Một khi trùng sinh, thành An Định Bá phủ Tam cô nương.Tổ mẫu không thích, kế mẫu chán ghét, còn có một đám hận không thể ăn thịt đục xương thứ tỷ đích muội.Từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tỷ tỷ, vì khôi phục Hầu phủ tước vị mà hy sinh, gả cho trúng gió liệt nửa người tỷ phu.Hiện tại, đến phiên nàng.Tiểu thuyết thuộc loại: Cổ điển vô căn cứ…
Độ tuổi thích hợp: Từ 16-25. Đây không phải bộ chính của mình, nhưng tự dưng có cảm xúc thì viết thôi. Truyện hơi ảo, giải trí là chính, không phù hợp với người già và người nghiêm túc. Truyện viết về bốn cô gái nhưng mình thương người ngốc ngoan ngoãn cư te hiền lành nên thỉnh thoảng có thể sẽ nhỡ hơi sa đà vào bạn ấy. Chủ yếu là chuyện của các cô gái, chuyện về mái trường mến yêu, thời sinh viên, đủ thứ chuyện tào lao. BKYT dựa trên các cô gái mà kể chuyện. Khoảng một tuần hoặc nửa tháng một chap có thể lâu hơn, nói chung chẳng có thời gian cụ thể. Mọi người xem xét kỹ trước khi nhảy hố. Thể loại: Sinh viên đại học Nguồn ảnh: Internet Tác giả: Lan Rùa P/S: Lan Rua's story ~ Porcupine & Duck Family…
Cuộc sống này mấy ai biết được trước định mệnh, mấy ai biết được rằng con đường đi phía trước ra sao, đôi khi có những chuyện trời ơi đất hỡi ở đâu xảy ra nhưng chính nó lại đưa đẩy ta đến với hạnh phúc mà bấy lâu nay phải mệt mỏi kiếm tìm. Truyện Vợ Ngốc muốn gửi đến bạn đọc những gì giản đơn, một lời nhắn nhủ cho những ai đang mải miết đi tìm hạnh phúc giữa cuộc đời còn nhiều bon chen vất vả này.…
Tự cổ chí kim, phàm là kẻ đã ngồi trên ngai vàng, dưới chân hắn luôn luôn là núi xương, biển máu, sau lưng hắn lại là rất nhiều suy tính, mưu toan.Cho tới cuối cùng, cái giá của đế vị vẫn luôn là sự cô đơn trong tận xương tủy. Bởi khi ngươi đã sống trong toan tính quá lâu, dần dần ngươi sẽ không còn phân biệt nổi đâu là chân tình, đâu là giả ý, ai nên đề phòng, ai nên trân trọng trong tim.* * *Trần Thuyên mỉm cười nhìn bông hoa phượng trong lòng bàn tay. Đúng vậy, Đoàn Điểm của hắn là một cô nương rực rỡ như hoa phượng tháng năm, dù không hề quý giá như mẫu đơn, không thanh cao như hoa sen trong hồ nhưng sức sống vô cùng mãnh liệt, dù mưa bão vùi dập ra sao cũng sẽ kiên cường nở hoa trở lại. Thật kỳ lạ, mãi tới khi mất đi nàng, hắn mới nhận thấy hắn không hiểu nàng. Khi muốn tìm một người nào đó, ít ra ngươi cũng nên biết nàng thích ăn cái gì, thích mặc đồ gì, thích cuộc sống ra sao, nhưng thật là mỉa mai, ngoài việc hắn biết nàng thông minh giảo hoạt, tính tình bướng bỉnh, nàng từng yêu hắn thì cái gì hắn cũng không biết. Trước đây hắn là thái tử, sau này lại trở thành hoàng đế, hắn vẫn ỷ lại vào cái thân phận chí cao vô thượng này, ỷ lại vào việc dù nàng có đi xa tới đâu, vui vẻ ở phương trời nào rồi cuối cùng vẫn sẽ trở về bên cạnh hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình nên dụng tâm hiểu rõ nàng, không trách tại sao khi xưa nàng từng chất vấn hắn không bao giờ nghĩ cho nàng. * * *Câu chuyện dựa trên nhiều tình tiết trong lịch sử và các nhân vật có thật trong sử ký tuy nhiên cốt truyện là hư cấu.…
