[Truyện Tranh] Vết Cắn Ngọt Ngào 2
Đây là phần 2, bạn nào chưa đọc phần 1 thì đọc phần 1 rồi qua đây đọc nha!!!Tác giả : Người TrungTình trạng : Đang tiến hànhNguồn : Dịch Thuật Việt TrungNhớ Follow và vote nha!!! ~Mèo~…
Đây là phần 2, bạn nào chưa đọc phần 1 thì đọc phần 1 rồi qua đây đọc nha!!!Tác giả : Người TrungTình trạng : Đang tiến hànhNguồn : Dịch Thuật Việt TrungNhớ Follow và vote nha!!! ~Mèo~…
Đan Lương vốn là người song tính, từ nhỏ nhu cầu tình dục của cậu đã đặc biệt cao, vì vậy cậu liền ở trên mạng bắt đầu livestream thủ dâm.Lúc cậu đang chăm chú quay chụp video tình ái, cửa phòng bỗng đột nhiên vang lên tiếng goc cửa, anh trai cậu đưa bạn học của hắn về nhà chơi.Cậu liền nhanh chóng mặc quần áo vào, vừa tiếp đãi khách trong phòng khách vừa ngậm cặc giả trong lồn dâm, nhưng lỗ lồn thực sự không chịu nổi kích thích đành nhịn xuống tiếng rên trong cổ họng, chỉ thiếu chút nữa sẽ bị lộ cậu chạy một mạch về phòng mới không bị phát hiện.---Bành Phương không tìm được trọ để ở, không còn cách nào khác bèn đến nhà bạn học để ở lại gặp được em trai của bạn học.Trong một lúc nhất thời anh nghe thấy tiếng cậu nhóc khẽ rên rỉ hơn nữa cách trang trí trong phòng thiếu niên cùng streamer Tiểu Lương Lương giống nhau như đúc, sau đó lại phát hiện em trai của bạn học và người livestream thủ dâm kia là cùng một người.Thế là anh bỏ thuốc vào trong sữa của cậu nhóc, buổi tối không nhịn được mà tiến vào phòng của em trai bạn học mà liếm láp lỗ bướm.…
Truyện Fanfic hướng Trần Bình Bình. Được cải biên từ tiểu thuyết Khánh Dư Niên của Miêu Nị và bộ phim truyền hình cùng tên. Lưu ý: chứa OOC và H+. Nữ chính xuyên truyện Khánh Dư Niên cưới được Bias của mình. "Thành hôn với Trần Bình Bình sao? ashh ta phải mau mau thay hỷ phục~"Tác giả ume Trần Bình Bình quên lối về nên tự đào hố chôn thân. Lấy theo hình mẫu nhân vật của Ngô Cương, anh ấy rất đẹp try và tui không tìm ra ai khác phù hợp đóng vai Trần Bình Bình.Truyện ngôn tình cổ trang đi theo hướng ngọt ngào. Mời bạn đến với tình yêu giản đơn của Trần viện trưởng.Cảm ơn bạn! Lét gô thôi!!!Cre ảnh bìa trên Pinterest…
một ngày đẹp trời, không biết nên gọi thứ này là phép màu hay lời nguyền chọn trúng hai thằng midlaner của HLE và GENG…
viết sau nhaa…
Phải em chính là đoá hoa đã được bó gọn gàng để trao đến tận tay cho anhMặc dù chúng ta gặp nhau như nước và lửa. Nhưng anh thấy may mắn vì đã gặp được em vị hôn phu của anh. Em đã dạy cho anh biết xin lỗi,nhận lỗi, và trân trọng những thứ xung quanh anh . Cho nên anh biết ơn những điều đó và anh đã yêu em bằng cả trái tim và cả cuộc đời của mình._____________________Otp: JamxFilm Tác giả: kimanhhhChúc mọi người đọc vv, cảm ơn đã ủng hộ💓!…
Phượng Tê Thần Cung là câu chuyện kể về cuộc đấu tranh giữa hoàng thượng và hoàng hậu, cả 2 đều cùng vì muốn thống nhất thiên hạ theo cách nghĩ riêng của họ.Dù đã là vợ chồng đồng sàng cộng chẩm nhưng chỉ đúng theo nghĩa đen, họ chưa hề đụng đến nhau.Hắn ở trước mặt nàng, tự cắt đầu ngón tay mình, rồi thấm máu hắn lên miếng gấm trắng trên đệm giường.Màu đỏ tượng trưng cho trinh tiết của nàng là máu của hắn, mà không phải của nàng.Người nam nhân này, hắn đã quen nắm vạn sự trong tay, cơ trí thâm trầm, không tha bất kỳ kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của hắn. Muốn giở trò với loại nam nhân này, nhất định là tự tìm đường chết.Thế nhưng, nàng đã không còn đường lui.Hắn nói: "Trái tim của Hoàng hậu chẳng biết đã đặt ở đâu rồi?" Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa, sắc bén.Nàng nói: "Hoàng thượng cũng chưa từng thích Ánh Tịch. Nếu đã như vậy, cần gì phải quan tâm?" Nàng thản nhiên đáp trả hắn, che đậy sự sắc sảo dưới nụ cười dịu dàng trên môi.Giang sơn như bức tranh, sao hắn phải dâng cho kẻ khác chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân? Xã tắc trọng trách, sao nàng nỡ vứt bỏ chỉ vì tình cảm nhất thời?Nàng là nặng lòng với y sư, có chăng cả 2 đều biết nhưng thân phận không thể cho phép, y sư có nỗi lo của hắn, nàng còn có trách nhiệm của nàng. Truyện tình cảm đâu thể muốn là được nhất là khi đôi vai còn nặng gánh huống hồ nàng lại là một thân nữ nhi.…
Theo bạn, có những lí do nào khiến cho một trong hai người muốn nói lời chia tay với người kia?Vì hết yêu?Vì đối phương phản bội?Vì tính cách không hợp nhau?Hừm... Kim Taehyung và Jeon Jungkook của "tâm như nước lặng" lại chẳng trải qua trường hợp nào kể trên mà vẫn phải đành đoạn chia tay. "Nếu được quay trở về bốn năm trước, em có còn muốn nói lời chia tay không?"-------Chương 0 dựa trên ý tưởng của một bài viết thuộc page 52.0 Hz, tất cả những chương còn lại thuộc về tác giả Kẹo Ngọt Ngay.Tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và hoàn toàn không có thật.…
ủa ê nhưng mà là sao vậy?lowercase.…
Vương Sở Khâm, tuyển thủ bóng bàn tài năng nhưng lạnh lùng, sống trong một thế giới chỉ có những cú vợt, bóng bàn và sự cô đơn. Sau một cú sốc tình cảm, anh thu mình lại, như cái bóng của chính mình, tránh xa mọi người, tránh xa cảm xúc. Anh không cần ai, và càng không cần sự an ủi từ bất kỳ ai.Tôn Dĩnh Sa, cô gái năng động, cá tính, với mái tóc tém lạ lùng và nụ cười luôn rạng rỡ. Là một tuyển thủ mới được đôn lên đội chính, cô chẳng bao giờ ngại thử thách. Đúng vậy, thử thách là thứ cô yêu thích. Nhưng khi cô vô tình va phải Vương Sở Khâm, cô không chỉ thấy một tuyển thủ lạnh lùng mà còn nhìn thấy nỗi buồn sâu kín trong mắt anh. Một cái nhìn đầy tổn thương, mà dường như anh đã giấu kín bấy lâu.Chạm vào anh là một thử thách, nhưng đối với Dĩnh Sa, việc kéo anh ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng của mình không phải là điều gì quá khó khăn. Với những lời nói vui tươi, ánh nhìn ấm áp, và những cái chạm nhẹ nhàng, cô bắt đầu làm vỡ ra lớp băng cứng đầu trong trái tim anh, từng chút, từng chút một.-------------------------------------Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt bàn bóng bàn, tạo nên một không gian yên tĩnh và ấm cúng. Vương Sở Khâm ngồi đối diện Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước, mà thay vào đó là sự ấm áp và chân thành.Anh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:"Dĩnh Sa, trước khi em xuất hiện, tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể sống một mình, không cần ai khác. Nhưng em đã chứng minh rằng, đôi khi, sự hiện diện của một người có thể làm thay đổi cả thế giới quan của mình."…
Tác giả:Bất Chỉ Thị Khoả TháiThể loại:Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, hiện đại, ngọt ngào, 1v1Nguồn:shinyclover95.wordpress.comNN9: Thẩm Tinh Nhược × Lục Tinh DiênĐộ dài: 106 chương + 7 PN…
