Câu chuyện xoay quanh cuộc tình của Minh và Vy Minh và Vy 1 năm trước học cùng trường Khi Minh học lớp 12 thì lúc đó Vy chỉ mới học lớp 7 Đừng thắc mắc mắc vì sao lại chung trường , đơn giản vì họ học trường THCS-THPT kết hợp , là trường tư !Vì là lần đầu viết nên lời kể còn hơi cứng nhắc , các bạn đọc có dở quá thì cũng đừng ném đá mình nhaaa~Thật ra đây đây là câu chuyện có thật của mình , nhưng chỉ là mới tới giai đoạn nói chuyện phiếm với nhau qua facebook thôi , còn phần còn lại là hư cấu hết á hihi CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ <3…
Văn án"Tê tâm liệt phế, đau đớn không thôi, thân thể này không phải của nàng nhưng nàng lại là người thay nó cảm nhận đau đớn, cảm nhận thống khổ đã từng trải qua một lần. Mất cha, mất mẹ. Nước đổ thành tan tất cả chỉ vì một chữ quốc sắc thiên hương, điên đảo chúng sinh..."Này có chút yếu tố xuyên không, thật ra là muốn viết về Hoa Liên nhưng phải có vấn đề nào đó để giải quyết mới viết được, và mình nảy ra ý là thêm hai ba nhân vật gì nữa đó vào, tạo thêm tí kịch bản, dặm thêm tí đường muối để cho Hoa Liên có chỗ rải cẩu lương. Mà nhân vật chính trong phần đồng nhân văn này là một cô nàng xuyên từ hiện đại đến, nàng cũng là fan cuồng của Hoa Liên, dù đọc hết thảy cả truyện và mấy phiên ngoại luôn rồi nhưng lại bị xuyên vào một hoàn cảnh như vậy lại rất muốn nhìn xem sau khi câu chuyện kết thúc, idol của mình sẽ làm gì tiếp theo nên câu chuyện có nhiều khía cạnh kể từ góc độ của nhân vật xuyên tới.Không phải lần đầu viết đồng nhân văn nhưng lại là lần đầu ta viết thể loại tu tiên như này khó tránh có chút câu từ không hay, mình cũng không hiểu rõ vừ Hán - Việt lắm nhưng chỉ biết để thõa mãn đam mê thôi. Có thể đây chỉ là short fic và hoàn toàn là thanh thủy văn, có yếu tố và nhân vật ngoài.Yêu cầu bạn nào không thích thì đừng nên đọc, đọc rồi lại phán xét, cái này là cốt truyện mình viết ra nên là có muốn sửa nó theo ý các bạn cũng khó, nên đừng làm bản thân cũng như tác giả khó xử, không hợp để đọc thì cứ một đường thẳng tắp mà ấn mũi tên trên cùng bên trái rồi chún…
Thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Nó có thể mang lại cho ta nhiều biến cố ,nỗi buồn .Nhưng ngược lại, nó mang lại những dư vị ngọt ngào, những điều kì diệu trong cuộc sống. Nó không dài để ta kể lể, phàn nàn những thứ mình sai. Đối với tình yêu không phải cứ chờ đợi rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến. Không có tình yêu thì thanh xuân vô cùng nhạt nhẽo, vô vị. Yêu một ai đó tốt nhất phải ngỏ lời đừng để phải hối hận, trách móc này kia. Câu chuyện rất gần gũi với cuộc sống mọi người.Nó có lúc trầm, lúc bổng nhưng lại chứa đựng đầy cảm xúc khó nói. Có lẽ một số bạn đọc sẽ nhìn thấy hình bóng mình trong đây. -Cuối cùng mình rất cảm ơn các bạn dành thời gian đọc truyện -----;Đây là câu chuyện đầu tiên mình viết có nhiều sai sót mong các bạn góp ý để mình sửa chữa một cách tốt hơn ----…
