Cedric Diggory x reader ♡ Cảm giác.
Cảm giác yêu nó lạ lắm.…
Cảm giác yêu nó lạ lắm.…
"Là nhân vật đứng đầu chuỗi thứ ăn cái cách người ta nhìn anh từ dưới lên ánh mắt tràn đầy sự cung phụng , như ánh nhìn của con dân nhìn vua của đất nước chỉ riêng cô nhìn thấy anh là muốn trốn không trốn được thì liền đem anh ra tính kế lợi dụng , đôi khi lại đem anh say mê nhìn vào mắt thiếu điều muốn tìm cách nuốt anh vào bụng thật lắm trò " "Kẻ đã đứng đầu như anh thật sự không có hứng thú tranh giành quyền lực rất vô vị nha . Thứ không phải của anh anh sẽ không tính kế , nhưng cô là của anh thứ thuộc về mình anh , ai cũng vậy đừng hòng nghĩ đến chuyện cướp đoạt "…
Một giấc mơ...Cảnh vật trong giấc mơ đó thật kì lạ!Nó là hiện thực ? Cô không chắc.Lẽ nào, là một lời tiên đoán chăng ?Tương lai cũng thật khó hiểu mà!…
Tình trạng: Đang trong quá trình đập đi xây lạiTác giả: MiêuThể loại: Teenfic, đam mỹ, bách hợp, ngôn tình, hài hước, vườn trường, tình cảm, hiện đại Văn án: Hai ngôi trường có danh tiếng trong thành phố trước giờ luôn không đội trời chung đột nhiên tuyên bố trao đổi học sinh với nhau???? Học sinh của hai trường cũng nhờ dịp giao lưu qua lại mở ra nhiều cuộc gặp mặt vô cùng đặc biệt của những học sinh nơi đây, đồng thời cũng lặng lẽ chôn một hạt giống tình yêu nho nhỏ nơi những thiếu niên đương tuổi thanh xuân.P/s: Truyện đôi khi sẽ có những tình tiết buff quá tay cho nhân vật hay hư cấu, ảo tưởng sức mạnh quá mức và không có trong thực tế. Nếu ai không thích hoặc ưa thực tế hoá có thể click back. Rất vui lòng gửi ngàn lời chân thành cảm ơn.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :>>>…
Tên khác: Orinique / Miss Annette Malfoy.- "Vô tình anh gặp emRồi vô tình thương nhớRồi vô tình nghiệt ngãNên chúng mình yêu nhau.Vô tình nói một câuThế là em hờn dỗiVô tình anh không nóiNên đôi mình xa nhau" - Vô tình | Puskin*30/10/2020 - ?Category: Fanficton, Đồng nhân Harry Potter, SE or HE or OE (?)Warning: Truyện sẽ OOC nặng nhân vật, tình tiết cũng sẽ thay đổi theo để phù hợp hơn.- Truyện được viết để thỏa mản đam mê và tưởng tượng của mình về HP, nên tình huống sẽ phi logic, mong mọi người hãy thông cảm về những đó trong truyện.Thân ái !…
_ Ta chấm điểm hoàn toàn dựa trên độ yêu thích của bản thân ta nên các nàng đừng thắc mắc sao truyện này viết tốt hơn nhưng điểm lại thấp hơn nhé, vì ta là kẻ thiên vị công khai (¬‿¬) ~~ Xin đừng bắt bẻ ta nếu có chàng nào ở đây mà lại bị ta gọi là nàng, ta rất vô tội (╥﹏╥)…
Tương truyền rằng thế gian tồn tại một bảo vật.Là bảo vật mà Voldemort muốn có nhất.Là bảo vật quay ngược thời gian.Là bảo vật hồi sinh người đã chết.---Tác giả: Mayu Hidary.Thể loại: Fanfic Harry Potter, BG, đồng nhân.…
Đây chỉ là nơi để Dao đăng những cái bìa Dao đã làm được thôi ^^ Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng thôi nha, tim Dao yếu đuối lắm á…
Ờm.-. đào cho vui chứ lấp không thì không biết Chúc các bồ đọc truyện zui zẻ :3 Tùm lum từa lưa, nhưng chủ yếu là Cedric ⚠ Warning: Nữ chính không xinh như bìa đâuChuyện có thể drop bất cứ lúc nào :v…
Ánh trăng soi nơi chân trời đó,Rải xuống đây sắc đỏ dụ hoặc.Tấm thân gục xuống, nền đất lạnh lẽo,Nụ cười chợt lóe của ác quỷ trong đêm.Tiếng súng vang lên nghe sao khô khốc,Máu, sắc đỏ, mùi tanh nồng.Là nước mắt rơi, hay giọt mưa lăn bên gò má,Là nỗi đắng cay, hay hạnh phúc ngọt ngào. Là tình yêu khắc cốt, hay nỗi hận triền miên.Tiếng nói kia...Là giọng ca trong trẻo hay tiếng gọi cất lên từ địa ngục.Ta chờ em... Ác Quỷ mang đôi cánh Thiên Thần.👉👉👉 Cái văn án Hãm nhất mà Na từng đọc 😫😫😫😫😫…