anh là ánh trăng, còn em là bầu trời u tối được ánh trăng chiếu rọi.tuyết trắng ngưng tan trên vạt áomắt người lặng lẽ rút gai timmột vệt đen sâu rơi như lốcchết trước tình nhân chưa kịp chào.anh bước đến khi đêm còn vỡ ( v ơ vơ sắc ) em chạm xác người, khám tử thitựa vết cắt sâu không huyết đổchỉ hô hấp yếu nơi phòng bệnh.chúng ta đang ở cùng một tuyếnchia đôi viên đạn giữa sương khóianh bắn- em bắn....rồi chết lặngcả thành phố bị đêm phủ kín.gió thổi qua tường như xé mộngnhân gian khắc khoải giữa đau thươngngười cũ, dáng cũ- tay lạnh giáliệu tình yêu có phải là mơ không?Author: Rya × Lin Yi × Helen × YeonRya: tôi cảm thấy hơi bất công vì đang viết chap dở vẫn bị đi gọi làm việc nhà như thường, còn em tôi thì không:)))DO NOT REPOST!…
Tựa đề: Nhà có hai người.Thể loại: Lãng mạn.Giới hạn độ tuổi: (Chủ yếu là) 13+.Nhân vật chính: Phạm Duy Thuận/ Jun Phạm x Tăng Vũ Minh Phúc/ Tăng Phúc.Nhân vật có nhắc đến: Nguyễn Cao Sơn Thạch/ S.T Sơn Thạch x Lê Trường Sơn/ Neko Lê; Bùi Công Nam x Nguyễn Hữu Duy Khánh/ Duy Khánh Zhou Zhou; Trần Phan Quốc Bảo/ BB Trần.Quyền lợi/Trách nhiệm: Đây là tác phẩm tiểu thuyết hư cấu của người hâm mộ. Tất cả chỉ là ảo giác của người viết.Trạng thái: Truyện ngắnLưu ý: .Ghi chú: .___…
Vào hôm trời nắng hạ tuyệt đẹp, anh Lam làm mẫu cho tôi vẽ, anh mặc một chiếc áo thun ba lỗ đã ngả màu. Đôi tay bị nhiều vết chai sạn dần trở nên thô ráp và đang cầm ngòi bút chì đậm viết giai điệu. Tôi mở từng hộp màu ra, quét một lớp sơn trước, tưởng tượng mình chìm đắm vào ảo ảnh không có thật này.Anh cùng ánh nắng hòa vào màu vẽ, tôi lại chẳng dám cầm cọ lên mà nhắm nghiền mắt, không dám nhìn thẳng vào nỗi buồn trong đôi mắt anh. Nó êm ả đến mức chẳng ai nghĩ đến nó đã gặp cơn giông, nó nhạt nhòa, nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Nó là những gì anh sống, là thứ anh yêu, là điều mà anh chẳng bao giờ bỏ được."Một ngày nào đó, em không biết rằng anh sẽ hiến đi giác mạc của mình không nữa?""Anh không biết, nếu mà nó giúp người khác cơ hội sống lần thứ hai, khi đó chắc trái tim anh sẽ thúc gọi lý trí từ bỏ tầm nhìn của mình.""Ha, đâu phải tự nhiên người ta nói lý trí thường đầu hàng trước tiếng gọi con tim."--o0o--"Anh này, nếu ngày ấy em không nghe theo anh mà thử yêu. Có lẽ khi ấy, sẽ tốt hơn bây giờ?…
Tên gốc: 我们不是情敌吗Tên Hán Việt: Ngã môn bất thị tình địch ma?Tác giả: 梦里長 Mộng Lý TrườngTình trạng bản gốc: Hoàn 60 chương chính văn + ngoại truyệnTình trạng bản edit: Done rùi done rùiThể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, đô thị, cường cường, tình địch thành tình nhân, không phải ngôi thứ nhất, chức nghiệp, ngọt ngào, HE.Nguồn: Trường Bội (link)ĐÃ MUA VIP ỦNG HỘ TÁC GIẢ √BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WORDPRESS (jena) VÀ WATTPAD (@miknao)VUI LÒNG KHÔNG BẾ EM NÓ ĐI ĐÂU HẾT, XIN HÃY TÔN TRỌNG CÔNG SỨC NGỒI CÒNG LƯNG CỦA Ê ĐÍT TỜXIN CẢM ƠN…
Miền Nam những năm kháng chiến chống Mỹ, đất đỏ bazan trộn máu người và mồ hôi kẻ sống. Giữa tiếng súng và sự mất mát, có những trái tim vẫn đập vì tình thương, vì lý tưởng - và cả vì nhau.Huỳnh Sơn, một mật thám của Mặt trận Giải phóng, sống giữa hai lằn ranh: giả bộ lạnh lùng, mà trong lòng lại cưu mang một tình thương không gọi thành tên. Anh Khoa, con trai một gia đình nông dân nghèo, có cha từng che giấu bộ đội, nay lại vô tình bị cuốn vào vòng xoáy cách mạng - và vào ánh nhìn đầy ẩn ý của Sơn.Giữa những đêm lặng thinh dưới hầm bí mật, giữa tiếng ve rát cả cánh đồng chiều, họ chạm mặt, chạm lòng, và chạm vào nỗi sợ hãi lẫn ngọt ngào của một tình cảm chẳng được phép nảy mầm.Bên cạnh họ là Minh Phúc nhút nhát nhưng chân thành, Duy Thuận cứng rắn mà âm thầm quan tâm. Là Công Nam ôm guitar hát giữa tiếng bom, Khánh Duy hay cằn nhằn nhưng luôn lặng lẽ ở bên. Là đội trưởng Sơn Thạch chuyên thả miếng chẳng ai cười, và quân y Trường Sơn - độc mồm nhưng bàn tay ấm áp.Tình yêu trong thời loạn lạc chẳng ồn ào, chẳng dám gọi tên. Nhưng chính giữa những hy sinh lặng lẽ và những cái siết tay vội vã, họ đã chọn yêu - và chọn ở lại bên nhau, dù là trong giấc ngủ không trọn, hay trong cái ôm cuối cùng giữa chiến trường đầy khói đạn.