Cả lớp vẫn đang học, nhưng tôi chẳng thể nào tập trung được.Những lời giảng của cô giáo như chảy qua tai tôi, còn tôi lại không thể không chú ý đến Vũ.Nó ngồi ngay bên cạnh tôi, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của nó, cảm giác gần gũi đến lạ.Tôi đang viết vào vở, nhưng đôi mắt lại không ngừng quay sang nhìn Vũ.Nó vẫn như thế, bình thản nhưng lại khiến tôi chẳng thể rời mắt.Bỗng nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác lạ lùng trên tay mình.Lúc đầu, tôi tưởng mình chỉ mơ tưởng, nhưng không. Một bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng, lướt qua tay tôi.Trần Hoàng Thiên Vũ không hề nhìn tôi, nhưng có thể cảm nhận được cái nắm tay ấy, dù chỉ là chạm nhẹ thôi.Giọng nó cất lên, mang theo sự ngọt ngào không thể chối từ:- Nguyệt Anh,đừng làm ngơ tao nữa.Tao làm gì sai mà bạn không thèm quan tâm đến tao thế?.Tôi hơi giật mình, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù trái tim tôi đập nhanh hơn một chút.Cái kiểu làm nũng ấy của Vũ...thật sự rất khó để từ chối.- Mày lại muốn gì nữa? Tự dưng làm nũng vậy là sao?.Mắt Vũ sáng lên, nó tiến gần hơn một bước, vẫn giữ cái giọng nũng nịu ấy:- Cái gì mà "tự dưng"? Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.- Mày không thể dành chút thời gian cho tao sao?.- Không.Trần Hoàng Thiên Vũ × Vũ Hân Nguyệt Anh…
Đôi lời tác giả: đối với các bạn Nguyên chỉ được làm "thụ", đố với Au thì anh ấy là một người hảo soái, mạnh mẽ, kiên cường,... Nên truyện này mình viết về cuộc tình của Nguyên a, mà có cả Thiên và Khải nữa. À do fic đầu tay nên có gì sai sót thì thôg cảm a. Bạn nào không thích fic vầy thì click back nha. Mong các bạn sẽ thích fic này a.À truyện này mình lấy một ít ý tưởng từ truyện Wang Jun Kai wo ai ni. Mình chưa hỏi ý kiến của tác giả mà đẫ lấy ít ý tưởng nên mong tác giả đừng giận aMục đích mình viết là tự cung tự cấp nhé. Do nghèo từ ngữ mong mấy bạn thông cảm…
Cá voi kiên cường vượt đại dương mênh mông chỉ với khát khao tìm một bến bờ riêng. Rồi bỗng chốc nó nhận ra vùng đất ấy chưa bao giờ thuộc về mình.Chỉ một lần gặp gỡ thoáng qua, Minh Khuê đem lòng thích thầm một người. Trên người anh có mùi xà phòng thoang thoảng, cuối tuần vẫn như thường lệ, anh sẽ lặng lẽ ghé công viên cho những chú mèo hoang một bữa ăn ấm lòng.Cũng chính khoảnh khắc ấm áp ấy đã thắp sáng những năm tháng ảm đạm của cô. Anh là ánh dương rực rỡ. Còn cô chỉ là một vì sao không tên trong đêm dài tịch mịch, mãi mãi không thể xuất hiện cùng lúc. Cô thầm lặng bên cạnh anh chỉ với danh nghĩa một người bạn quen qua mạng chưa từng gặp mặt.Tuổi trẻ trôi qua, liệu rằng mối tình đầu của cô gái ấy sẽ được đáp lại, hay mãi mãi như chú cá voi cô đơn, một mình lặng lẽ giữa đại dương. GIẤU ANH TRONG HỒI ỨC VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
