154167
…
ai biểu mày dễ thương quá làm chitác giả : _iamviona…
tôi muốn đánh dấu em là của riêng tôitác giả : _iamviona…
" Thế tử, ngài thật sự buông bỏ được không?" " Cũng không biết, vốn dĩ đi sai đường, không phải cứ quay đầu là được." Kiên gia nắm binh quyền, trấn biên ải, giữ Châu giao Thanh quận, trăm năm thế gia được phong tước hầu, cha truyền con nối. " Trăm năm thế gia là vậy, đời đời vinh quang cũng là vậy, cuối cùng cũng chẳng thể cho Kiên Châu một chốn dung thân." Phong gia xưng đế, đặt Đế Đô ở Kinh Hà, trăm năm trải qua bao đời vương giả, minh quân sáng suốt, trung thần phò tá. " Trăm năm xưng đế là vậy, dòng dõi vương giả là vậy, cuối cùng Phong Trạch Dương cũng chẳng giữ lại được đoá bạch trà thơm ngát kia"…
Chuyện xàm xí thôi đừng bấm vào nhe năn nỉ á…
"Pete xin lỗi Vegas" Đoạn tình cảm này cứ thế dừng lại sao?…
Tác giả : Thính Hải Quan LanTag : Nguyên sang, ngôn tình, cận đại hiện đại, tình yêu, tình hữu độc chung, thanh mai trúc mã, điềm văn, nam chủ thị giác, chính kịch. Phó Văn Thanh cứ nghĩ bọn họ là một cặp vợ chồng có cuộc sống bình thường nhất, cũng sẽ có cuộc sống bình thường tốt đẹp nhất. Không ngờ, đó chỉ là hy vọng xa xôi. Anh thấy em khi tuổi xuân vừa hé, bên em lúc hoa tươi nở rộ, cũng nhìn thấy em bị bệnh tật hành hạ, tái nhợt gầy gò như đóa hoa sắp tàn. Điều anh muốn nhất, là được thấy gương mặt em hằn in dấu vết thời gian, mái tóc phai màu năm tháng, nhoẻn miệng cười tươi với anh. « Qua bao nhiêu thời gian, vượt bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng được đến bên người. » Anh yêu em, em là động lực để anh sống tiếp, cũng là quyết tâm để anh buông bỏ cõi đời này. == Bản chất là một câu chuyện gà trống nuôi con-------------------------------------------Truyện edit không bản quyền, không đồng ý sử dụng với mục đích thương mại.…
Tên gốc: Hôn khế- 婚契Tác giả: Triển Tuyết PhàmThể loại: Điềm văn, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp cho, cổ trang, tiền hôn hậu ái, mạn nhiệt, ấm áp vô ngược, văn võ song toàn trung khuyển công × ôn nhu hờ hững nhân thê thụ, xuyên không.Tình trạng bản gốc: Hoàn (176 chương)Editor: Du MặcNguồn: QT ca caBản dịch chui chưa có sự cho phép của tác giả, tốt nhất xin đừng mang ra khỏi wp. Nếu không ít nhất xin hãy dẫn link về đây. Cảm ơn!Văn ánĐây là câu chuyện về công thụ đều mất phụ mẫu, sau đó trước bị thần côn , sau bị người nhà hãm hại, bất đắc dĩ thành thân, cuối cùng trong quá trình chung sống nảy sinh tình cảm, liền thuận tiện đem những lần bị hãm hại trả lại cho bọn người kia.Cố Thành Chi: Nghe nói tổ mẫu giục ngươi cưới vợ bé.Sở Quân Dật: Huynh cả nghĩ quá rồi, huynh cũng biết ta không thể cưới vợ bé.Cố Thành Chi: Cũng đúng, muốn cưới vợ bé cũng phải đứng thẳng lưng mới được, chỉ sợ lúc đó ngươi còn chưa vào nhà thì chân đã mềm nhũn.Sở Quân Dật: ... Lưu manh như vậy thật sự có được không? ! Nói thế nào cũng là trạng nguyên lang văn võ toàn tài đấy…
author: Kim Violowmột số lời thoại trong fic" nhà sếp ở đâu để..."" nhà sếp ở phía trước nhà em " .......…
sưu tầm…
Tôi quen Cá Mập từ khi tôi lên cấp 3, ngày đầu tiên tôi quen Cá Mập lại là khi tôi ngồi vào phòng thi lên Trung học phổ thông. Phải nói Cá Mập là một người tốt, tuy ít nói nhưng tôi tin cậu là người tôi có thể ở bên cạnh cả đời.Nhưng không, hết năm lớp 12, chính là vừa xong kì thi tốt nghiệp, Cá Mập liền bỏ tôi mà đi, nói là phải đi du học, trước khi đi, cậu có gửi cho tôi một nụ hôn lên trán, nói là ấn ký. Số điện thoại cũng không còn, tôi vẫn từng ngày mong Cá Mập trở về, vậy mà đã tám năm, tôi ở lại trong cô độc.Đó là một ngày nắng hè, vì không học đại học nên tôi về làm tại quán ăn của dì, chỉ là một buổi sáng, tôi thấy một bóng người quen quen. Tôi nheo nheo mắt, trái tim thì thắt lại, thầm thì:"Mày có nhìn nhầm không ?"…