Tớ không thấp, nhưng so với cậu ấy, vẫn là quá lùn.Đôi lúc tự ti, tớ tủi thân phàn nàn, Khôi cao quá.Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ là, đưa tay vòng qua eo tớ, bế xốc lên. Chân tớ, không chạm đất, và đầu tớ, đã ngang hàng với người ta. Môi cậu ấy và môi tớ, chẳng biết cố ý hay vô tình, chạm nhẹ vào nhau. Cậu ấy trìu mến nhìn tớ, thủ thỉ hỏi.- Cao thế này, đã đủ chưa?- Đủ, nhưng lát Khôi thả Thu xuống, thì Thu sẽ hết cao ý.Tớ làm bộ dỗi hờn, cậu ấy xoa đầu nịnh nọt.- Vậy không thả nữa.- Bế cả đời luôn á?- Ừ, cả đời!Cậu ấy cười hiền, tớ biết là xạo, nhưng ngọt!!! ❤️❤️❤️...#khoithu #chocun P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.…
Synopsis:"Nhành mai lạc mộng, người chốn cũ,Tỉnh giấc muốn tặng, người hoài xa."Câu chuyện chưa kể về Hoàng đế Trần Nhân Tông và một con yêu quái.Disclaimer: Đây là tác phẩm hư cấu. Tất cả các nhân vật, tổ chức và sự kiện được miêu tả trong tác phẩm này đều được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, hoặc được sử dụng một cách hư cấu.Rambling: Tôi rất thần tượng Trần Nhân Tông nên luôn cảm thấy thôi thúc phải viết một mẩu truyện nhỏ về ngài để bồi bổ tinh thần. Truyện này tôi viết xong đã lâu, nhìn nó đóng bụi trong Docs cũng không nỡ nên quyết định lôi nó ra ánh sáng. Kiến thức Phật học của tôi còn hạn chế nên có gì chưa phải thì mong được góp ý, hoặc nếu cảm thấy chướng mắt thì bạn có thể bỏ qua truyện này.Cover credit: Pinterest (original source unknown).…
Năm hai không mười mấy hồi đó, có câu chuyện tình cảm của hai đứa khối A nhưng dốt toán, lí, hóa.Trần Minh Điền nổi tiếng toàn trường với vỏ bọc là một người tinh tế, luôn quan tâm người khác. Trong một lần tình cờ, Hoàng Thi Mẫn gặp được Điền trong lúc có việc. Nhỏ nhận ra Trần Minh Điền mọi người hằng ngưỡng mộ bấy lâu thật ra không như thế! Hiểu lầm cứ thế tiếp diễn.Từ đó, mở ra tầng tầng lớp lớp câu chuyện về ti tỉ thứ một học sinh cấp ba phải đương đầu ở cái tuổi không nhỏ mà cũng chẳng trưởng thành.Trong cái ngây thơ của tuổi thanh xuân, vẫn có những nỗi buồn sâu sắc.___________________"Không cần lo, có mấy bác hàng xóm ở gần nhà tao, nghề tay trái toàn là chạy xe ôm," Mẫn chốt câu cuối trước khi tạm biệt Điền. Nhưng nhỏ không hiểu vì sao khi mình nói đã có người chở vào sáng hôm sau thì nụ cười trên mặt Điền tắt lịm dần.Chỉ là trước đây Mẫn quen nhiều người cũng đối xử với mình giống Điền, thường thì không được lâu. Mà Điền cũng chẳng phải người thích lê la với ai đó lâu dài.Mẫn nghĩ mãi không ra lí do cho mấy việc tốt Điền làm.___________________Thể loại: học đường, lãng mạn.Edit bìa: Ở Đây Đu Truyện Việt | text: Dạ TướcNgày đăng: 1/1/24…