Trong lòng đất Văn Lang cổ kính, nơi đất và biển từng hòa quyện, một rạn nứt đã khiến thần linh giận dữ, bóng tối trỗi dậy. Âu Lạc, cô gái mười sáu tuổi mang dòng máu Lạc Việt, lớn lên bên dòng sông Tương với giấc mơ về tổ tiên-Âu Cơ và Lạc Long Quân. Mang theo gậy ngọc lấp lánh và lời nhắn của bà ngoại, cô bước vào hành trình định mệnh: hàn gắn thế giới, đối đầu những linh hồn oán hận như Ngư Tinh, Hồ Tinh, và những bí ẩn cổ xưa."Việt Linh Kỳ Truyện" là tập hợp những câu chuyện huyền thoại, nơi Âu Lạc đối mặt với bóng tối để khơi dậy ánh sáng của Lạc Việt. Từ làng chài Bạch Long bên Đông Hải đến rừng sâu ẩn chứa lời nguyền, mỗi chương là một mảnh ghép trong hành trình của cô-một hành trình không chỉ để cứu người mà còn để tìm lại chính mình. Liệu cô có thể mang đất và biển hòa hợp, như tổ tiên từng làm?Đậm chất tâm linh và văn hóa Việt Nam, bộ truyện ngắn này sẽ đưa bạn vào thế giới của thần linh, phù thủy, và những bài ca cổ, nơi lòng dũng cảm và niềm tin thắp sáng giữa cơn bão tố.…
Ngày nọ, ánh ban mai đon đả vươn vai, phủ hạt nắng trên từng ngách phố hững hờ. Đám bằng lăng duyên dáng trổ mình, rực rỡ tô điểm cho cái đẹp ngày Hạ. Oi ả qua từng tán cây, như trêu đùa, như rộn rã. Cậu và tớ, như tình sánh một đôi.Hạ nọ, thuở thiếu thời vội ngã vào đáy mắt người thương. Môi nhỏ chúm chím, tóc tết đuôi sam. Nhớ mãi, cái hồng hào trên gò má. Say mãi, cái tròn xoe nơi mắt mèo. Tớ vội chìm đắm, nơi biển tình sâu rộng.Năm nọ, tớ biết thương mất rồi. Tớ thương, Nguyễn Mai Quý.- mưa mùa hạ và khúc nhạc tình; hạt đào vườn dâu.…
Vòng đời của ve sầu quá đỗi ngắn ngủi. Chỉ biết rằng chú ve sầu mà bạn gặp vào mùa hạ năm đó là độc nhất vô nhị. "Vòng đời của một con ve sầu trưởng thành là khoảng 4 - 5 tuần. Ấy vậy mà em lại có thể gắng gượng sống được đến năm 18 tuổi để rồi gặp được anh." Cậu yếu ớt nói. "Anh biết không? Mỗi lần căn bệnh tái phát, cơn đau dày vò em mãi, nên em đau lắm bản thân chỉ có thể nuốt những viên thuốc đắng ngắt rồi cuộn mình chịu những trận dày vò từ bệnh tật gây ra." "Em muốn so tài giành vị trí thủ khoa tỉnh và quốc gia với anh. Nhưng xem chừng em không đợi nổi đến lúc đấy rồi." Khang khẽ cười. Một nụ cười chẳng rõ là nhẹ nhõm hay bất lực."Em đừng nói điều xui xẻo như vậy, ca phẫu thuật đã thành công. Chúng ta vẫn sẽ được ở bên nhau. Lên anh xin em đừng nói mấy câu không lành này, em nhé!" Anh nắm lấy tay cậu, gục mặt xuống thì thầm, giọng Dương hơi nghèn nghẹn. "Anh sợ mất em, rất sợ cái viễn cảnh khi em rời xa anh.""Anh rất thương em đúng không?""Đó là điều đương nhiên rồi. Em tin anh đi, Thần Phật khắp đất trời đều biết anh yêu em như thế nào!"…
Xin chào mọi người,mình chỉ muốn nói rằng mình là tác giả nghiệp dư,viết truyện theo sở thích đồng thời đây là tác phẩm đầu tiên của mình nên tất nhiên sẽ có sai sót.Mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ 😘Tác giả:Thiên VânThể loại :Ngôn tìnhMô tả:Một kẻ dị nhân gặp một tên kiêu ngạo.Chuyện gì sẽ xảy ra?P/s: Mọi nhân vật ,sự kiện,bối cảnh trong truyện đều là hư cấu,hoàn toàn được dựng lên trong trí tưởng tượng của mình😅…
