▪︎pairing: hwang in-ho [frontman/young-il] × seong gi-hun [001 × 456]. ▪︎thẻ + cảnh báo: hành vi ám ảnh, thao túng tâm lý, giết chóc. ▪︎sơ lược: in-ho làm tất cả để có được gi-hun.★lowercase; mọi nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả★…
▪︎pairing: riot [symbiote] × carlton drake [thuộc venom]. ▪︎thẻ + cảnh báo: quái vật. ▪︎sơ lược: sau cuộc chạm trán với venom và eddie. cuối cùng, họ cũng có một cuộc trò chuyện hiếm hoi. ★lowercase; mọi nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả; chữ thường-carlton drake, chữ in đậm-riot★…
Thể loại: xuyên không, huyền huyễn, điền văn, đồng nhân, trọng sinh (nhưng đều là truyện cổ đại)Nội dung: đều happy ending, có thể có np nhưng rất ít. Có thể có good ending hoặc sad ending nhưng mà sẽ là cảm giác feel good. Nói chung chuyện không hay hoặc lối hành văn nghèo nàn, chưa hoàn (gốc) sẽ không cho vào. Nhận xét chuyện dựa theo cảm nhận cá nhân, đề nghị không phán xét.…
Một buổi chiều tháng mười một, Sana đột ngột tìm đến nhà Nayeon để làm "trợ lý" cho cô. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như cả hai không phải người yêu cũ, và Nayeon thì không cần "trợ lý." Minatozaki Sana - idol hạng S và nữ diễn viên đang lên, giờ đây có thêm một nhiệm vụ mới cần thực hiện: thuyết phục Im Nayeon - một ca sĩ triển vọng - quay lại làng giải trí. Nhiệm vụ này không dễ dàng, bởi Nayeon đã không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì. Nhưng khi Sana xuất hiện trong đời cô một lần nữa thì sao? Biết đâu đấy.…
Dựa theo tình tiết trên mạch phim, thêm tình tiết cảm xúc của não fan cpChỉ nhằm mục đích bù đắp tiếc nuối cho những hạn chế mà nhân vật trên phim không thể thể hiện.chỉ là chưa thoát ra được, nên muốn lưu giữ lại cảm xúc của mình.…
Họ nói Quahog chẳng bao giờ ngủ, nhưng Lois thì đã mất ngủ từ lâu.Giữa những tiếng cười ồn ào và bữa cơm lạnh nguội, cô lặng lẽ gói ghém nỗi buồn không ai muốn nghe.Và rồi, chỉ một ánh nhìn - một giọng nói khẽ cười bên hàng rào - đã khiến mọi điều cô cố chôn giấu bật dậy như chưa từng ngủ yên.…
Có lẽ ở một thời điểm khác , chúng ta đã là của nhau ?Vy đã leo lên đến tầng thứ 42 của những tòa nhà lấp lánh, nơi cô có tất cả: danh vọng, tiền bạc và sự ngưỡng mộ. Nhưng khi đứng ở đỉnh cao đó, cô chợt nhận ra dưới chân mình chỉ toàn là vực sâu. Cô đã chạy quá nhanh, nhanh đến mức đánh rơi cả người đàn ông duy nhất từng ôm lấy cô giữa những đêm đông buốt giá.Hoàng vẫn ở đó, dưới những bậc thềm cũ kỹ thấm đẫm nước mưa, ôm giữ đôi giày sneaker đã sờn rách và một tình yêu không còn nhịp điệu. Anh chọn cách "giậm phanh" để được sống, còn cô chọn nhấn ga để rồi lạc mất chính mình.Một cuộc gọi nhỡ lúc hai giờ sáng. Một cái chạm mắt tình cờ dưới ánh đèn neon trắng lóa của cửa hàng tiện lợi.Liệu chúng ta thực sự "sai thời điểm", hay chỉ là đã quá mệt mỏi để cố gắng hiểu nhau một lần nữa?Một câu chuyện về sự cô đơn công nghiệp, những đôi giày không còn cùng nhịp, và hành trình tự chữa lành giữa lòng đô thị rực rỡ nhưng lạnh lẽo.…
artist: @hutaba_29Author: Yêu mãi mãiFandom: Record of RagnarokDisclaimer: Fukui TakumiWarning: ooc, lowercaseRating: NC-17Summary: Mở đầu câu chuyện bằng một câu Trẫm là hoàng đế tuy không lập hoàng hậu nhưng trẫm vẫn có...…