góc sân trường
nah tên truyện chỉ đơn giản là một fav song (- vcc left hand aka tiểu rùa) của tui thui chứ tui chưa nghĩ da được tên gì🤓🫠…
nah tên truyện chỉ đơn giản là một fav song (- vcc left hand aka tiểu rùa) của tui thui chứ tui chưa nghĩ da được tên gì🤓🫠…
Truyện của tác giả SHOOKIEILLEGIRLDịch bởi StormyinluvLấy cảm hứng từ phim Goblin và 49 ngày…
Gojo Satoru có một người anh trai, tuy thắng trong việc đến thế giới này trước nhưng lại thua Satoru về mọi mặt.Anh và Satoru có ngoại hình giống nhau, còn lại thì trái ngược hoàn toàn. À, độ điên không khác biệt.Tuy nhiên, thuở bé Satoru lại sợ anh nhất. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, tất nhiên luôn muốn được vui chơi."Tôi chỉ là một người bình thường trong đám tâm thần."......Tên truyện: [Jujutsu Kaisen] Tương phản.Tác giả: Táo đỏ.Đăng tải: 11/06/2023Số chương: chưa xác định.Hoàn thành: chưa xác định.…
Thể loại : lãng mạn, đô thị, gần gũi, nhẹ nhàng,...Loại truyện : truyện ngắn* Đây không phải là truyện ngôn tìnhCô và Anh bén duyên từ món nợ 25 nghìn. Số tiền tuy ít ỏi nhưng Anh nói đó là cả gia tài đối với Anh. Cô thuơng Anh, hàng ngày Cô vẫn nấu cơm cho Anh ăn; Anh mến Cô, thỉnh thoảng lại rửa bát hộ. Chuyện tình của họ nhẹ nhàng nhưng giản dị, thân quen của những người thuộc tầng lớp lao động nghèo, mang nặng sự gần gũi, đáng yêu của tuổi trẻ...…
Hôm nay là thất tịch. Mỗi năm đều có em cùng ăn chè đậu đỏ.Năm nay, anh lẳng lặng ăn một mình.…
"hẹn một ngày không xa""khi hạ lại lên""chúng ta sẽ gặp lại"…
văn phong kém,đọc vui thôi ạ.từ lần đầu gặp anh,ấn tượng của tôi với anh cao hơn người còn lại.Chắc là do gu,kiểu tóc mà đàn anh Gojo hay chọc là kì quặc nhưng theo tôi nhìn nó lại hợp với anh một cách lạ thường.Hoặc là do,tôi thích anh nên điều gì về anh tôi cũng thích thôi.…
Hoàng Mỹ Anh: "Một đời, một kiếp chỉ vì ngươi"Kim Thái Nghiên: "Phụ người thiên hạ chẳng phụ ngươi"…
Xin ủng hộ, cảm ơn.~~…
Chỉ là fic ngẫu hứng hoi=))~Cre bìa: @kookiechim (on X)…
Anh và cô vô tình gặp nhau vào một buổi trưa tan tầm trong môtk lớp học nơi mà chuẩn bị diễn ra một kì thi xếp học lực nghiêm ngặt của ngôi trường mà cả hai đang theo học,...…
Sau hai cuộc chia tay giả dối tôi quyết định tìm một anh chàng đích thực. Chính xác là nguồn sống của tôi là anh- Phạm Nguyên. Chàng sư phụ soái ca trong lòng tôi…
Vừa lăn lóc cùng Shoko xuống dốc cao, tóc tai rối bù vì cành cây, đồng phục lem nhem bùn đất, cả hai còn bị những linh hồn đáng sợ rượt đuổi, Utahime thì nằm bất tỉnh gần đó, hình như là do bảo vệ họ. Giữa tình cảnh hỗn loạn ấy, Satoru lại quyết định đây là thời điểm hoàn hảo để bày tỏ tình cảm với Shoko.(Đúng vậy, Shoko kể lại từng chi tiết nhỏ nhặt vì chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu trai này vậy? Sao lại là bây giờ, trong tình huống thế này cơ chứ?)"Dù tớ có làm gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng bao giờ để ý đến tớ!" Satoru hét lên, sự tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu to tròn của Shoko. Cậu nắm lấy cổ tay cô một cách vừa kiên định vừa nhẹ nhàng. "Tớ luôn ở bên cạnh cậu, trong khi cậu thì lúc nào cũng hướng về phía cậu ta. Nhưng cậu có bao giờ tự hỏi liệu cậu ta có hướng về phía cậu hay không?"Môi Shoko mím chặt, cô im