Breddy nhưng là top!Eddy
Thật ra thì tên truyện chính là những gì mà phần miêu tả định nói...Tui toàn viết chuyện sến sẩm thôi, cẩn thận lọt hố bị ồ hố làm ngọt chết con tim...…
Thật ra thì tên truyện chính là những gì mà phần miêu tả định nói...Tui toàn viết chuyện sến sẩm thôi, cẩn thận lọt hố bị ồ hố làm ngọt chết con tim...…
_Hàng đăng về các otp nhỏ của tác giả trong game Genshin impact._˚₊·͟͟͟͟͟͟͞͞͞͞͞͞➳❥ ꒰ ⌨ ✰ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑦́ 𝑡𝑟𝑢𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̣𝑐ˢ ᵗʸᵖⁱⁿᵍ··· ꒱ | ೃ࿔₊•➻Không liên quan đến cốt truyện Game.➻Có nhận đặt hàng viết về cp bạn thích (sẽ lụm ngẫu nhiên)➻chủ yếu để cho tg sìn otp nên khá vô tri➻không thích hoặc notp thì hãy nhấn Click Back rời khỏi đây trong yên lặng và đừng để lại lời đau lòng.➻cuối cùng xin chúc các bạn đọc truyện vui vẻ💐…
🔞🔞‼️‼️⚠️⚠️⚠️ngôn từ tui sử dụng cho các nhân vật vô cùng tục tĩu, mang những từ ngữ xúc phạm vô cùng. Cân nhắc trước khi đọc nhé🤓❤️Nếu yêu em là điều ngang trái thì liệu kẻ tầm thường như tôi có thể cầu xin thứ tình yêu xa xỉ ấy không, liệu tôi có thể bên cạnh em, được sự đồng ý mà thầm lặng chen chân vào, hoà mình với nhịp sống thường ngày của em không, liệu tôi có xứng?Sự chua chát từ tình yêu, tôi đã được ném trải, em cho tôi biết cảm giác nó đau đớn đến dường nào, người ta nói trái cấm trong tình yêu khi được gặt hái lại có quả ngọt đến chết người nhưng với kẻ như tôi, khi đôi tay gần như sắp được thưởng thức thì bị em vụt cánh bay đi như tiếng gọi tha thiết tìm tự do của thiên nga sải cánh trên bầu trời.Em tồi lắm, em giẫm đạp lên thứ tôi trân quý, em tự hành hạ nó, nhìn đôi mắt em long lanh chằm chằm tôi khiến bản thân tôi lại nhe nhói thú vui dung tục này, nó thật sự quá đổi xinh đẹp, gợi tình, không nhân hoá, không so sánh, không ẩn dụ, em đẹp. Em là sự hoàn mĩ nhất trong tôi, là ánh sáng thuần khiết xua tan những giai điệu tẻ nhạc trong cuộc sống tôi, ngân nga như bản hoà ca được tiết tấu bằng chiếc đàn violin. Nếu bảo đôi mắt em là vũ khí chết người, tôi nguyện dâng hiến mình cho nó, mặc cho bản thân có đau đớn, máu chảy đến rách nát cả từng mảng da thịt nhưng chỉ khi nhìn thấy nụ cười em cũng đủ xoa dịu nỗi buồn, cô đơn nhọc nhằn tựa như ngàn vết thương quấn chằn chịt trên làn da tôi, em như là thiên sứ, thiên sứ nhỏ nhắn được thượng đế cử xuống đ…
trong một lần đi chơi, lucy nhặt được chiếc vòng tay hình trái tim và cuộc sống của cô đã thay đổi. Và thay đổi như thế nào thì mời các bạn đọc tiếpĐây là truyện đầu tiên của mình, có j ko hay thì các bạn thông cảm. CẢM ƠN…
Tôi bảo đăng ngày 13/2 mà bận quá khum đăng được.Xin thứ lỗi ;-;Một chút ngọt ngào cho valentine nè.…
sung hanbin x zhang hao notes: OOC!, oneshot, công tố viên sung x violinist zhang hao"em, nghe tiếng lòng anh sụp đổhệt như nước mắt em chưa thể lau khô."…