''Mày biết gì không? Tao là chân ái của mày đấy.'' Quốc Minh tựa mình vào cạnh bàn, một tay đỡ lấy má phải, nhìn tôi với ánh mắt say mê. Tôi tỏ vẻ ngơ ngác nhìn lại nó, mà thật ra là đang cố soi ra có điểm nào giả dối không. Chớp chớp mắt đúng 3 lần, tôi làm bộ bối rối hết sức:''Hả? Ừ, tớ cảm ơn Minh.'' Lần này nó không cười nữa, như đã biết thừa tôi sẽ phản ứng như vậy, nó ngồi sát lại gần, mơn trớn đôi má tôi: ''Ừ, ý tao là bạn đời.''…
Truyện nói về 2 nhân vật hai tính cách khác nhau . Một người ngây thơ hồn nhiên còn người còn lại thì mạnh mẽ sắc bén . Nhưng số phận của họ sẽ do mình quyết định . Nếu mình viết gì thiếu sót mong các bạn chỉnh sửa . Mà có ném thì ném gạch để mình xây nhà chứ đừng ném đá nha . Dù mình có viết dở hay chăng đi nữa mình vẫn mong các bạn luôn luôn ủng hộ cho truyện của mình Xin cảm ơn…
5 shots"Phải chi vận tốc rơi của cánh hoa anh đào nhỏ hơn 5cm/s để em có thể ngắm anh lâu hơn chút nữa"-----------------------------Note: Tiếng Việt- chữ thường Tiếng Nhật - chữ nghiêng Suy nghĩ- gạch chân…
_Biết sao hông, anh em có quan hệ huyết thống từ bốn đời trở đi được kết hôn đấy_ Câu nói quen thuộc của ông anh có họ hàng xa với tui~~~~~~~~~~Design by Mira from @WisteriaHouse…
Tác giả: 3S Thể loại: Xuyên không, cổ đại, 1x1, nữ phẫn, luân ỷ, nguyên sang, tiền hôn hậu ái, đam mỹ nhẹ couple phụ... Văn án: Người ta xuyên không thường xuyên một mình, còn bọn họ thì một bầy. Xuyên qua không chịu yên phận mà còn gây nên chuyện dở khóc dở cười... Cớ sự đã đành, e cũng do ăn ở!Chi ái hệ liệt: Đệ nhất quyểnLưu ý: Hiện tại do nhận được một số phản hồi từ độc giả nên mình quyết định sẽ đăng bộ Tuyệt Khuynh Nhất Ca ở cả wed dembuon.vn lẫn trên Wattpad, nên các bạn có thể theo dõi ở đâu tùy ý nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và xin lỗi vì sự bất tiện này! ^.^Nguồn ảnh: chị google…
itor: Mr.DownerThể loại: Hiện đại, đoản văn, ngọt, cưới trước yêu sau, ngạo kiều biệt nữu tổng tài công x ôn nhu rộng lượng tiểu minh tinh thụ.Độ dài: 20 chương và 4 phiên ngoại ngắn.Một câu chuyện nhẹ nhàng kể về cuộc sống của đôi phu phu sau khi lấy nhau, lại liền nói chuyện yêu đương mà chẳng làm gì hết.Tên truyện là tác giả đặt đại, bởi vì tác giả mới ăn xong một phần, nhẹ nhàng sảng khoái lại còn ngọt lịm.Đại khái là chính mình ngọt, nên cũng muốn có người ngọt cùng! Văn hẳn sẽ không dài.Thuộc tính nhân vật chắc là, 'anh dỗi nhưng anh không nói cho em biết, không dỗ anh, anh sẽ không vui' công? Thụ thấu hiểu rộng lượng lại khá ngọt ngào.…
Tình yêu đôi khi không bắt đầu từ lời nói, mà là những khoảng im lặng đầy ắp cảm xúc. Có những người đến bên ta mà không ồn ào, không rực rỡ. Họ giống như mặt trời khuất sau một bức tường - không thể chạm tới, nhưng lại luôn tỏa ra thứ ánh sáng sưởi ấm trong âm thầm. "Người viết thư cho em năm ấy... đến cuối cùng vẫn chưa nói một lời yêu."Tôi mong câu chuyện tuy ngắn, nhưng lại có khả năng khắc sâu trong lòng người đọc và mang đến những cảm giác cảm thông…