Xin chào mọi người!Hôm nay mình muốn giới thiệu đến mọi người một bộ Fanfic mới của mình. Nội dung của bộ fanfic này xoay quanh những câu chuyện trong cuộc sống hằng ngày Yulsic trải qua. Mỗi chapter là một câu chuyện, nội dung chapter hoàn toàn độc lập và không theo trình tự (nếu có thì sẽ có thêm chú thích ở phần title). Vẫn là câu này, chọn tin tưởng hay không là do mỗi người, chúng ta hoàn toàn không thể ép ai đó dừng lại hay tiếp tục. Nếu đã chọn từ bỏ, xin hãy xin hãy dừng lại với những kí ức đẹp nhất. Còn nếu giống như tôi, đi tiếp con đường này thì xin hãy vững lòng tin, ít ra đã quyết tâm đi cùng nhau đến phút cuối cùng, tuổi trẻ này không có gì phải hối tiếc. Chúc mọi người đọc vui vẻ và luôn tin yêu Yulsic như mình. Xin cám ơn.Summary:Mỗi ngày trôi qua Yul, em - chúng ta cùng nhau trải qua 24h quen thuộc. Đôi khi giận nhau nhưng luôn luôn là hạnh phúc. Em có nhớ nổi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc sống của tụi mình suốt 10 năm qua không? Có được em bên đời là điều may mắn nhất Yul từng có vì vậy Yul chưa từng quên một giây phút nào cùng em..Yul sẽ cố gắng ghi nhớ thêm hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện của tụi mình trong 80 năm sắp tới. Có được không em!…
mình toàn đăng ånh thôi à à mình có thêm vào môț ső câu höi ö cuôí chap nhé môī phân minh sē thêm vào 2 câu höi . à mong mây ban thong cam tąi điên thoai cuå mình lúc bö dâu đüöc lúc thì khong nên co chü mình khong viet bö ďau nhé…
Leyla, i am in love with ya LeylaI'm giving up any day nowBaby, I know what to say nowBut I want you any way......-----Lưu ý truyện thuộc quyền sở hữu của J.K.Rowling còn một số nhân vật là thuộc quyền sở hữu của mìnhMong mọi người đọc truyện vui vẻ!Văn phong mình không hay lắm mong mọi người đón nhận mình.Begin: 14-09-2021End:…
Truyện này Miêu viết ra một phần là muốn các bạn hiểu rõ hơn về E)(O một phần muốn làm ấm lòng các bạn. Hi vọng sau khi đọc xong, hãy yêu hết tất cả bọn họ, đừng bỏ ai hết nhé! Chúc các bạn đọc vui vẻ ! --LOVE--…
Tên truyện: BỐ MẸ THANH BẮC CỦA TÔITác giả: 李鱼非鱼Chuyển ngữ: TangyeyouThể loại: Ngôn tình, học đường, xuyên khôngẢnh: 夏三野✨GIỚI THIỆU✨Mẹ tôi là hoa khôi của đại học Thanh Hoa, ba tôi là trùm trường đại học Bắc Kinh.Cuối cùng tôi vẫn chọn đại học Thanh Hoa.Trong buổi lễ khai giảng của Thanh Hoa, đại biểu tân sinh viên trông cực giống người mẹ xinh đẹp của tôi.…
Trans/Edit : Yanni🍎Số Chương : 276Nguồn : Tô Lan Di ( Yêu thầm ) ( Hắc Đạo) ( HE)--------- Gặp lần đầu, anh là vì sao trên trời, gió mát trăng trong, phong thái thanh nhã, tuấn tú như ngọc.Cô nói: "Lúc đó em còn chưa hiểu tình yêu, chỉ muốn được gặp anh một lần nữa."Gặp lại, cô sợ làm phiền anh, sợ làm ô nhục anh, từng bước một đều cẩn thận dè dặt, tiến về phía anh.Khi đến gần anh, hiểu rõ anh, cô mới biết, hóa ra, gió mát trăng trong, tuấn tú như ngọc đều là giả.Anh là Tam Thiếu nhà Cố, một thiếu gia tâm cơ thâm trầm lớn lên trong bóng tối, không được số mệnh ưu ái, bản chất anh đầy thủ đoạn tàn nhẫn.Bản năng của cô là muốn trốn chạy.Nhưng anh lại ôm cô dịu dàng trong lòng, hôn lên trán cô: "Ly Ly, anh đã giăng bẫy bảy năm, chỉ để dụ em vào , làm sao anh có thể để em trốn được?"Cô không trốn được anh, cuối cùng cũng chịu thua số phận: "Cố Tiêu, gương mặt này của anh thật sự muốn mạng của em."Cố Tiêu lại nói: "Bảo bối, anh còn có thứ còn muốn mạng của em hơn gương mặt này, ví dụ như: bàn tay của anh, và chính anh."…