Muốn Nghe Anh Kể Về Vũ Trụ - Nhu DãEditor + Bìa: Sơ Nguyệt Thập LụcSố chương: 67 chương + 2 NTThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, Góc nhìn nữ chínhLịch đăng: Thứ 3, 5, 7 hàng tuầnGIỚI THIỆUThuở thiếu thời, Hứa Thời Nguyên chưa đủ dũng cảm, chỉ dám âm thầm ngưỡng mộ Nhiếp Châu Trạch.Bức thư tình không thể gửi, những tâm tư thầm kín không thể bày tỏ, cô cho rằng tất cả đều sẽ bị thời gian phủ lấp.Cửu biệt trùng phùng, chàng thiếu niên trở thành người đàn ông tỏa sáng chói mắt, cô cũng không còn là kẻ nhát gan năm đó nữa.Vậy nên, để thanh xuân không còn tiếc nuối, nhân lúc hỗn loạn trong một sự kiện nào đó, Hứa Thời Nguyên hôn trộm Nhiếp Châu Trạch.Cô cho rằng mọi chuyện rất hoàn hảo, nhưng cô không biết rằng sau khi mình rời đi, Nhiếp Châu Trạch nhặt chiếc khuyên tai trên mặt đất lên, như có điều suy nghĩ.Mãi tới sau này, khi cô đang sống trong nhà của Nhiếp Châu Trạch, anh ôm cô ngồi trên ghế sô pha đọc sách, trong lúc vô tình nhặt được bức thư tình đã cũ mà cô kẹp trong trang sách.Hứa Thời Nguyên nhào qua giành lại, giấu bức thư tình đã cũ sau lưng: "Là thư tình ngày xưa khi chưa hiểu chuyện em viết cho người khác thôi, chẳng có gì hay ho cả."Anh cười nhẹ: "Theo đuổi em lâu như vậy, ngay cả cái này cũng không thể cho anh xem à?""Em sợ anh ghen."Lúc này, Nhiếp Châu Trạch lấy ra một chiếc khuyên tai mà cô đã đánh mất từ rất lâu, chậm rãi đeo vào cho cô: "Sao lúc hôn trộm anh không thấy em sợ?"."Lần này, em không cần dũng cảm nữa, anh sẽ đi về phía em."…
English:"DARK Ending" is a story that tells the darker side of the original story while also explaining thing that the original couldn't explain..."Turn your eyes into the darkness to see the FADING dawn"-----------------------------------------------------------Tiếng Việt:"Kết thúc TĂM TỐI" là câu truyện kể về mặt tối hơn của câu truyện gốc đồng thời cũng giải thích thêm cho những điều bản gốc chưa nói...…
Những ngày trước cô là cô công chúa nhỏ còn anh là vị hoàng tử của riêng mình côCho đến khi tỉnh giấc cô chợt nhận ra hoàng tử vẫn là hoàng tử có điều cô chẳng phải công chúa. Có chăng cô chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trong cuộc đời đầy sóng gió của hoàng tử mà thôi. Lâm Y Hạ - cô gái nhỏ năm đó mãi theo sau anh. Anh còn nhớ hay đã quên?Dương Tuấn Vũ - người con trai đó từng bước từng bước một xa rời cô..... Đây là truyện đầu tiên mình viết có lẽ có nhiều sạn, mong mọi người bỏ qua.......... Vui lòng đừng reup các kiểu hoặc hỏi tớ khi có ý định , cám ơn ạh ......Follow me in http://quinnnt.wordpress.com để cập nhật truyện sớm nhất nha…
