Ánh mắt sắc lẹm như muốn chọc thủng người Rimuru khiến nó phải rùng mình lùi lại vài bước, nhưng thiếu niên tóc trắng kia nào muốn tha cho nó, chỉ trong một chốc, anh ta đã nhanh chóng dồn Rimuru vào góc tường rủ đầy hoa, khiến đứa nhóc bé xíu ấy run lẩy bẩy một cách đáng thương."Chậc.."Những lọn tóc trắng dài phủ kín gương mặt của người nọ khiến Rimuru không tài nào đoán được biểu cảm của đối phương, nhưng nó đoán anh ta có vẻ đang vô cùng khó chịu, ấy nên những lời anh ta thốt ra tiếp theo nghe lạnh lẽo tuyệt tình vô cùng,"Anh trai nhóc đã chết rồi."- và chúng, cũng nhuốm một màu bi thương tuyệt vọng khó tả."Ta tới đây để đón nhóc về nhà, Rimuru."…
mong mọi người góp ý cho tôi tại vì đây là bộ đầu tay của tôi , nhân vật nữ 9 trong đây không có thật trong lịch sử , lưu ý nha . và có một số tình tiết hư cấu không có trong lịch sử…
Oneshoot 👀"Tấm áo chấn thủ màu xanh bị nhuộm thẫm một màu sắc đỏ được đặt ngay ngắn trong chiếc tủ kính tại bảo tàng, từng mảnh ký ức cứ như được gắn keo gắn kết lại với nhau có vẻ như hai linh hồn lạc nhau năm đó nay đã tìm thấy nhau, buộc lại sợi chỉ đỏ đứt đoạn."Chuyện dựa trên sự kiện lịch sử về mùa đông năm 1946 là thật nhưng câu chuyện về Nam và Khánh là hư cấu không có thật!Văn phong không được lưu loát lắm nên cân nhắc nha🫠(cpf)…
'Ông / Bà thân mếnTôi xin hân hạnh được mời ông / bà đến trang viên thuộc sở hữu của tôi vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày mai. Tôi có thể biến ước mơ hoang đường nhất của ông / bà thành hiện thực.Rất hân hạnh được đón tiếp và chào mừng ông / bà tới đại gia đình của tôi.Trân trọng."Một lá thư kì lạ bay đến tận tay hai vong hồn đang vất vưởng nơi dương thế. Nàng và y đã tình cờ gặp nhau vì lẽ đó.Một khuôn mặt và cách ăn mặc đậm chất quý tộc Pháp trước cách mạng đối diện một dung nhan và cách điểm trang của vị hoàng hậu tôn quý cuối cùng của Pháp ngay tại bậc cầu thang của một tòa nhà lớn giữa đêm mưa bão lạnh lùng."Ngài là?""Joseph Desaulniers.""Quý cô là?""Marie Antoinette.""Rất hân hạnh được diện kiến ngài, nữ hoàng của tôi."- Y cúi đầu thật sâu, nụ cười quý tộc vốn dĩ đã tắt lịm từ lâu lại nở rộ trên khuôn mặt y. Môi Joseph chạm vào bàn tay mảnh khảnh tái nhợt đến mức gần như trong suốt của Marie, đặt lên đó một nụ hôn tiêu chuẩn của lễ nghi cao nhất thời phong kiến. "Đôi mắt của ngài không cười.""Vâng, thưa nữ hoàng. Đã trăm năm rồi tôi chưa biết cười là gì."Giữa kiếp người xô bồ bộn bề tấp nập, có hai u hồn tình cờ gặp gỡ tại nơi bậc cửa ấy, tình cờ quen nhau, tình cờ thành bạn, để rồi tình cờ...Say đắm cả một đời.…
Hứng lên thì làm thôi =)))Warning trước cho các bác là trong đây chỉ rì viu những bộ manga/anime Yuri mà tui cho là đáng sờ tới =))Ngoài ra trong đây còn có những bộ chỉ có hint Yuri.Bao gồm:• Giới thiệu tác giả• Thể loại (ngoài Yuri ra thì còn bao gồm đời thường, slice of life, horror, vv...)• Giới thiệu nội dung anime/manga• Giới thiệu qua về nhân vật• Số tập/chapter của anime/manga đó tính tới thời điểm hiện tạiVậy thôi, nhớ đọc kĩ warning trước khi ấn "Đọc" nhá =)))…
Dù mô típ người ma không phải là mới lạ gì nhưng Lyn hy vọng với chút tài của mình, Lyn sẽ đem đến cho mọi người những tiếng cười, những giọt nước mắt, cảm xúc lạ lẫm xen vào nhau trong fic của Lyn.…
Thế giới đã chết. Không phải bằng một vụ nổ, mà bằng một cơn mưa - cơn Mưa Máu mang theo Ký Sinh Thể, biến nhân loại thành dị chủng khát máu và khai sinh những dị năng kinh hoàng. Giữa phế tích đổ nát, nơi sự sống chỉ là một khế ước mong manh, Eli Vinsmoke, mang trong mình sức mạnh điều khiển máu từ những thí nghiệm tàn khốc, vật lộn để sinh tồn cùng người anh em Andrew Frost.Nhưng số phận của Eli lại bị trói buộc vào một khế ước vô hình với Nerga Blackwood, Trưởng Công hội Thợ Săn quyền lực. Kẻ thao túng lạnh lùng với đôi mắt tím nhạt trong veo và khả năng điều khiển bóng tối này ,từng là đối tác của nơi đã biến Eli thành vũ khí. Hắn khao khát sức mạnh của Eli, hay còn