Chào! Lại là tôi Tô đây.. Đây là bộ thứ hai của Tô cũng là thể loại Ngôn tình Hắc bang, không linh tinh luyên thuyên nữa vào đọc đi rồi biết đọc xong nhớ phản hồi lại cho Tô nha. Cảm ơnAnh Lăng Triệt 28t, vẻ đẹp hoàn mĩ sóng mũi cao anh có một cặp mắt chim ưng màu xám tro khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác lạnh thấu xương, tổng giám đốc tập đoàn Lăng thị lão đại của bang Thiên Lăng, anh là người cực kì lạnh lùng, anh luôn ra tay tàn nhẫn với những kẻ đối đầu với anh, anh rất ít nói và hầu như không cười, tính tình bá đạo đối với anh lời nói của anh chính là luật mà bất cứ kẻ nào không nghe lời anh chính là kháng luật thì chỉ có một con đường đó là Chết. Một người ngạo mạn không sợ trời không sợ đất như anh chưa bao giờ nghĩ anh có một ngày sẽ vì một người phụ nữ mà hạ thấp bản thân của mình. Nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn sụp đỗ khi cô xuất hiện. Cô Mạc Ân 22t cô sở hữu vẻ trong sáng thuần khiết với đôi mắt to sáng lấp lánh, đôi môi nhỏ mỏng màu Cherry cô khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn được yêu thương bảo vệ cô, nhưng đừng bao giờ để vẻ đẹp trong sáng đó đánh lừa vì phía sau khuôn mặt ngây thơ đó cô chính là một sát thủ đứng nhất nhì giới hắc đạo thuộc quản lí của tổ chức sát thủ K.O. Là một cô gái ngạo kiều, bướng bỉnh, và rất cứng đầu và có một thận phận cực kì bí ẩn.Một người không bao giờ tin vào tình yêu như cô lại có một ngày có thể vì một người đàn ông mà làm tất cả nghe có vẻ hoang tưởng nhưng nó sẽ không có thật nếu anh không xuất hiện và l…
Phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nhặt được một "con" tổng tài Vampire, bị mất trí nhớ nên tổng tài Vampire có chút kỳ lạ... Bày trò hãm hại, ham chơi, mà lại tinh thông mọi thứ. "Nè! Anh có thể đừng dùng nhãn thần tìm đồ ăn đó mà ngày ngày trông tôi không?" "Được được được, là tôi sai rồi! Anh đừng có qua đây!!! Cũng đừng có liếm tôi nữa!!!" Hãy xem phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nuôi và cưng chiều huyết tộc này như thế nào nhé Tác giả : Điệu Canh Trấn : Mưa------------------------------------------• Mong mb ủng hộ vote + follow nhiệt tình 💓💓❎ Cấm copy mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của mình ❎• Mong mb tôn trọngP/s : Vì số lượng chap còn đang dang dở vì chưa có thời gian update sớm mong mb thông cảm. Xin cảm ơn…
Anh trai tôi vào giờ tự học bỏ tôi lại một mình trong thư viện mà biện bạch rằng "anh cần phải đi tìm một người bạn gấp" thế là anh đi biệt tích hơn 1 tiếng đồng hồ. Khu vực tôi chọn rất ít người qua lại vì tôi ghét chốn ồn ào, tiếng bước chân lại gần chỗ tôi vang vọng, một cậu chàng với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng đôi đồng tử xám khối hút hồn nhẹ nhàng chào hỏi.- Xin chào tôi là Cedric Diggory huynh trưởng Hufflepuff năm 5, hiện ở ngoài kia có khá nhiều người, không còn chỗ cho tôi ngồi nên tôi có thể ở ở đây được chứ?-cậu chàng chẳng hề ấp úng hỏi.- Nếu anh muốn.-tôi ngước mặt lên và cũng chẳng chằn chừ trả lời.-...Bỗng vẻ tự nhiên lúc nãy vụt biến đi, anh ta đứng im bất động như tảng đá giọng hơi run run nói.- A! T...tôi đã quên mang theo sách mất rồi nên tôi quay lại lấ-- Đang ở trong tay anh.-tôi cắt ngang anh ta rồi nói một cách ngắn gọn.-...Anh ta để chiếc cặp táp và mấy quyển sách dày lên bàn rồi ngồi đối diện với tôi nhưng chẳng thèm nhìn mặt tôi một lần. Chắc do lúc nãy tôi đã nói chuyên quá lạnh nhạt rồi chăng?-Khi nãy đã thất lễ, huynh trưởng. Tôi là Anastasia De Alarie năm 2 nhà Slyntherin. Lần đầu gặp mặt. - Lần đầu gặp sao?-anh thì thầm.- Sao? Anh nói gì tôi không nghe rõ.-tôi bình thản đáp.- Không, không có gì. Tôi chỉ ngạc nhiên vì xuất thân của em. Thật vinh hạnh cho tôi khi được làm quen.Nói rồi ai cũng tự làm việc của mình trong cái không khí ngượng ngập nọ. Như chẳng có ai để ý rằng cậu thiếu niên ấy đang thầm thì trong lòng một sự thật chua chát "Cô ấy đã quên mình thực rồi..."…