Author: Đường Ngân ĐìnhRating: K+Category: Action, Romance (một chút), Humor, Horror (một chút)Status: On-goingNote: -Đây không phải là truyện đầu tiên mình viết nhưng là truyện đầu tiên mình post lên đây. Mong mọi người ủng hộ và để lại những nhận xét a~ ^^.-Phần truyện bên đây đã được mình chỉnh sửa lại đôi chỗ so với bên KSV và Zingme.-Nếu bạn nào có nhã ý muốn mang đi nơi khác thì xin hãy hỏi mình trước. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️…
Truyện kể về truyện tình ngược tâm của một cô gái bị người yêu phản bội , nên cô đã chọn báo thù , ai ngờ cô bị xuyên không về 6 năm trước thế là cô đã trở lại thanh xuân để báo thù anh , cuối cùng cô và anh lại yêu nhau , thế nhưng không dừng ở đó,cô và anh còn phát hiện tên đã đưa cô vào game là người xấu , liệu cô có thoát ra được hay nếu cô thoát ra thì A Thần ngoài đời có yêu cô không? mời các bạn hãy đọc truyện để biết nhéHiện tại chỉ cập nhập đến chap 7 thôi,vì tác giả bận thi ,thi xong sẽ cập nhập sớm nhất có thể ạ😊…
Gái nhà lành x Trai nhà giàu 😞Gái dịu x Trai hỗnCâu chuyện vớ vỉn, có thể sẽ tình ơi là tình...*Trích đoạn:"Mày cứ qua lại với mấy thằng không ra gì đi. Đến lúc ông mách mẹ mày thì đừng trách ông miệng lưỡi vô tình!""Cậu bỏ ngay cái tật hỗn đi. Với lại ai thèm tí tởn cùng mấy thằng không ra gì!!!"Vũ cười nhạt hỏi:"Thế hôm bọn thằng Đức đánh nhau mày lao vào làm chó gì thế? Không có tao lôi ra thì đứa lùn tịt như mày thể nào cũng bị quần cho nát người. Tính làm mỹ nhân cứu thằng ất ơ à?"Tôi thấy nó tưởng tôi vì tình riêng mà muốn đỡ đòn hộ Đức thì cú lắm. Nhưng cái sự nền nã đã ăn vào trong máu nên tôi vẫn nhẹ giọng:"Do tui là lớp trưởng. Tất nhiên phải can thành viên lớp mình rồi. Ít nhất cũng câu được tí thời gian chờ thầy cô tới giải quyết mà..."Hình như nghe giọng tôi có chút ảo não phụng phịu, tên to xác nào đó cũng dịu lại đôi chút:"Lớp mày hết con trai sao? Kêu chúng nó can. Không biết đứng sang 1 bên hả? Học giỏi thế bọn kia gõ cho cái khờ người ra thì ai chơi với mày? Nghe câu này chưa: "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ chạy." Nhớ vào đầu hộ tao."Tôi bật cười ha hả ha hả, tay cứ đập vào vai người bên cạnh. Bố khỉ. Chuyên Toán khi văn vở thì sẽ thế này hả? (...)…
Sau một lúc cuối cùng tôi cũng tìm được Lê Anh đang ngồi gần góc khuất phía sau các dãy nhà. Trong tay là các mãnh nhựa đã vỡ, đôi mắt nhìn chằm chằm, gương mặt không có cảm xúc nhưng nước ở góc mắt không ngừng tuôn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lê Anh khóc.Trong ánh nhìn của mình, từ đâu đó trong lòng bỗng dâng lên cơn sóng trào nóng hầm hập sô mạnh vào lòng ngực tôi... Giây phút nhìn thấy cậu khóc, tôi đã biết hình bóng cậu không chỉ ở trước mặt mà ở cả trong tim. Hệt như nhìn thấy cả mùa hạ trước mắt, nóng bỏng da người, thiêu cháy cả khoang ngực.Giây phút cậu yếu lòng cũng là lúc cõi lòng tôi như sụp đổ.…
