The Line
[markjin]Author: -G.Status: oneshot, 6500 wordsCategory: romanceRating: K+Author's Note: Tháng 9 năm 2018,Quà tặng sinh nhật Mark và Jinyoung.…
Giá như em gặp anh sớm hơn.....hoặc tốt nhất....là đừng quen biết nhau!…
Truyện: Níu và buôngTác giả: Đặng Vy TâmThể loại: Ngôn tình, OE.Slogan: Có vấp ngã mới biết đứng lên, tình cảm dù có trải qua bao nhiêu thời gian thì cũng có lúc dễ dàng vỡ tan trong chớp mắt.Rating: 15+Tình trạng: 6 phần (đã hoàn)~~~~~Níu là đau đớn, uất nghẹnVậy...Buông, sẽ ổn phải không?…
Một tổ chức được lập raTrong đó Kagamine Len đóng vai một đạo tặc chôm mất viên kim cương Ánh Sáng- báu vật trong giới quý tộcVà trên con đường đạo chích tấp nập, Len vô tình vấp phải... rất nhiều người, trong đó có Rin…
Thế éo nào vấp chân một phát ta ngủm rồi ???Một chân xuyên không vào bộ truyện vừa đọc?!Rồi cái gì mà nam phụ pháo hôi làm bàn đạp cho nữ chính? Xin lỗi ta không cần đâu, trả đĩa bay lại cho ta là được :'))Ủa rồi đĩa bay của tôi đâu rồi???-" HỆ THỐNGGGG! CHO TA XIN MỘT VÉ VỀ LẠI SAO HỎA!!!"__________Tác giả: Melưu ý: truyện có những câu nói mang tính tục tĩu, ai không đọc thì mời đi cho. Chứ tui hết đĩa bay rồi, không tiễn về nổi đâu =))…
tác giả Cô Gái Nhỏ Béo O oCô, Nhược Hi một cô gái vừa tròn 20 tuổi, tính cách mạnh mẽ.Đôi khi có phần ương ngạch và ngang bướng, nhưng đó là vỏ ngoài của cô.Anh, Lục Thiên Ngạn 29 tuổi con trai duy nhất của Lục gia và là chủ tịch của tập đoàn đá quý Lục Thiên Phú.Luôn toả ra khí chất lạnh lùng và là một người rất tinh ranh trên thương trường.- Chị Hi à, e nghỉ hè đã 2 ngày rồi đó, chị cho e đi bán bánh phụ với chị luôn nha nha nha. Chứ được đi có hôm nay thì buồn lắm.Nhược Vũ chỉ mới 7 tuổi nhưng cậu đã suy nghĩ phụ chị gái rất nhiều.Khiến cô cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ trên trời, hy vọng ba mẹ luôn theo dõi che chở cô và tiểu Vũ.- Được rồi được rồi, chị sẽ cho e đi bán bánh với chị được chưa,cụ non à e nói mãi lo mà nhìn đường cẩn thận kìa coi chừng vấp ngã.~~~…
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả ạ, t tự edit nên chắc sẽ hơi vấpCre:ao3…
Nguyên tác cổ đại tổng hợp, kết thúc.Trị liệu phục hồi cho người bệnh đa nhân cách.Chủ CP: Phòng Tích Tuyết × Thịnh Ngàn Sương (công hai mặt, vẻ ngoài lạnh lùng che giấu trái tim biến thái × thụ chó săn khỏe mạnh, nhiệt tình giúp đỡ người khác, tuổi trên)Phó CP: Kiếm Phi Liễu × Liễu Như Đao (công quý tử vạn người mê, phong lưu tao nhã, giết người không ghê tay × thụ kiếm khách cao ngạo, muộn tao, ôm hận sâu sắc, tuổi dưới)Thiếu hiệp Thịnh Ngàn Sương học thành võ công, xuống núi rèn luyện, thề sẽ hành hiệp trượng nghĩa trong giang hồ, trở thành một thế hệ truyền kỳ. Nào ngờ vừa ra đời đã vấp phải chướng ngại vật bất ngờ, ngã sấp mặt.Trớ trêu thay, chướng ngại vật ấy mang vẻ đẹp tiên nhân, còn lạnh lùng hơn cả đệ nhất mỹ nữ võ lâm. Màn