khi đánh nhau ai đó vì kiệt sức mà xấu hổ giận dữ, liền cắn một cái thôi.Chưa kịp để Thời Tuy nổi giận Lục Hoài Tri đã chủ động tìm đến: "Đi với tôi đến phòng y tế."Thời Tuy bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc: "Được thôi! Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi.""Chọn chỗ đi, solo hay hỗn chiến tuỳ cậu."Nhưng Lục Hoài Tri chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Nơi cậu cắn bị viêm rồi, không định chịu trách nhiệm à?"…
Tên truyện: Âm Sắc Vỡ TanTác giả: Miên ViễnTình trạng: Đang sáng tácThể loại: Thanh xuân vườn trường, đam mỹ, 1x1, yêu qua mạng, ngược tra, trước tra nam sau thê nô công x bên ngoài tiện bên trong phúc hắc thụNgày đào: 01/07/2024Ngày lấp: Chưa biết__________________________________________________________________________________Thời gian gần đây Mục Chu Thanh cảm thấy cô em gái Mục Thanh Nghiên của mình có chút kì quặc. Cô nhóc thường xuyên bỏ bữa, có khi cả một ngày dài chỉ ăn có nửa bát cơm, vẻ mặt khi về nhà lúc nào cũng ủ rũ, những cuộc hẹn hò chơi bời với tần suất cao lúc trước cũng không còn xảy ra.Với tư cách là anh trai siêu cấp, Mục Chu Thanh liền bắt tay vào công cuộc điều tra nguyên do của những biểu hiện trên. Và rồi cuối cùng sự thật cũng đã được vén màn...Em gái cậu thế mà lại hẹn hò yêu đương qua mạng với tên học thần khối cậu!?Càng động trời hơn nữa là tên Mộ Cầm học bá khốn kiếp kia còn dám trêu đùa tình cảm của Thanh Nghiên nha cậu!?Lửa giận của Mục Chu Thanh trong phút chốc bừng lên hừng hực, theo cùng với đó là một kế hoạch điên rồ được nhen nhóm đề ra.Kế hoạch này là sai hay đúng? Mãi tới sau này Mục Chu Thanh cũng không trả lời được. Chỉ biết, chính nó là thứ đã làm cuộc sống của cậu rẽ ngang, thay đổi theo một hướng hoàn toàn mất kiểm soát._________________________________________________________________________________Mộ Cầm lúc đầu: "Lại có thêm một con cá tự chui đầu vào rọ."Mộ Cầm lúc sau: "..."Mộ - cá chép - Cầm tự động nhảy vào lưới của Mục - ngư dân - Chu Thanh.Mục Chu Thanh: "Cút."…
Có những sự nhầm lẫn sẽ khiến ta phải tiếc nuối suốt cả cuộc đời.Nhưng cũng có những sự nhầm lẫn khiến cả cuộc đời ta phải khắc cốt ghi tâm.Một cô bé Khiết Nhu xinh xắn, hiền dịu, nhưng cũng tiềm tàng ý chí kiên cường, mạnh mẽ.Một chàng trai hoàn hảo, mẫu mực Hạ Mộc Khiêm, đối tượng chiếm giữ trái tim của nhiều thiếu nữ.Một chàng trai trầm lặng, thần bí Lục Vô Thần.Và một bức thư tình............_________________________________Đây là một quyển nhật kí của Khiết Nhu về những trải nghiệm tình yêu đầu đời nhẹ nhàng, sâu lắng và hành trình khám phá những điều ẩn giấu tận sâu bên trong mỗi con người chúng ta.…
fic cover. tớ sẽ ghi rõ nguồn và sửa một ai từ cho khớp với nhân vật. tớ xin lỗi và cảm ơn au rất nhiều.…
✧ THUỐC NGỌT ✧۰ Tên Gốc: 甜药۰ Tác Giả: Diệp Tích Ngữ۰ Thể Loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, sủng, HE۰ Tình Trạng Bản Gốc: 72 Chương + n PN (ĐANG SÁNG TÁC)۰ Tình Trạng Bản Edit: ĐANG LÀM۰ Lịch Up: KHÔNG CỐ ĐỊNH۰ Edit-or: Thỏ۰ Beta-er: Grace«Học thần thanh lãnh cấm dục × Yêu tinh ỷ đẹp hành hung»────────────────────────⚡ Truyện có set pass vài chương để tránh bị ăn cắp. Pass là kiểu chơi Quiz! Những chương set pass được đăng tại: thongoblog97.wordpress.com✿ Thỏ không-có-nhu-cầu RE-UP/RE-POST truyện, mong các bạn sẽ không làm như thế (•‿•). Để tiện đọc offline cho các bạn, mình cũng đã suy tính mà quyết định đăng lên Wattpad luôn rồi. Thế nên hãy tôn trọng Thỏ nhaa ♥‿♥. ✿(Bookcover designed by Mộc Mốc Meo)…
Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…