lặng, những lời của Satoru đang ngấm vào suy nghĩ. Cậu nói đúng. Suguru sẽ không thể làm tất cả những điều Satoru đã làm cho cô. Mục tiêu của Suguru là cứu thị trấn, bảo vệ họ khỏi nguy hiểm từ lũ linh hồn. Nhưng cãi nhau lúc này chẳng ích gì, nhất là khi những linh hồn hung ác đang chực nuốt chửng tất cả."Satoru, chuyện này quá--""Tớ sẽ mãi mãi là điều 'quá đáng' đối với cậu thôi," Satoru cắt ngang. "Vậy nên, cậu có đồng ý không?"T/N: Một bộ truyện được lấy cảm hứng từ Studio Ghibli.Nếu bạn thích phim Ghibli thì hãy đọc thử nhé <3 Thực sự có cảm giác như đang xem phim Ghibli luôn đó.…
Cứ ngỡ là đơn phương nhất thờiHoá ra lại là tình yêu cả đời…
yyyyyyy…
Nội dung thử đọc: "Đây là đâu?" Shuuichi dừng ở một tràng không tính quá nhỏ độc lập thất nơi ở trước. "Nhà ta." Ngẩng đầu nhìn, không đèn, "Mở cửa" . Mở cửa, người phía sau lập tức mạnh mẽ đẩy hắn một cái, sau đó lách vào gian phòng đóng cửa lại. "Bật đèn." Thật thú vị, đây là nhà của mình đi, mở đèn còn muốn người khác mệnh lệnh. Một sát na quang minh để cho hai người đều có chút không cách nào thích ứng, mấy giây sau Shuuichi mới nhìn rõ người trước mắt, một con trùng quan tóc đen đứa nhỏ. . . Đứa nhỏ? ? Mặt của hắn rất thành thục, góc cạnh đã rõ ràng là khẩu khẩu, ánh mắt càng là chìm chỉ có thành niên nhân tài có bình tĩnh, nhưng là vóc dáng. . . Lùn điểm đi. Hiei thích ứng càng mau mau hơn, ở Shuuichi phản ứng lại trước đây đã thấy rõ bộ dáng của hắn, mái tóc dài màu đỏ, bích lục con mắt, nhu hòa đường nét -- là nam vẫn là nữ? Là nam đi, khí chất rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có khiến người ta không vui son phấn mùi.…
Thời điểm ấy, Jujutsu High chỉ vừa bắt đầu sản sinh ra những cái tên sau này trở thành huyền thoại - Gojo Satoru, Geto Suguru, Shoko Ieiri... Một thế hệ trẻ tuổi đầy tiềm năng, vừa mang trong mình sức mạnh vô song, vừa gánh chịu số phận nghiệt ngã của chú thuật sư.Trong khoảng thời gian ấy, một cô gái mới xuất hiện - Ayaka Minori.Ngoại hình điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng sau nụ cười hồ ly ấy lại ẩn giấu một tính cách ranh ma không kém gì Gojo. Trên hết, cô sở hữu một thuật thức đặc biệt: Vạn Vật Chú Cường - khả năng truyền chú lực vào bất cứ vật gì, biến chúng thành vũ khí chết người.Tưởng chừng Ayaka chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường. Thế nhưng sự hiện diện của cô đã nhanh chóng trở thành "cái gai trong mắt" của cao tầng, đồng thời cũng là kẻ đồng hành không thể thiếu trong những ngày tháng học sinh đầy biến động cùng Gojo, Geto và Shoko.Một kẻ phá phách, một con dao hai lưỡi, hay một người bạn dám chống lại cả thế giới để bảo vệ những gì quan trọng?Câu chuyện này sẽ khắc họa con đường mà Ayaka lựa chọn, trong giai đoạn thế hệ vàng của Jujutsu High còn rực rỡ, trước khi tất cả trượt dần vào bi kịch.…
tôi hận bản thân mình,tôi tồi tệ quá em nhỉ? Mang danh là kẻ mạnh nhất nhưng lại chẳng thể bảo vệ được em.Để em bị đám cổ hủ thối nát giày vò,thân xác em chẳng còn nguyên vẹn như trước.tôi xin lỗi.tôi xin lỗi em rất nhiều,mong em hãy bỏ qua cho kẻ hèn nhát là tôi đây.em xứng đáng tốt hơn nhiều điều như thế,em yên tâm nhé,sau này em sẽ chẳng còn gánh nặng gì nữa rồi.Yên nghỉ nhé em,Rinko yêu dấu của anh...…