Bậu Chờ Ai, Có Ai Chờ Bậu? [HUẤN][ĐM]
Bậu chờ ai, chớ ai chờ bậuBậu thương người, ai thương bậu. Bậu ơi..…
Bậu chờ ai, chớ ai chờ bậuBậu thương người, ai thương bậu. Bậu ơi..…
_Dê con ngái ngủNô - thằng hầu kẻ ở trong chính căn nhà mà đáng nhẽ nó nên được sống với tư cách là con cháu nhà họ.Kết quả không mong muốn từ một đêm ăn chơi phong lưu của bố nó với mẹ nó, một con đĩ phố làng chơi.Bị mẹ nó vứt bỏ ngay cửa lớn và bị bố ruột biến thành một kẻ hầu cho Cậu Cả - chàng quý từ độc đinh của Ông với Bà lớn.Cậu Cả - quý tử quý tôn độc đinh của nhà trên. Một thiếu niên điềm tĩnh, thông tuệ và gia giáo.Ấy vậy mà đằng sau lớp vỏ bọc đó là con quỷ đội lốt người.Kẻ méo mó tâm lý tới cực điểm và không giới hạn cho những hành vi tàn bạo vô nhân tính của mình.Hai con người, hai số phận khác nhau như bầu trời và vực thẳm. Ấy vậy mà lại gắn chặt vào nhau không thể tách rời. Câu chuyện được viết lên bởi máu và nước mắt. Giằng xé trong tâm can. Nơi đạo đức và lí trí bị gạt bỏ. Vậy rốt cuộc thì kết cục nào dành cho chuyện tình trai này? Phải chăng điểm đầu cũng là điểm kết thúc. Số phận là một vòng lặp của bánh răng. Xoay vòng không hồi kết....…
- Khương Tử Nha dùng lưỡi thẳng câu cá, Minh Triệu dùng ánh mắt câu nhân . Cho đến cuối cùng nếu đem lên bàn cân so sánh , không biết được rằng con cá ngày đó so với Kỳ Duyên ngày nay , ai mới thật sự là ngốc nghếch hơn ai? - Cá cắn câu biết đâu mà gỡ , chim vào lồng biết thuở nào ra? ( BHTT ) Chị Dâu, Nguyện Vì Nàng Mắc Câu Tác giả: Phiên Nhi Liêu ( Phiu Phiu )Edit: KayPi…
Highest ranking: #1 0302 (12/7/2022)#1 phantuantai (12/7/2022)#1 luongduycuong (23/7/2022)#1 ptt (10/8/2022)#1 ldc (12/11/2022)…
"Chỉ vì em không nhìn thấy màu sắc, không có nghĩa là chúng không tồn tại. Giống như có những điều đẹp đẽ vẫn ở cạnh bên em, dù em không nhận ra."Thiên Vũ bình thường không thích những lời bâng quơ sáo rỗng như vậy. Nhưng trong cái khoảnh khắc yên ả chỉ có mình cậu và anh ngồi cạnh nhau buổi chiều muộn hôm ấy, cậu bất giác mong sao câu nói kia là thật. Tên anh là Lâm Nhất Viễn - chữ "Viễn" vốn là xa xăm, có phải vậy chăng mà dù anh đang tựa vai cạnh bên mà cậu vẫn cảm thấy như chẳng thể nào chạm tới?Cậu rủ mi thôi không nghĩ ngợi nữa, cựa mình nắm lấy bàn tay trái lạnh tựa hơi sương của anh để tìm cảm giác an toàn. Tay phải của Viễn là để vẽ, hay dính màu nên anh không cho cậu nắm vì sợ màu sẽ dây sang tay Vũ. Nhưng thật lòng thì Vũ thương anh quá, nếu được nắm cả hai bàn tay của anh, thì dù màu dính hết lên người cậu cũng chấp nhận._____Gió Mỏng Qua Tim viết bởi @asterie__ - Tinh AnBìa: @asterie__ - Tinh AnĐăng lần đầu: 3/3/2025.…
Một ánh mắt, một mùi hương, một tấm chân tình... tất cả tạo nên một bóng hình. Một bóng hình mang tên Bạch Nguyệt Quang. thể loại: fanfiction, bách hợp, lãng mạn, ngọt ngào, hài hước, linh dị, kinh dị, viễn tưởng, Ngược tàn canh!Bộ phim mang tên Bạch Nguyệt Quang sẽ hong phát sóng thường xuyên. Mong quý khán giả đón xem.…
