nham manh dung x bui hoang viet anh ; 𝓪𝓷𝓱 𝓫𝓸̂́
không được nhè , nuốt vào !- Tác giả : _iamviona…
không được nhè , nuốt vào !- Tác giả : _iamviona…
Thể loại:ooc, fanfic, oneshot lụy wxrdiemck 😭…
Chuyện buồn ngày hè oi bức, trong chiến tranh, nơi bờ sông, nơi có chàng trai đi lính và một bé gái. Là tình cờ gặp mặt hay định mệnh, sao bé gái lại lang thang trong chiến tranh, chàng trai sẽ làm gì? Truyện ngắn mà, nói nhiều mất hay!!…
Tất cả chỉ là tưởng tượng của auKhông có ý xúc phạm cp khác…
[ ta tức phụ nhi là xà tinh bệnh ] tác giả: Giang hồ rất yêu sinh Văn án Tiểu thụ cổ xuyên kim đến hiện đại cùng tiểu công làm ruộng cố sự Nội dung nhãn: Ngọt văn xuyên việt thời không chủng điền văn cổ xuyên kim Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hàn Chân, Tu Thiên Vũ ┃ phối hợp diễn: Tu gia cùng Hàn gia ┃ cái khác: Giang hồ rất yêu sinh…
Văn ánXuyên thành một quyển tinh tế văn trong hiếm thấy tinh linh hậu duệ, cẩu huyết bán chạy thư tác giả Cố Giác trọng thao cựu nghiệp, đối mặt với văn minh xoay ngang khá cao, tinh võng thượng thanh tinh khiết bình đẳng như nước sôi ái tình cố sự, hắn bắt đầu tát cẩu huyết. 《 hào phú lão công tước thích ta 》 《 mang theo tham mưu trưởng cầu chạy 》 《 trở thành tinh tế hoàng đế bí mật tình nhân sau này 》 Lấy các thức ngang ngược là việc chính giác một loạt cẩu huyết tiểu thuyết, tràn ngập bất bình đẳng cường cưới hào đoạt, giảng đạo lý văn minh tinh tế nhân nhìn diễn viên một lời không hợp đã bị như vậy như vậy, Lôi tô lại mang cảm, đều trầm mê hơn thế. Duy nhất ý kiến là, vi đại nhân vật gì đều là công? Này không công bình! (phía sau ta viết đến phân nửa văn tiếng Trung tưởng viết hoàng đế thụ! ) Lương tâm tác giả Cố Giác trở về quỹ độc giả, khai một quyển: 《 nguyên soái là niêm nhân tiểu kiều phu 》 . . . Phong lưu công tước hoài nghi nhân sinh: Ta rất lão sao? Ta mới 216 tuổi! Độc thân chủ nghĩa tham mưu trưởng bình tĩnh giải thích: Ta là xử nam Công tác cuồng hoàng đế nổ tung: Chớ hỏi lại ta tới cùng hoàn có thu hay không tình nhân rồi! Ta người yêu hay đế quốc! Ở Cố Giác tinh linh huyết thống thiên phú [ Ngâm Du Thi Nhân ] phát động hạ, mỗi quyển sách cũng vừa lúc chọt trúng nhân vật phản diện môn đáy lòng mềm mại nhất manh điểm, mặt ngoài nổi giận lại ruồng bỏ, ngầm cất dấu đặt bình luận thôi thật hơn hương tam liên. Chỉ có viễn chinh kết thúc về nước nguyên soái, quyết định tự…
🐾 List truyện tui đã đọc. Tui thích niên hạ và điềm văn nên phần lớn khá nhẹ nhàng và ngọt ngào. 📍Tui chỉ cho điểm và viết theo cảm nhận của cá nhân mình thôi. 🐱 Note: icon lemon là highly recommend.…
Fourth một người cuồng cái đẹp, thích những thứ đẹp đẽ và tinh xảo . vào năm đầu đại học cậu đã vô tình chạm phải ánh mắt của hắn Gemini, một học bá mang trên mình vẻ đẹp chết người . Từ lần đó cậu luôn âm thầm bám theo hắn, theo dõi và chụp lại từng khoảnh khắc của hắn. vào một lần ra đường cậu thấy bóng dáng người kia thì liền đi theo ngay nhưng lại không ngờ bản thân sẽ chứng kiến cảnh hắn đánh đập người khác , lúc ấy chẳng còn một Gemini ôn nhu nào cả thay vào đó là kẻ tàn bạo lạnh lùng. nhưng không biết vì điều gì mà cậu lại cầm máy lên và chụp lại hình ảnh này…
những mẩu truyện ngắn về các cp mình thích hoặc đơn thuần là tình cảm anh em trong TNT…
Tác giả: Mon. Thể loại: Đam mỹ, 1x1, nhẹ nhàng, hiện thực hướng, cả thụ và công đều không sạch, nhà thiết kế công x chủ quán bar, tàn tật thụ, HE.Cp: Chu Châu x Tịch Dữu. Văn án:Tịch Dữu thương thầm trộm nhớ một người mười mấy năm. Mấy năm đầu y còn có thể nhớ rõ dung mạo của anh ta, nhưng rồi về sau cũng chẳng còn rõ ràng nữa. Bẵng đi lâu như vậy, mỗi khi gặp gỡ ai đó, y đều nói lời từ chối. Y bảo, mình có người trong lòng. Y chờ từ thuở đôi mươi đến khi trưởng thành, trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, công thành danh toại. Nhưng rồi tất cả thay đổi. Người ấy đặt chỗ ở hội sở của y. Những tưởng đã quên, vậy mà khi thấy gương mặt của anh, y lại ngã lòng. "Chu tiên sinh, ngài có muốn nuôi tình nhân không?""Ngài cho em đi theo ngài nhé?"