Nó đang đi thăm quan bảo tàng lịch sử thì vô tình chạm vào một cây trâm cài đầu bị nguyền rủa của một triều đại chưa được tìm ra và nó bị quay trở về quá khứ.Nó phải làm một cách để quay trở về đó là đàn được khúc nhạc bị thất lạc cùng cây trâm cài ấy.Nhưng nó đã yêu Hoàng Vũ - một vị hoàng đế trẻ của triều đại đó.Nó sẽ chọn lựa sao?Tình yêu hay quay về?…
Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều thu như thế. Chỉ là vô tình. Cô đứng ở trạm xe buýt, mặc áo khoác mỏng, tóc dài buộc hờ. Không có gì quá đặc biệt, nhưng khi cô quay sang nhìn tôi, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Có thể là do gió lạnh, hoặc cũng có thể là do tôi hay nghĩ nhiều. Chúng tôi nói chuyện rất ít. Chỉ vài câu hỏi vu vơ về tuyến xe, về thời tiết, rồi cùng cười vì một chuyện gì đó rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại nhớ rất lâu. Có những người bước qua đời mình rất nhanh, nhưng để lại cảm giác rất sâu, dù chẳng làm gì to tát. Những ngày sau đó, tôi thường đi bộ nhiều hơn. Tôi cố tình đi qua những con phố có nhiều cây, qua những quán cà phê cũ, qua nơi tôi đã gặp cô. Tôi không chắc mình mong chờ điều gì, chỉ biết là mỗi chiều thu trôi qua đều mang theo một cảm giác vừa buồn vừa đẹp. Thủ đô lúc này thật lạ, ban ngày thì đông đúc, nhưng tối đến lại dịu dàng. Ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè, tiếng lá khô bị giẫm dưới chân nghe rất khẽ. Tôi đi một mình, nhưng không thấy cô đơn lắm. Có lẽ vì mùa thu làm người ta dễ chấp nhận những khoảng trống trong lòng hơn. Rồi một hôm, tôi lại gặp cô. Vẫn ở con phố đó, vẫn gió thu mát nhẹ. Lần này chúng tôi ngồi xuống nói chuyện lâu hơn. Cô kể vài điều về cuộc sống, về những mệt mỏi rất bình thường. Tôi nghe, không biết phải an ủi thế nào, chỉ gật đầu. Nhưng cô cười, nói rằng chỉ cần có người nghe là đủ.Mùa thu rồi cũng sẽ qua. Tôi biết điều đó. Lá sẽ rụng hết, gió sẽ lạnh hơn, và thành phố sẽ lại vội vàng như cũ. Tôi và cô c…
Buổi đầu của 3 năm cấp 3, trong một lần ngày nhận lớp cô đã rung động trước ánh nhín và khuôn mặt của Hoa Phương khi bước vào cửa lớp. Trong những phút suy nghĩ vu vơ của cô thì liệu đó là thích hay yêu? Rồi thời gian cứ trôi 3 năm cấp 3 đó cô đã có rất nhiều bạn và trong đó nhóm cô tới 9 người.Thời gian tình cảm của cô dành cho Hoa Phương ngày càng nhiều, cơn ghen tuông với đám bạn lại càng nhiều hơn . mọi hành động của cô đối với Hoa Phương trở nên rõ và lộ liệu hơn. Trong buổi quân sự, do đám bạn cô nói quá lớn đã khiến Hoa Phương biết rằng chính người bạn thân mình lại thích mình. Vậy nên từ hôm đó Hoa Phương càng trở nên xa lánh, né tránh và có khi lạnh lùng với cô hơnMọi thứ đối với cô trở nên tuyệt vọng, đau khổ và buồn bã. Cứ ngày ngày đến ngày khác cô lấy hết can đảm và mọi thời cơ lẫn lời khuyên của đám bạn cô để lại gần và nói chuyện cũng như xin lỗi Hoa Phương nhưng cuối cùng chẳng thành mà còn tồi tệ hơn nữa Vì một chuyện cỏn con mà Hoa Phương lại không muốn chơi hay nói chuyện với Thiên Tuyết một lần nào nữa...." thật sự tôi xin lỗi cậu Hoa Phương, đáng nhẽ tôi không nên làm phiền cậu, tôi chỉ là muốn được bày tỏ chính cảm xúc của mình thôi mà "" vì tôi mà chính tình bạn nhóm chúng ta cũng không được như xưa, lỗi lầm do tôi "" xin lỗi vì đã thích cậu, Hoa Phương "" cứ giữ kín tình cảm này cho tới cuối cùng cũng được, là cậu tôi có thể chờ "" chờ bao lâu cũng được "" dù là cả đời "…
Anh là giám đốc tập đoàn tài phiệt Kim Trân , anh rất lạnh lùng , vô tình nhưng không kém vẻ đẹp trai . Còn chị nhà mình là công chúa tài năng , xinh đẹp của tập đoàn cổ phần Ly Viar ...…
Gray một hoàng tử của băng quốc lạnh giá.Juvia một cô gái bị từng bị giam cầm ở đáy biển.định mệnh đã cho cả hai gặp nhau...nhưng tình yêu? một hoàng tử và một đại tội yêu nhau chắc là ko được....…