Bên ngoài drama quá nhiều? Kịch tính cứ dồn dập như sóng biển khi bão lớn?Cần một nơi nhẹ nhàng? Cần một câu chuyện tình trôi qua êm đềm, vui vẻ, hạnh phúc?Đây có lẽ sẽ là chốn dừng chân hợp lý để bạn thư giãn sau ngày dài "hóng biến".Chúc các bạn có thời gian đọc truyện thoải mái!…
Eddy ngắm nhìn nốt ruồi nhỏ trên tay trái của Brett, rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng. Eddy thích hôn bất cứ thứ gì của Brett, khóe mắt buồn của anh, đôi gò má hồng hay sóng mũi cao... Tất cả những gì đến từ Brett luôn quý giá đến nỗi Eddy không muốn để ai thấy...…
Tôi đang bị giam ở trong lồng.…
"Có những lời chưa từng nói ra, nhưng vẫn cứ vang lên mãi..."Năm mười bảy tuổi, A Bảo rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp 11, sống cùng người cô họ trong căn gác nhỏ lợp mái tôn nóng hầm. Những ngày mưa đầu mùa, giữa sân trường đọng nước, cậu nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên , kỳ lạ, day dứt, như đến từ một thế giới khác.Người kéo đàn là An Hòa , một thiếu niên luôn xuất hiện vào những cơn mưa, khi thành phố thưa người và mặt đường ướt lạnh. Cậu ấy không phải học sinh trường Bảo, không ai thấy cậu, và không ai nghe được tiếng đàn. Nhưng mỗi lần Bảo tình cờ gặp lại, một bản nhạc khác lại cất lên , đại diện cho những chấp niệm chưa được giải thoát của người từng yêu, từng chờ, từng không thể tha thứ...Dần dần, A Bảo nhận ra An Hòa không chỉ chơi nhạc , mà đang gìn giữ những tiếng vọng chưa được nghe đến cuối cùng.Và bản nhạc sau cùng , không phải của "họ" nữa, mà là bản nhạc duy nhất An Hòa viết cho chính mình. Và cho A Bảo.Một bản hồi ký kỳ ảo, thấm lạnh và trong trẻo , kể về tình bạn, tình yêu, và những điều không thể gọi tên giữa hai người tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Vì đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe , tiếng vọng cũng không còn lạc.…
Lâm Nhã Tịnh - một nữ sinh, xinh đẹp giỏi giang với ước mơ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp nhưng vì đặc thù nghề nghiệp của bố mẹ nên cô phải chuyển trường nhiều lần. Và trong một lần - chuyển đến Thành Đô và nhập học tại Nhất Trung. Tại đây, cô gặp Trần Lục Dương - một chàng trai cao m89 với nét trầm lặng, xuất sắc cả trong học tập lẫn ngoại hình. Những tưởng họ là hai đường thẳng song song, nhưng những lần gặp gỡ trùng hợp đã khiến trái tim đôi bên rung lên những nhịp đầu tiên.Sống cạnh nhà nhau, học cùng lớp, từng chút một, khoảng cách dần rút ngắn. Lục Dương - người tưởng như lạnh nhạt - lại là người công khai theo đuổi, quan tâm cô theo cách rất riêng. Còn Nhã Tịnh, sau tất cả do dự và tổn thương trong quá khứ, cũng không thể giấu được tình cảm dành cho cậu.Tưởng như thanh xuân của họ sẽ trôi qua yên bình cùng nhau, thì một biến cố bất ngờ đã khiến Nhã Tịnh biến mất khỏi cuộc đời Lục Dương.Mười năm sau, họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh chẳng ai ngờ tới. Một người đã chạm tới giấc mơ nhưng vẫn đau đáu bóng hình xưa cũ. Một người đã phải từ bỏ tất cả, ôm lấy vết thương không thể nói thành lời.Liệu lần tái ngộ này là định mệnh ban cho cơ hội sửa sai... hay chỉ là đoạn kết đẹp cho một chuyện tình dở dang?"Thì ra, thích thầm chính là những phút giây lặng lẽ chờ mong - chỉ để nhặt nhạnh từng dấu vết nhỏ mang tên người ấy.""Có những tình cảm, không cần hiện diện... chỉ cần tồn tại trong ký ức cũng đủ day dứt cả một đời."…