...Một thời gian sau, trước khi Chu Châu đính hôn, Tịch Dữu trả lại cho anh mười triệu tiền chuộc, sau đó lẳng lặng rời đi mà không nói lời từ biệt. Y đến bên Chu Châu với tình cảm nồng thắm nhất thuở thiếu thời, và rời đi khi tình còn chưa phai. Tất nhiên y không biết rằng đoạn thời gian dây dưa kia, cũng khiến Chu Châu bùng cháy tình si. Rồi trong một khoảnh khắc, anh nhận ra thiếu niên mười chín tuổi năm ấy đã chờ câu "chuộc ra" của anh hơn mười mấy năm ròng rã....Câu chuyện về một kỹ nam, vì lời hứa năm xưa mà nguyện ý chờ người đến mười ba năm sau, chờ đợi để nghe lại một lần nữa hai chữ "chuộc ra". Cũng là câu chuyện về khoảng cách và địa vị xã hội, cả hai nhân vật đều tìm cách để về lại với nhau, để lần nữa yêu nhau.…
Thành niên vui vẻ, xin chào Lưu Diệu Văn 18 tuổi ~…
câu truyện xoay quanh về nhân vật vietnam một country lâu đời đã trả qua rất nhiều mất mát do chiến gây ra và chúng ta sẽ theo chân cậu tới một thế giới mới hoàn toàn xa lạ . ..nguồn ảnh : pinterest…
tụtttttttt, SE…
Truyện hoàn toàn không áp dụng lên người thật ❌Xin vui lòng không re-up dưới mọi hình thức💗…
Vứt bỏ giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười tựa Xuân Hoa. Thiên địa bao la đường tình vô biên, chỉ vì nàng mà không màng Thiên Hạ....Xử Nữ - nữ chính là một cô sinh viên năm hai xuyên không về thời Khang Hy giữa lúc các hoàng tử của ông đang tranh giành ngôi báu. Đến đây, cô bắt đầu có dịp gặp gỡ Bát A Ca, Thập A Ca, Tứ A Ca, Thập Tứ A Ca, cùng rất nhiều con người khác mà mỗi họ đều để lại cho Xử Nữ những kỷ niệm vui có, buồn có, đau lòng có, tuyệt vọng có, hạnh phúc có,... Và những câu chuyện tình yêu rắc rối của họ bắt đầu trong những mưu mô tranh quyền đoạt vị chốn thâm cung.==========Thành Quả :23/04/2020 -- #1. langmang 23/04/2020 -- #2. vie23/04/2020 -- #101. 12chomsao23/04/2020 -- #77. codai27/04/2020 -- #52. xunu27/04/2020 -- #24. virgo27/04/2020 -- #38. 12chomsao27/04/2020 -- #1. xử…
Tên truyện: Gửi cây sồi (致橡树/To the Oak)Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên (春日负暄)Edit: XoàiNguồn: Trường BộiTình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: HoànTags: Hiện đại, đô thị, niên thượng, ngọt, song hướng thầm mến, nghề pha chế cà phê (Barista), HE.Nhân vật chính: Hạng Chú x Chúc MiêuThuộc tính: Barista xăm mình công x Học sinh cấp ba thiên nhiên thụBản edit phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả.Vui lòng không chuyển ver, không repost.❤❤❤※Ở đây có mèo, có cà phê, có ngọt như bạc sỉu, có đắng như đen đá không đường. Có cứu rỗi, có nương tựa vào nhau. Có anh xăm trổ đầy mình có em ngoan như cún. Chúc bạn đọc vui.※…
Tên truyện: Túc địch tha hựu điềm hựu niêmTạm dịch: Kẻ thù của tôi vừa ngọt ngào vừa dính ngườiTác giả: Phong Cửu 封玖Editor: Kitto Katto & SữaBeta: Kitto KattoThể loại: Cường cường, hào môn thế gia, trọng sinh, điềm văn, ngọt sủng, chuyện hằng ngày, 1v1, HE.Tích phân: 496,569,856Nguồn: Tấn GiangNguồn QT & RAW: Kho tàng đam mỹ - fanficTình trạng bản gốc: Hoàn 56 chương + 0 phiên ngoại.Tình trạng edit: chưa rõ :vVăn án số 1:Thiệu Hiển trở về năm mười tuổi, nhặt được kẻ thù vô cùng đáng thương.Vốn định tự mình nuôi dưỡng cậu ta, làm cậu ta lớn lên không đối nghịch với mình nữa.Lại không nghĩ rằng, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta xong, bỗng nhiên trở nên vừa ngọt ngào vừa dính người.Chỉ là nhóc con này tuy ngọt ngào nhưng thật không an phận, rất hay rơi nước mắt.Cậu vừa khóc, Thiệu Hiển không thể làm gì khác, đương nhiên sẽ là cậu muốn cái gì thì cho cái đấy.Văn án số 2:Thiệu Hiển đang lái xe trên đường, đột nhiên gặp tai nạn xe, chết.Trước khi chết hắn nghĩ, không có mình quấy nhiễu, Phó Bách Châu nhất định đang rất vui mừng.Dù sao thì ở Yến thị, Phó Bách Châu dùng lòng dạ độc ác mà thành danh, đánh bại tất cả tập đoàn khác.Chỉ có mình hắn dám đối nghịch với cậu ta.Sau khi mở mắt tỉnh dậy, hắn mặc một bộ âu phục nhỏ được may riêng, được trải qua sinh nhật tròn mười tuổi một lần nữa.Nhìn thấy một cái nhóc con bẩn thỉu, đứng trong sân vườn rộng lớn đẹp đẽ, bị những đứa trẻ khác bắt làm ngựa cưỡi.Hắn chợt nhớ tới một chuyện, kiếp trước trong giới thương…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…