Tên truyện : Nhân Bất Cán Bất Thành Khi - 人不幹不成器Tác giả : tao khí đích nội cá thùy - 骚气的内个谁Thể loại : hiện đại, tổng tài niên hạ công x niên thượng thụTình trạng bản gốc : HoànTóm tắt sự tình =))) Niên thượng thụ năm xưa đùa giỡn tình cảm của niên hạ công, đây là câu chuyện của nhiều năm sau thụ bị "làm" tới chết =))Văn ánNgười không may, uống nước đều sẽ tê răng. Doãn thành bốc lên gió lớn Chạy ngược chạy xuôi Tham gia phỏng vấn, vừa mới tại Đường biên vỉa hè Bên trên ngồi xổm một hồi, mở bình nước khoáng giải giải khát, cái thứ nhất liền sặc đến hắn nước mắt nước mũi chảy ròng. Thật mẹ hắn không may. Doãn thành lau sạch sẽ mặt, ầm ầm đem nước uống sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ đem bình nước suối khoáng đá tiến ven đường đống rác. Nửa tháng trước, hắn đại học tốt nghiệp công việc đến nay công ty đóng cửa, nghe nói là quản lý bất thiện vẫn là làm sao, dù sao hắn ba mươi không đến liền xuống cương vị là chuyện ván đã đóng thuyền.P.s : không phải lôi thì là mìn đấy, đừng giẫm, không có gì hot đâu…
Hoàng Nam và Khánh Linh là người bạn từ nhỏ với nhau, họ chơi rất thân và tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay. Khi Hoàng Nam vào lớp 6 thì Khánh Linh mới chỉ là một cô bé ngây thơ( đôi khi cực ngốc nghếch) học lớp 4. Khánh Linh lúc đó chỉ cảm thấy thích chơi với Hoàng Nam chứ chưa biết yêu là như thế nào.GTNV Hoàng Nam: Gia thế tốt, một người hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Một nam thần trong lớp và được rất nhiều cô gái theo đuổi. Bố mẹ anh đều làm việc cho công ty Crest Tive Of Viaco( một tập đoàn lớn ở Mỹ và Singapore). Hai người họ, người bố là trưởng phòng đối ngoại giao dịch và người mẹ là trưởng phòng marketing và thị phạm bán hàng Khánh Linh: Một cô tiểu thư chính hiệu, có anh làm tổng giám đốc ở tập đoàn CL group và bố mẹ đều là những người làm về ngoại giao. Chuyện tình của họ đang rất đẹp. Nhưng cuộc sống đâu có dễ đoán như vậy. Bảo Thanh, một cô nàng đỏng đảnh, học cùng lớp với Nam lại nhìn trúng Nam. Kết quả của cô ta sẽ đi về đâu ???…
Ở đây các bạn có thể đặt ảnh theo yêu cầu mình sẽ tìm giúp các bạn nhưng mình chỉ nhận 5 đơn hành đầu tiên trong 1 đợtĐơn mẫuGirl hoặc boy (màu tóc , màu mắt , cầm đồ gì đó nếu có)Số lưởng ảnh (ko quá 30 ảnh)Thời hạn giao hàngCòn phong cảnh các bạn hãy miêu tả chi tiết quan trọng trong bức ảnhMong đc m.n ủng hộ mình sẽ cố giắng tìm ảnh đẹp…
Tên truyện: Nếu Ta Mãi Mãi Là Của NhauTác giả: Mộng Tranh Thể loại: Xuyên không, đồng nhân Harry Potter, HE, huyền huyễn, phép thuật.Lịch đăng: Mỗi tuần 1 chap, tăng giảm thất thường.Nội dung:Kiếp trước cô là Grace, một đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Trời ban cho cô một tinh thần hiếu học kèm theo là một trí nhớ dai dẳng nên khi 16 tuổi, cô đã có thể kiếm sống cho bản thân mình. Nhưng bẩm sinh cô mắc phải một căn bệnh tim khó chữa và cơ thể yếu đuối luôn bị bệnh tật bủa vây, vì thế cô qua đời ở tuổi 18 với con tim còn nhiều điều nuối tiếc.Khi tỉnh dậy, cô xuyên vào một đứa bé đoản mệnh tên là Diandra Cannes chết cùng lúc với cô. Ở đây cô nếm trải được tình thương ấm áp, được kết giao với bạn bè và không còn là một Grace luôn đau khổ vì bệnh tật, mong mỏi hạnh phúc của những đứa trẻ khác nữa.Nhưng cô đã phải lòng cậu...Một Potter, một Cứu Thế Chủ được mọi người ca tụng không ngớt."Nếu cậu quay đầu, cậu sẽ thấy tôi với con tim đập rền vang thổn thức vì cậu."…
ship cặp Đình X Ba truyện đã có tên \(///^\\\)/hai người này ngoài đời và trong truyện tuy có lẽ tính cách không giống lắm nhưng ta là tác giả mà :3:)))))Dù là truyện tự viết nên mong không ai đánh cắp, reverse ..vv..v...vv :*Love you alltruyện đồng thời đăng trên page : https://www.facebook.com/williamchan1121/…
Cậu chuyện xảy ra giữa William - Cậu học sinh nhà tài phiệt Belatrus và Vivian - Cô học sinh có cha làm bất động sản nổi tiếng ở Belatrus . William lỡ yêu thầm Vivian nhưng một ngày cậu biết được gia đình cậu vốn thù hận với gia đình Vivian vì chuyện năm xưa trong quá khứ . Không chỉ thế hai người còn phải đối mặt với những thách thức mới...…
"Có những ngày mình buồn mà chẳng cần lý do,có những lúc lòng nhẹ tênh chỉ vì một ánh nắng,và có những dòng viết ra không mong ai trả lời - chỉ là để nhớ rằng mình đã sống thật.Đây là những lát cắt nhỏ của mình:những điều từng giữ kín, những niềm vui rất bé, những nỗi buồn không tên,và cả những ước mơ chỉ dám viết ra, chứ chưa từng nói thành lời.Nếu bạn cũng từng thấy lòng mình chật hẹp,hy vọng nơi này có một khoảng nhỏ cho bạn nghỉ lại một chút. These words don't need an answer. Just a little space to breathe." - Nóevia…