Lưu ý: Bối cảnh xã hội và tình tiết diễn ra trong truyện là sự sáng tạo và hư cấu của tác giả. Không tồn tại ở đời thật.U Mê là câu chuyện viết về người mẹ có hai đứa con trai song sinh đều là người đồng tính. Hình ảnh bà Ngọc Anh được tác giả lấy cảm hứng từ Cộng Đồng PFLAG Việt Nam* (*PFLAG là một tổ chức có thật, được thành lập để kết nối những người thân, người ủng hộ với các bạn thuộc cộng đồng LGBTQ)Câu chuyện bắt đầu khi Kỳ - con trai nuôi của bà chuyển về Việt Nam sinh sống và theo học ở trường Martin, ngôi trường mà Tuyên và Dương cũng đang theo học.Kỳ là đứa trẻ mồ côi thiếu vắng tình thương, tuy rằng tính cách cậu ngổ ngáo nhưng tâm hồn trong sáng, lương thiện. Những ngày đầu làm quen với nếp sống tại gia đình mới, Kỳ đặc biệt hứng thú với sự lạnh lùng và nghiêm túc của anh Tuyên. Cậu luôn tìm cách để làm thân, bày mọi kế để anh trai nuôi chú ý đến mình. Tuyên là người trầm tính, anh không thích ồn ào nhưng lại bị cậu em đu đeo cả ngày nên ban đầu cũng không tránh khỏi xích mích. Ngược lại với Tuyên, Dương luôn nghe lời mẹ đối xử tử tế và yêu thương em trai nhỏ của mình. Ngày đầu tiên đi học, Kỳ đụng độ với nhóm đầu gấu trên trường do Rin đứng đầu. Vì muốn giúp em trai hoà giải vấn đề, cách xử lí của Dương đã âm thầm gieo vào trong lòng Rin một "cái gai" lớn. Những mâu thuẫn từ đó bắt đầu nảy sinh.…
Ba mẹ ly hôn, Vũ Hoàng theo ba rời Đồng Tháp để trở về Sài Gòn - quê nội mà cậu chưa một lần đến thăm kể từ khi sinh ra. Biến cố gia đình tan vỡ chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây cậu đã phải đối mặt với những thứ lạ lẫm ở thành phố hoa lệ. Môi trường mới, lớp học mới và hơn hết là anh hàng xóm mới luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi...."Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo." Hải Duy nháy mắt, vỗ vỗ lên yên xe. "Sao hả em bé, có chê không?"Vũ Hoàng nhún vai, đáp: "Em mà chê chắc ba chửi chết mất." Sợ thì sợ chứ thật sự không có lựa chọn nào khác nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, cùng anh phóng vun vút trên đường xá Sài Gòn. Anh lại mở miệng trêu: "Ngồi chắc nha, có té anh cũng không dừng lại nhặt em lên đâu đấy.""Anh yên tâm, em lớn rồi mà sao lại té được.""Lớn rồi thì đi uống bia nhá?""Dạ thôi, em bé uống coca thôi ạ."..."Cứ thế thì ế đấy, không có bồ được đâu em bé."Hoàng vỗ vỗ eo anh, lại thì thà thì thầm ra chiều bí mật lắm: "Anh đừng lo nha, em qua nhà anh ở rể rồi, không ế được đâu.""Em gái anh còn nhỏ, bớt bớt đi." Hải Duy lườm thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. "Anh thấy nó cũng chẳng ưng nổi em đâu.""Thế ạ? Vậy anh ưng không, em ở rể chỗ anh."…
"Nghèo cho sạch, rách cho thơm.Dạy thì nghe, không nghe thì ăn đòn"----•Thể loại: Huấn văn•Vui lòng biết huấn văn là gì trước khi đọc•CP: Fuyukazu [Tokyorevenger]•Tác giả: TantichcuaJun•Chỉ đăng duy nhất tại wattpad, nói không với chuyển ver hay bất cứ hành vi bê tác phẩm đem đi nơi khác.•Truyện được còn đăng tải trên blog cá nhân "Jun là bé ngoan".•https://www.facebook.com/101091849168730/posts/101108205833761/…
Author: MinhtranTất cả được kể trong đôi mắt méo mó của Việt Nam, một người được biết đến là hình mẫu 'lý tưởng' cho một nhà cách mạng chuẩn mực.Và cả cái cuộc sống đầy rẫy drama xung quanh cậu ta nữa. Bản thân Việt Nam cũng thừa hiểu bản thân cũng chả phải loại tốt đẹp hay gì. Cậu có nhận thức, trí thông minh, và chẳng giỏi uy hiếp một ai đó với cái khuôn mặt rách nát của chính mình.Thật khó để bất cứ ai cũng yêu quý mình, và sẽ chẳng ai yêu thích cùng một người được.Đối với những kẻ sống trên cả trăm năm mà nói, nhân tính sẽ là thứ không tồn tại nhất định ở mọi tình huống. Đừng đói hỏi những kẻ tàn sát, cho dù là ý nghĩa gì đi nữa. Luật pháp cũng chả tồn tại từ thời xa xưa ─ ít nhất là mọi thứ thật lỏng lẻo so với bấy giờ.Việt Nam nhướn mày về phía America, hắn quay đầu nhìn cậu với ánh mắt khó chịu.Không đáng đâu, thật đấy!────Thể loại: Countryhumans, đời thường, drama, có yếu tố hài.Dạng hardship, all (nhất định), harem và np. Má ơi tôi không biết có nên cho gái vào không nữa!! (.❛ ᴗ ❛.)…
