Đời vốn là hỗn độn của một mớ những nghịch lý đang xen vào nhau những tưởng chúng sẽ khó hoà hợp vô nghĩa, phi logic. Nhưng ngược lại chúng hoà hợp ăn khớp với nhau một cách kì lạ, chúng tạo thành những lát cắt cuộc đời với đủ gia vị: Vui, Buồn, Ngọt, Đắng....---- cre: mode and cameo: Trixie mattel ( winner RPDR allstar season 3)…
Mình khá thích thể loại này nhưng mà có rất ít nhà dịch nên mình tự dịch, chủ yếu là để phục vụ nhu cầu cá nhân---Vì đã có nhà dịch từ chương 1 đến 14 rồi nên mình sẽ dịch tiếp từ đóAi muốn đọc mấy chương đầu thì sang @nelsta_ji_me nhé…
Editor: Bưởi XanhChaelice's Ver by flynnbuiz_____________Thả diều, nắm giữ một sợi dây mong manh, tưởng mình điều khiển nó, nhưng lúc gần lúc xa là điều mình khó kiểm soát được.Yêu thầm cũng giống như thế, dù có lúc xa vời vợi, nhưng mình vẫn nắm giữ sợi dây, vẫn luôn ôm hy vọng.Tôi yêu Lalisa Manoban, yêu đến đau đớn, yêu đến xé lòng.Nhưng tôi biết tình yêu này không nên có, mà tôi cũng chưa từng trông đợi tình cảm này sẽ có kết quả tốt.Cho đến một ngày, Lisa nói với tôi, tớ thích cậu.Cậu ấy nói,"Chaeyoung, tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia.""Cậu không cảm nhận được chút nào à?"…
📌 Lưu ý cực kỳ ngoài lề trước khi đọc • ảnh bìa của artist: 1eternalstar trên twitter/X • Tuyến tình cảm chậm tương đương tốc độ giải hoá của toi • Cp chính là aven x reader nhé • Fanfic này bám theo cốt truyện canon của Penacony, nhưng dưới góc nhìn của Sunday và Aven, ko phải của nhà khai phá • Thật ra tui mới coi cốt truyện chính th, chưa đọc các cốt truyện phụ, bỏ game từ khi cập nhật Amphoreus nên các ní đọc trong sự hoan hỉ nhe🥹 • À và... fanfic này có một yếu tố không có trong game - Giới truyền thông.Vì tui và Mika ( bạn tui ) thấy Penacony thiếu báo lá cải và drama một cách trầm trọng, nên tụi mình nhồi thêm tý muối cho vừaMaybe OOC!!!Ảnh sử dụng tạm thời. Nếu có yêu cầu xoá, mình sẽ gỡ ngay. Mọi credit thuộc về hoạ sĩ gốc nếu tìm được. Nếu bạn là tác giả hoặc biết người tạo, xin hãy liên hệ để được ghi nguồn chính xác.🥹…
Couple: ScotAusScot | Allistair Kirkland x Roderich EdelsteinDisclaimer: Another Universe, Human AU, HESummary: Ở một khu rừng nọ có chú chích chòe xanh yêu thầm chàng hút mật đỏ.…
Summary: Mưa đầu xuân vốn rất lạ lẫm, bởi Konoha luôn là chuỗi ngày xuân nắng gió nhẹ. Với kiểu thời tiết lạ lẫm này không được ưu ái cho lắm. Vậy mà Uchiha Itachi hắn rất lấy làm thích, cơn mưa đầu xuân, Xuân Vũ.Cp: ItachiOcAuthor: thhthuy09…
Nơi tập hợp những con báo có 102.Warning OOC, chửi tục nhiều hơn văn minhChỉ up duy nhất trên Wattpad dưới trang cá nhân có tên "Sekia"Không theo cốt truyện, hư ảo nhiều hơn thực tế xin mọi người đừng bắt chước học theo=)))…
Fall into the deep deep ocean ...Look what's underneath ...and You May shall see....Red. The Blood from the inside ...To the color that was burn ...Then the end of a happy line....Now look again ...Look and seek.Tell me ...What's is like ?…
Câu chuyện du học của mình Youtube Channel 🔆https://www.youtube.com/channel/UCk5R3F2AGv2DGK17K1PUQkAInstagram 🔅https://instagram.com/duckiefoodie?igshid=90c7zoizb5a1#GấuKoaya…
Pairing: James Potter x Severus Snape (HP)Summary:Có một người đã từng điểm thêm màu cho thế giới đơn sắc của y.Hắn tùy hứng đến, tùy hứng đi, và cũng tùy hứng để lại cho y những rung cảm.Chỉ là tùy hứng trong một thoáng, nhưng y lại trân trọng, y lại nhớ thương, y lại khao khát trong đau khổ. Đến nỗi những gam màu sặc sỡ ấy, y cũng tiếc nuối mà giữ lại trong những ký ức xa xa, vùi sâu xuống tầng thấp nhất của kỷ niệm. Như để gợi nhớ, như để nhắc nhở y, rằng một ngày xưa, xưa rất xưa, có một người đã từng dịu dàng với y đến như thế, từng muốn bảo vệ y đến như thế, và cũng từng reo rắc vào y những buồn đau tuyệt vọng đến như thế.--------------------------Nội dung có tham khảo từ bạn @MichioCao (Đã xin per đàng hoàng). Và xin lỗi cậu, tớ biết rằng cái fic này cũng quá là nhảm nhí đi :'(Disclaimer: Dù fic đã cố gắng bám sát vào nội dung gốc, nhưng cũng không thể tránh được các điểm sai khác. Nhân vật không thuộc về mình . Họ thuộc quyền sở hữu của tác giả J. K. Rowling.Warning: Nhân vật OOC rất nặng. Fic ra đời chỉ để thỏa mãn ảo tưởng vớ vẩn của mình.…
Con người không thay đổi, hoặc chí ít phần lớn là thế. Họ thích nghi. Đâu đó vẫn tồn tại một "tôi" khác sống cùng với hoài niệm, có nghĩa là chúng ta chưa từng hoàn toàn "là một người lớn". Và vốn dĩ, nếu có là một người lớn với nỗi niềm của một đứa trẻ thì chẳng sao cả.Nên đừng có nói rằng, lớn rồi mà còn khóc nhè.…