kiệu vừa vén lên, đã nhẹ nhàng cướp mất ba hồn bảy vía của tiểu thiếu hiệp.Thịnh Ngàn Sương: Ta ngã đau, phải có mỹ nhân ôm ấp hôn hít mới khỏi.Ai ngờ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Thịnh Ngàn Sương si tình bám đuôi nhanh chóng phải chứng kiến mỹ nhân bạch y thắng tuyết hóa thân thành ác quỷ Tu La, xâu mười mấy kiếm khách bất phàm thành một xâu châu chấu trên thân kiếm, vừa tiến về phía mình vừa nở nụ cười mỹ diễm đến tận cùng.Thịnh Ngàn Sương: Chết dưới kiếm mỹ nhân, thành quỷ cũng phong lưu... Giờ thì hối hận rồi, hối hận vô cùng.Sau những lần áo trắng và cành gãy cùng bay, hoa tươi và máu thịt hòa vào một màu, phát hiện mỹ nhân thực chất là người đa nhân cách, Thịnh Ngàn Sương cuối cùng rút kinh nghiệm xương máu, định bỏ chạy. Nhưng m…
❄️Tiết trời se se lạnh, những cơn gió thi nhau vồ vập, càng về tối, nhiệt độ càng thấp, nó khiến cái lạnh ăn sâu vào trong từng thớ thịt, Hyuk có thể cảm nhận được nó.🩵Cái lạnh ấy lại đang bóp chặt lấy trái tim cậu trai trẻ, trái tim mềm yếu trở nên méo mó, phải chăng là vì cậu đã phải lòng một chàng trai, chẳng phải một cô gái nhưng cũng không kém phần nhẹ nhàng duyên dáng. Một người tràn ngập rực rỡ, anh xuất hiện trong cuộc đời cậu như những tia nắng vàng nhạt trải dài trên đường về nhà,ấm áp mà đẹp biết bao.☀️Ánh nắng ấy đã đem lại hơi ấm cho trái tim cậu,nó chẳng còn khô khan như trước, càng cảm nhận được nó, niềm khao khát lại càng mong muốn được thổ lộ, mong muốn có được tình yêu"Tình Yêu" Trong thoáng chốc dường như cái lạnh của mùa đông chẳng còn, tiếng gió cũng trở nên yếu ớt, không còn rít từng hơi đáng sợ, chỉ còn lại tiếng trái tim, trái tim cậu vẫn đang thổn thức khi nhớ đến anh, chỉ một chút thôi.."My heart's a sterioIts beat for you so listen close "Bộ truyện đầu tay của mình, mong mọi người đọc hoan hỉ và để lại đánh giá cho mình nè✨. Chúc mọi người đọc vui vẻ nheee 🩵…
Cô - Lâm Ánh NguyệtAnh - Tô Duy Khang2 người tình cờ gặp nhau lúc nhỏ, trong lần cô bị vấp và được anh giúp đỡ, và 2 người thân nhau từ đó.Chơi thân và gắn bó với nhau 3 năm, bỗng gia đình cậu chuyển nhà lên thành phố và hai người xa nhau từ đó nhưng trước khi đi hai người đã hứa với nhau 5 năm sau sẽ gặp lại. Và có rất nhiều chuyện xảy ra từ lúc anh đi, đón xem truyện để biết nhé…
"Giữa lòng Hà Nội, có một nhành giấy trắng"!Lưu ý!- Cp: Drakey- Tokyo Revengers.+ Sano Manjiro: Thứ Lang.+ Ken Ryuguji: Tự Kiên.- OOC, lệch nguyên tác.Lần đầu tiên, dấu ấn đầu tiên,... dĩ nhiên không thể không vấp phải sai sót, tớ sẽ cố gắng sửa đổi. Cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ.-Chivas-…