Dòng chính của nhà họ Thượng cao quý có ba người, trong đó có một thế tử nhỏ rất ngoan. Tác giả:Thiện Nương @ThienMyNuong…
"Tiến Dũng nhắm mặt lại. Anh đánh. Anh đánh thật. Anh nghe thấy tiếng thầy nhắc "đánh mạnh lên" văng vẳng bên tai. Anh nghe thấy tiếng Đình Trọng của anh bật khóc. Anh nghe thấy tiếng trái tim của mình cuộn lên theo từng tiếng thước mà anh đánh xuống. Anh không biết gì cả. Lúc này anh thực sự không biết gì cả. Anh chỉ biết đánh trong vô thức. Cho đến lúc Xuân Trường giữ tay anh lại, bảo rằng anh đã đánh đủ 15 roi rồi, anh mới từ từ mở mắt ra. Anh thấy Đình Trọng của anh ngồi bệt xuống sàn nhà. Anh thấy Đình Trọng của anh cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu than. Thả rơi cây thước xuống sàn nhà, anh dìu Đình Trọng của anh dậy""Văn Đức ngồi bệt xuống sàn nhà hứng chịu trận mưa roi từ thầy. Cậu cũng không biết cậu bị cái gì nữa. Rõ ràng biết thầy sẽ giận nhưng cậu vẫn không ngăn được mình nói những câu kiểu thách thức như vậy. Cậu chỉ biết lúc đó, trong lòng cậu chỉ có sự bất mãn, một sự bất mãn chất chứa từ ngày này qua ngày khác về cái thứ kỉ luật mà thầy vẫn hằng tôn sùng. Cậu chán ghét cái cảm giác suốt ngày bị trói buộc, bị bắt giờ này phải làm thế này, giờ kia phải làm thế kia. Sự hà khắc của thầy khiến cậu cảm giác bản thân giống như một cái máy lập trình sẵn. Cậu ghét cái cảm giác đó. Và cậu đã không ngăn được việc thể hiện sự bất mãn kia. Văn Đức cắn chặt răng khi những cơn đau cứ liên tục nhói lên. Nhưng rồi cậu bỗng cảm thấy, hình như có cái gì đó ấm áp vừa ôm lấy cậu, có cái gì đó to lớn vừa che chở cho cậu tránh khỏi trận mưa roi từ thầy. Là Trọng Đại""Được rồi!…
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPADĐơn giản là câu chuyện của hai người làm hết tất cả để được ở bên nhau thật lâu Nhân vật chính: Hội thương binh Việt Nam ở Hàn Quốc Mình chỉ mượn hình tượng nhân vật, nhân vật không phải của mìnhVui lòng không đem truyện của mình đi đâu…
Mười tám tuổi, Nhân là một chiến sỹ trẻ trong đại đội kháng chiến chống quân xâm lược. Cả cuộc đời cậu dốc lòng vì quê hương, Tổ quốc. Đến chết cũng không từ.---------Tác giả: Nhạc Yên.Ngày đăng: 09/08/2017.…
Chỉ vì vấp chân bàn té mà cậu xuyên đến với thời đại tinh tế mới cách thời đại mà cậu sinh sống đến hơn hai thiên niên kỷ, đột nhiên cậu cảm thấy thật "be like :))"Đến khi một dòng kí ức chạy thật nhanh qua tâm trí cậu mới biết được rằng chính mình xuyên thành một thiếu gia vạn người ghét " Flynn Grosvenor " trong cuốn tiểu thuyết [Ta Tại Tinh Tế Lập Đoàn Sủng] mà mình đã từng đọc qua.Flynn Grosvenor trong tiểu thuyết là kiểu bia đỡ đạn phế vật bệnh tật quấn thân với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp lại không mang não ngu ngốc chuyên tìm đường chết.Vì người hắn yêu thích vị nhân vật chính kia, chính mình có vài phần nhan sắc giống cậu ta nên tự biến mình thành thế thân, trở thành trò cười của cả tinh tế.