Một chuyện tình nhẹ nhàng giữa một ông trùm của băng đản mafia khét tiếng và một chàng thư sinh con trai nhà gia giáo, quy củ nghiêm khắc. Hắn ấn tượng bởi ngoại hình của em, sau một vài lần tiếp xúc hắn nhận ra góc khuất trong tâm hồn lạnh lẽo ấy...Togame - người không sợ trời, không sợ đất, bề ngoài lạnh lẽo đáng sợ nhưng tất cả chỉ là cái hắn muốn thể hiện ra, thực chất bên trong ẩn chứa tâm hồn ấm áp, luôn muốn yêu thương và nuông chiều người hắn coi trọng.Sakura - em mang nét ôn hoà, dịu dàng và hơn hết là gia thế giàu có nổi bật của em. Nhưng cả gia đình lại bỏ rơi em ở lại để sinh sống ở nước ngoài. Có lẽ là vì sự tự lập quá sớm nên em "trưởng thành" hơn so với tuổi, luôn có khoảng cách với người xung quanh cho đến khi em gặp hắn...…
Ngày chủ nhật không bình thường cho lắm của Brett Yang.…
Chuyện tình một chàng tiên cá lai (Brett Yang) và một vị bác sĩ (Eddy Chen)…
" em có thể học violin, cello, guitar, ukulele hay bất cứ loại nhạc cụ nào mà anh thích vì anh, vì điều em cần chính là lời đồng ý của anh, cho phép em làm bạn trai của anh .. 🥺 "…
Disclaimed: Các nhân vật không thuộc về tôi.Pairing: Anthony Bridgerton x Kate Sheffield/Sharma (The Viscount who loved me - Bridgerton TV)Tác giả: Moomin_94.Người dịch: Sweetschocolate2000.Nguồn: AO3.Thể loại: Modern Setting AU.Gắn thẻ: Light Angst, Idiots in Love, Violet been knew...Tóm tắt: Phần 12 của series Bridgerton and Sons."Mẹ! Đáng lẽ mẹ phải bênh vực con chứ!" Anh nói, ánh mắt thoáng qua gì đó."Mẹ chẳng bênh ai cả, Anthony. Nhưng Kate Sheffield đâu phải là hiện thân của ác quỷ."HAY: Anthony Bridgerton có một đồng nghiệp mới và anh cực kỳ không thích cô gái ấy.HAY: Violet Bridgerton đã nhung nhớ nụ cười của con trai mình trong suốt mười bốn năm qua và có một cô gái đã mang nó về bên anh.…
"if i told you sooner, would it make any difference?"------------------------------------------fic có thể khiến nhiều người khó chịu khi đọc, nên cân nhắc trước.…
........Một chuyện kiện có thể thay đổi bất luận kẻ nào sinh hoạt. Đối với Tsuna, nó khiến cho hắn tìm thấy một cây vĩ cầm cũ bị vứt trong một phòng nhạc bỏ hoang. Không có bằng hữu, không có lý do gì không đi thử, âm nhạc nhanh chóng trở thành hắn sinh hoạt, mở ra tân đại môn cùng một ít không tưởng được tân minh hữu. Ở đeo fedora mũ trẻ con huấn luyện hắn phía trước, hắn sinh hoạt nhanh chóng bắt đầu thay đổi.…
[Kafka&Blade/Stellaron Hunters x !Reader]Tùy hứngEm không cần tôiNhưng tôi không sống nếu thiếu emMột chút tình yêu là thế đóCon dao hai lưỡiNhỏ bé tựa một món đồ chơiSắc bén xuyên thấu một linh hồn…