điều gì sâu xa hơn ẩn sau ánh mắt đầy toan tính đó?Khi những cuộc săn lùng dị chủng đẫm máu diễn ra, và mối liên kết giữa Eli và Nerga ngày càng trở nên phức tạp, liệu Eli có thể giữ vững nhân tính, hay sẽ trở thành con dao hai lưỡi trong tay kẻ đã định đoạt số phận mình? Đan xen giữa những pha hành động tàn khốc, những bí mật đen tối của quá khứ và tương lai, là những khoảnh khắc hài hước bất ngờ và một mối quan hệ đầy ám ảnh, nơi ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi trở nên mờ nhạt.Chào mừng đến với "Khế Ước của kẻ sống sót" - nơi máu, bóng tối và định mệnh dệt nên một câu chuyện hậu tận thế không thể nào quên.…
Review một phần truyện ABO Hồ đã đọcHiện Hồ đang hoạt động trên 3 kênh youtobe Kênh chuyên review truyện "Hồ Hồ Phòng review truyện": https://www.youtube.com/channel/UC-r8cJjbknRwoPE7oISfznw?view_as=subscriberNếu mọi người muốn biết thêm về cuộc sống và nhà nhỏ của Hồ thì nó đây "Nhà nhỏ của Hồ": https://www.youtube.com/channel/UCpLZQoAEKKlDAG34mwYNDgQCác video Hồ thấy hay và ý nghĩa, tiktok "Con gái học cách trưởng thành hơn": https://www.youtube.com/channel/UCpLZQoAEKKlDAG34mwYNDgQTrang review truyện các loại đam mỹ ngôn tình "Tiệm sách ngôn tình": https://m.facebook.com/Tiemsachngontinh/Facebook của Hồ Hồ, đang vài thứ linh tinh, hình của Hồ thôi: https://www.facebook.com/nan.chan.334491Instagram: hoduy98Về vấn đề bản quyền liên hệ Hồ qua gmail: [email protected]…
Trên con đường vắng trở về nhà,tôi luôn cảm giác có ai đó đi theo mình nhưng lại chẳng dám quay lại nhìn. Bỗng chợt có cánh tay đặt lên vai tôi."Mày đi nhanh thế làm gì?" Gia Huy một thân đen kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt sắc lạnh mà liếc tôi."Thì...thì." Ban đầu sợ là biến thái nên chẳng dám quay đầu lại mà cứ thế các bước chân dần nhanh làm Gia Huy bất lực chạy theo."Làm như tao là biến thái không bằng." Gia Huy vừa nói vừa kéo khẩu trang, gương mặt đẹp trai không tì vết xuất hiện khiến tôi đứng hình mất vài giây.Gia Huy thở dài rồi đưa cho tôi chiếc ví được trang trí xinh xắn cùng cái tên "Phương Nhiên " của tôi."Tao thấy mày làm rơi ở hiệu sách."Tôi gật gật đầu rồi giật chiếc ví trên tay nó.Thấy tôi giật chiếc ví nhưng chẳng để lại một câu cảm ơn nào thì đôi mày của nó nhẹ nhăn lại,giở giọng trách móc."Ơ...Không cảm ơn tao một câu được à."Tôi làm mặt dễ thương,thở dài quay sang nó "Tao không có ưa mày.Phắn dùm nha."…
Màn đêm buông xuống Veridia City chưa bao giờ đồng nghĩa với sự yên bình. Nó là tấm màn nhung cũ kỹ, sờn rách, che đậy cho những góc khuất nơi thực tại oằn mình biến dạng một cách kỳ quái. Nơi đây, tiếng gầm rú của những động cơ diesel cổ lỗ sĩ hòa quyện một cách lạc lõng với tiếng thì thầm ma mị của những câu thần chú cổ xưa, và bóng dáng xiêu vẹo của những tòa nhà chọc trời gỉ sét đổ dài lên những con hẻm mà ngay cả lũ chuột đột biến to bằng con mèo cũng phải dè chừng khi bén mảng tới.Đây chính là Hỗn Giới, một bản hòa tấu điên rồ được tạo nên từ vô số mảnh vỡ vũ trụ, nơi chúng va chạm, chồng chéo và đan xen vào nhau, hình thành nên một thực tại hỗn độn đến phi lý. Một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy không tên, nhưng cũng không thiếu những điều kỳ diệu méo mó đến khó tin.Và rồi, vào một đêm không trăng chẳng sao, giữa tiếng còi xe cứu hỏa hú vang từ một vụ nổ không rõ nguyên nhân ở Khu Công Nghiệp Bỏ Hoang và tiếng rao lanh lảnh của một gã bán "xúc xích thịt rồng" (thứ mà không ai dám chắc có phải thịt rồng thật hay không) ở Chợ Sắt Gỉ, một ánh sáng lạ, như một vết rách tạm thời trên tấm màn thực tại, lóe lên rồi vụt tắt trong con hẻm tối tăm và bẩn thỉu nhất của The Gutters.Trần Vũ tỉnh dậy. Cơn đau đầu như muốn bổ tung sọ não, bộ quần áo nhàu nhĩ dính đầy thứ gì đó không rõ tên, và một sự hoang mang đến tột cùng. Xung quanh cậu không phải là căn phòng trọ quen thuộc với chiếc máy tính vẫn còn đang dang dở một trận game, mà là một thế giới mà mọi quy luật vật lý cậu từng được…