Haizz... số chàng nói chung là wá bi. Huyền Phong mới sinh ra mang số khắc chết bố mẹ người người xa lánh. Không xe, không nhà, vô chốn dung thân. Ông trời cũng không tuyệt đường người ban cho chàng chút nhan sắc cải trang nữ nhi dụ dỗ đại gia kiếm sống qua ngày. Ngày nọ gặp phải cao thủ lật tẩy giang hồ truy sát. Bí wá hoá liều nhảy xuống vách núi, tưởng rằng đã chết ai ngờ gặp phải tiên duyên được trùng sinh wa thế giới khác... muốn biết đọc tiếp đi nha★★★★★. Chào cả nhà (vỗ tay). Au chỉ là lính mới thoy ak. Au cũng nhỏ tủi nữa nên lời văn của au hơi con nít. H tùy cảm hứng.Cả nhà có đọc nhớ comment nha. Mai mốt mọi người có viết truyện mk đọc like lại cho ha :3 (cái này ng ta kêu là mua chuộc í)…
[ Phản xuyên ] tay bút muội tử phi nhân loạiTác giả: Gian Hiết Tính Trừu CânConverter: 鈴木 莢野Link: http://wikidich.com/truyen/phan-xuyen-tay-but-muoi-tu-phi-nhan-loai-WB1HfHCVfCLeTth3Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Xuyên việt , Thần tiên yêu quái , Giới giải trí , Sảng văn , Kiếp trước kiếp này , Kim bài đề cử , Nữ cường , Linh dị thần quáiVăn án:Phóng viên: Nhưng như ý tiểu thư, xin hỏi ngươi cho rằng vì cái gì ngươi tiểu thuyết cùng kịch bản sẽ như thế được hoan nghênh đâu?Nhưng như ý: Bởi vì chân thật?Phóng viên:...... Nhưng là ngươi tiểu thuyết đại bộ phận đề tài đều là quỷ hút máu, yêu quái, thậm chí còn có dân gian chuyện xưa cùng siêu năng lực đi? Này, như thế nào sẽ chân thật?Nhưng như ý cười: Ngươi như thế nào biết chúng nó không phải thật sự tồn tại đâu?Động kinh bản văn án:"A pháp ngươi đại nhân, xin hỏi ngươi muốn hay không ở ta tân kịch trung khách mời một cái nhân vật đâu? Ân, chính là này chỉ cường đại thống trị toàn bộ hắc ám thế giới quỷ hút máu bá chủ.""Tố tố, ta cho ngươi lượng thân định chế một cái kịch bản nga, giảng Cửu vĩ hồ nhất tộc cùng nhân loại yêu hận tình thù. Ngươi có thể bản sắc biểu diễn ~""(⊙o⊙)... Muốn cho ta cho các ngươi địa tinh chi vương viết truyện ký? Hành, từ từ ta nhìn xem bài kỳ......" Ngô, ta kế tiếp còn có một quyển mạc toa lị phù thuỷ hẹn trước, một bộ linh xà tộc tai nạn phiến, "Như vậy đi, ngươi trước đem tư liệu phát ta hòm thư, sau đó ước thời gian ta làm phỏng vấn. Cụ thể viết khả năng muốn sang năm sơ."…
"Mộc Miên là một cô gái lạ. Mộc Miên luôn rạng rỡ, tràn đầy năng lượng nhưng có những lúc thật trầm lắng. Mộc Miên có vẻ đẹp thật khó diễn tả, không sắc xảo như Lê Hạ cũng không hiền dịu như Khâu Hà Tiên. Mộc Miên là Mộc Miên, không lẫn với bất cứ ai" ."Vũ Nhật , cậu nhầm rồi. Trên đời này, nếu nói về sự giả tạo bậc nhất, mình tự tin đấy là bản thân mình, đừng hoàn hảo hoá mình lên như vậy." .* Độ tuổi: 16+* Thời gian ra chap: không cố định nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé* Đây không phải lần đầu tiên mình viết nhưng là lần đầu mình quyết định đăng. Truyện này mình viết cho lứa thanh thiếu niên là chính, truyện có nhiều tình tiết không quá thực với thực tế nhưng những cảm xúc của nhân vật trong truyện, lối suy nghĩ đều được mình dựa trên thực tế qua nhiều người mà hình thành nên. *Tác giả : Baileys ( Ruốc)…