---Tác giả: Tưởng Đường Khâu Lệnh (Huynh Phap)Thể loại:Tình cảm | Lịch sử hư cấu | Tâm lý | Boylove đời thườngBối cảnh: Miền Nam Việt Nam thời kháng chiến chống MỹĐối tượng đọc giả: 16+Không được reup ở nơi khác Không được dân lên chính quyền mạngKhông được chuyển…
Au gốc: @Faust109Tớ có xin phép hỏi au gốc nhưng chưa thấy phản hồi . Nếu au không đồng ý tớ sẽ xóa fic ạLink truyện : https://www.wattpad.com/story/236565530-bhtt-edit-ho%C3%A0n-em-%E1%BA%A5y-thu%E1%BB%99c-v%E1%BB%81-t%C3%B4i-%C4%91%C3%A1t-anh-faustKết hôn ba năm, vốn dĩ ta không thích chị.Nhưng chị lại dễ thương như vậy, tuy bên ngoài lạnh lùng khó tiếp cận,nhưng thật chất bên trong nội tâm tinh tế, đối đãi chân thànhvới người khác, tính tình có một chút giảo hoạt.Chị luôn bước đến để dỗ dành ta và khiến ta vui vẻ, luôn xem ta ở trong mắt, bất kể thế nào đều phải có được chị.Để chị hoàn toàn thuộc về ta.---------------------------------------------------------------------------------Kết hôn cùng giới là hợp pháp, bá đạo tổng tài độcđoán đoạt ái.Đừng hỏi, hỏi chính là ngọt ngọt ngọt ngọt ngọtngọtCP: Điều luật sư thanh lãnh VS Tổng tàiphúc hắcTuổi chênh lệch nhau 4 tuổi…
"Cái nhóm khùng nhóm điên, nó vô nó yêu đương không à nó không có tập tành gì hết trơn á."Một nhóm nhạc 33 thành viên, hết 28 người yêu nhau."Tôi bị chèn ép, tại sao ai cũng có bồ còn tôi thì không!?"⚠️ Ở đây có những couple chấn động ⚠️ bạn tôn trọng được thì đọc tiếp không thì xin mời out cho❌ Tuyệt đối không mang ra ngoài…
Đứa con đầu lòng của t nhă đừng ai mang đi hộ tui!!!!!!…
REVIEW: một chuyện tình ngọt ngào, đầy lãng mạn giữa Thượng Hải xa hoa. Cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học bay đến Thượng Hải làm việc, gặp gỡ chàng thiếu gia kiêu ngạo 20 tuổi - em trai của Boss cô. Đây là một câu chuyện chữa lành, ngọt đến sâu răng. Nữ chính yêu chiều thì đỉnh nóc kịch trần, nam chính thì là 'mèo hoang' chính hiệu. Hết cắn, làm nũng thì đến giận dỗi, bỏ đi. Cả hai như nước với lửa, xa thì tìm cách gặp, mà gặp thì lúc nào cũng có chuyện.Ngày đầu tiên cô đến Thượng Hải, bộ dáng lịch lãm đầy sang trọng bước vào vị trí thư ký của mình tại toà cao ốc Opus International. Cứ ngỡ sẽ bắt đầu một hành trình đỉnh cao nơi đây, nhưng không ngờ ngày đầu tiên đi làm của cô lại gặp phải tên nhóc kiêu căng này. Gì chứ? Mời cô về để làm thư ký cho cậu ta sao?Dáng dấp thì thấp hơn cô cả một cái đầu, nhưng khí thế rất mạnh mẽ ngang ngược "Cô chỉ cần đến tháng lãnh lương. Những thứ khác không cần quản." Trong lòng cô không ngừng thở dài, chị của cậu ta muốn cô quản thúc, rèn luyện máu kinh doanh cho tên bạch công tử này sao? Cô gục đầu xuống nhìn tên tiểu tử trước mặt. Đôi mắt phượng nheo nheo như đang cười vào mặt cậu ta, giọng cô trầm lắng có chút cường áp "Dù sao cậu cũng không phải người trả tiền cho tôi, tôi không cần nghe lời cậu." nói xong còn quăng cho cậu nhóc một nụ cười thương mại, khiến đôi mắt to tròn kia như đang muốn nổ tung, hầm hực mà ghim hận cô kể từ đấy.…