Đến khi người hắn thích và vị kia bên nhau hắn lại tìm mọi cách để chia rẻ, chia rẻ không được nữa thì giở trò bắt cóc, cho người h*m h**p sau đó còn muốn giết cả vị kia.Đổi lại kết cục gia đình thất vọng mà từ mặt, bạn bè xa lánh, vụ việc không thành còn bị người trong lòng tố cáo lên toàn án tối cao của tinh tế sau đó bị đầy đến một tinh cầu hoang vu nào đó một mình cô độc sống trong bệnh tật dày vò đến khi chết vẫn không một ai hay biết.Cậu im lặng sàn lọc những thông tin vừa chạy qua trong đầu xong lại không khỏi ngửa mặt lên trời mà thốt ra ba từ: "ha ha ha" :)Điềm tĩnh mõ có hơi hỗn thiếu gia Flynn Grosvenor X Điên cuồng chiếm hữu văn nhã Thượng tướng Dylan Egerton :))1•Thế giới này giả tưởng không có thật.2•Mọi chuyện xuất hiện trong truyện đều không có dẫn chứng, có xuất hiện đều là…
Xưa có thằng Việt Kiều ở Mỹ, nó về Việt Nam với anh trai thì gặp định mệnh ở đây"Bộ yêu đờn ông thì mình không còn là đờn ông hả? Hay tui làm gì mà không chân chánh?"giới thiệu nhân vậtTuấn: Yeonjun Khôi: BeomgyuBân: Soobin Khải: Huening KaiThầy Thái Hiển/Ớt hiểm: Taehyunvà một số nhân vật khácWarning: OOC…
Thể loại: Tình trai, học đường, nhẹ nhàng, chữa lành, học sinh giỏi (tính kế) ấm áp nũng nịu x học sinh (không) ngoan dửng dưng táo bạo (ngoài trắng trong đen "được cưng chiều nên lấn tới" x ngoài cứng trong mềm "biết nhưng vẫn cưng chiều")Giới thiệu:"Có một gã trai đã ngã vào từ cửa sổ nhà tôi.Khuôn mặt hắn ẩn dưới những vết thương còn đang chảy máu và bộ quần áo dính đầy đất bùn làm bẩn tấm thảm trắng tinh tôi vừa giặt.Không chỉ đè lên tấm thảm, gã còn muốn đè tôi."…
l'amore è cieco. love is blind.…
Trong bối cảnh đất nước thời ly loạn, Hoài Văn - một thành phần trí thức vì lý do riêng mà từ bỏ công việc gõ đầu trẻ để sang sông mở xưởng thủ công mỹ nghệ. Mục đích giao thương với người Tây. Câu chuyện bắt đầu khi phần đất miếu thờ bà nằm trong bản vẽ xây xưởng của cậu ba Văn. Hà - một thằng mù chữ, hành nghề chèo đò. Hà căm ghét bọn theo Tây, miếu thờ bà dù có bị bỏ hoang trở thành phế tích thì với nó đó vẫn là nơi đã chở che cả tuổi thơ bần cùng của nó. Hà tìm đủ mọi cách để ngăn chặn công xưởng mọc lên. Kể từ đó mà nhiều tình huống ma quỷ, dở khóc dở cười của hai con người khác biệt nhau hoàn toàn về địa vị, tính cách lẫn tư tưởng xuất hiện.Một người thầy giáo đào hoa, thờ ơ với nỗi đau của người khác khi va phải một thằng mù chữ nói ngang sẽ ra sao?Liệu sau cùng, Hoài Văn sẽ vượt qua những chướng ngại để tiếp tục ước mơ mang đến con chữ cho những người lao động nghèo như Hà, Cường hay thằng An. Hay vẫn tiếp tục máu lạnh với đồng bào, tay bắt mặt mừng với những kẻ cách mình nửa bán cầu?* LƯU Ý: Đây là câu chuyện hư cấu, không có giá trị tham khảo và học thuật về lịch sử.* THÔNG TIN TRUYỆN:- Nhân vật chính: Hà chèo đò, cậu ba Văn- Tác giả: Ánh Du- Dự kiến 30 chương- Lịch ra chương: Mỗi tuần 3 chương (T2, T5, T7)…
Ngày cuối cùng của kì thi tốt nghiệp trung học, Chu Hạ nhận được tin mẹ đã qua đời. Hoá ra suốt 18 năm, mẹ đã giấu cô căn bệnh trầm cảm hậu chiến tranh. Nửa cuộc đời sau mẹ đã sống trong đau khổ, day dứt mà cô không hề hay biết. Một hôm, khi đang thăm quan bảo tàng cùng trường, Chu Hạ bỗng nhận ra mẹ hồi còn trẻ trong bức tranh, rồi cô ngất đi, khi tỉnh lại đã trở về thời kì kháng chiến chống Mỹ.…