Thể loại: Học đường, ngôn tình, hài hước, bad girl, boy tâm cơ, chiếm hữu, girl mỏ hỗn x thiếu gia nhà giàu.CP: Dương Nhã x Trịnh Nguyễn Hoàng AnhLời dẫn:(1)"Bé con ngoan, há miệng ra. Chị dạy cưng cách hút thuốc.""Thay vì hút thuốc sao không hút anh. Anh tốt hơn thuốc nhiều, vừa ngọt vừa thơm.""..."Tôi nhìn người con trai trước mắt mình, đôi đồng tử xám bạc eo hẹp như viên đạn sắc lạnh. Bờ môi mỏng, cong lên như muốn câu hồn đoạt phách người khác. Gương mặt tuấn tú cùng mái tóc bạch kim che kín hàng lông mày xanh rậm, sống mũi cao, thẳng tắp. Hương hoa nhài xông thẳng vào mũi tôi, giọng nói khàn khàn ấm áp mê hoặc. "Trịnh Nguyễn Hoàng Anh, anh vậy mà dám lừa em. Đồ lưu manh."Hoàng Anh ôm lấy eo tôi, anh rúc đầu vào hõm cổ đặt nụ hôn nhẹ: "Không lừa em thì làm sao có thể khiến em ghi nhớ khắc sâu như vậy."Tôi mím môi, cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nước đi này quá sai lầm rồi.Cứ như vậy tôi bị trói buộc bởi người con trai trước mắt. Ngày viết: 12/2Bìa truyện: Súy Phù…
" mày phải chơi đùa với họ. không được coi trọng họ, hoặc bằng không, họ sẽ chơi đùa mày và làm trái tim mày tan vỡ." đó là những gì jay tin cho đến khi yang jungwon, người có thể kiểm soát bất kì ai, đến và thay đổi tất cả mọi thứ.༄ original: play boy https://www.wattpad.com/story/248248408?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=jozbiju&wp_originator=lJePrCGPKPpguvrWm6eFwujfDhSNkcy48izcqphmzWoSbYgmABOk2jOIp5BNlcTHEKWvgXYoNURu%2FNtnGvoEZOMJlmPv5htSDVtQMcy5vXQjRtxUsHe4vapXfgKLP6em༄ author: jungwoniverse_ 📝: please don't copy my work !…
Huang Renjun đi xe đạp đến đón Lee Haechan nhưng vấp phải đá mà ngã nhào xuống cống. Renjun đưa tay ra với mong muốn được người yêu kéo lên thì nghe Haechan hỏi vồn vã:"Có yêu anh không? Bạn có yêu không hả?" "Kéo em lên.""Nói yêu đi rồi kéo."…
Tác giả: (k a t e) @UntouchableSwiftDịch giả: (Lương Mộc Rii) @luonggmoccriiFB + Ins: @luonggmoccrii❝ Stop texting me, stop giving me hope then let them there to die, stop making me falling again, stop saying you love me, stop. ❞(❝ Dừng việc nhắn tin cho em lại, đừng mang cho em hy vọng rồi để chúng chết dần đi, đừng làm em vấp ngã nữa, đừng bao giờ nói anh yêu em, dừng lại đi. ❞Ver gốc: https://www.wattpad.com/story/24386892-last-text-2-haylor_____________[ Please read Last Text before this so you could understand ](Làm ơn đọc fic Last Text trước để có thể hiểu)…
tác giả : Mộc Dung…
Thể loại : Sủng , Hiện đại , trùng sinh , HE.....Mong mọi người ủng hộ 😙😙😙…
Câu truyện kể về Anthony, người ghét công việc và thích cà phê. Trong một lần vô tình vấp vỏ chuối, cậu đã được chuyển sinh không như kì vọng. Trên hành trình thống nhất 3 vùng đất lần lượt là Nhân giới, Ma giới và Công nghệ, có rất nhiều tình huống hài hước của nhóm cậu!…
Có những con người không còn ở bên ta, nhưng cũng chưa từng thật sự rời đi. Họ nằm lại trong ký ức như một hòn đá nhỏ, không đủ nặng để khiến ta vấp ngã, nhưng đủ để mỗi khi ánh sáng chiếu vào, ta lại nhìn thấy.Tôi viết lại câu chuyện này không phải để níu kéo, cũng không nhằm để biện minh. Nó được viết để lưu giữ, và để cất đi...…