Tên truyện.NGƯƠI THÍCH TA VÌ TA LÀ NỮ NHÂN HAY VÌ NGƯƠI THÍCH NỮ NHÂN TÁC GIẢ : Dạ Đàm Nhân vật.Đông phương Bạch, Mạnh Ngọc, A man, Mạnh Giang, Mạnh Phan, Mạnh Nguyệt, Diệp Kiều, và một số nhân vật khác.lịch đăng : tùy theo chế độ rùa bò.văn án:Đọc trong chương 1 nhé 😆…
Truyện viết về một thế giới mới chủ thần, các bộ phim điện ảnh. Nhân vật chính của chúng ta sinh tồn tiến hóa và mạnh lên trong những cuộc phưu lưu. Thỏa chí tưởng tượng, mạnh lên, mạnh lên không ngừng…
TRẠM LẶNGTác giả: Hạ Nhật Phong CaThể loại: Kinh dị, Hiện đại, Vô hạn lưu, Hư cấu, Siêu nhiên, Trinh thám, Tâm lý______________[GIỚI THIỆU]Có những vết nứt trong thực tại mà chỉ những người sắp bị lãng quên mới thấy.Đối với kiến trúc sư Trần Vĩnh An, nó bắt đầu bằng một tiếng nhỏ giọt trong tâm trí. Đối với những người khác, đó là một con số lặp lại, một cơn ác mộng chung. Họ là những Người Tương Thích, bị một Cơ Chế vô hình "đánh dấu" để ném vào các phó bản-những tiếng vọng của bi kịch nơi quy luật vật lý bị bẻ cong để phục vụ cho nỗi sợ.Sống sót không phải là mục tiêu duy nhất. Họ phải chiến đấu để bảo vệ ký ức, bởi vì thất bại sẽ biến họ thành những bóng ma chưa từng tồn tại.Giữa hai thế giới, có một nơi chốn duy nhất không bị thời gian chạm tới: Trạm Lặng. Một quán cà phê chạng vạng, một thư viện cũ kỹ, một nơi trú ẩn... hay một cái bẫy?Khi thực tại là một lời nói dối, và cơn ác mộng là sự thật duy nhất, liệu bạn có dám tìm đến Trạm Lặng?…
Thể loại: kinh dị, vô hạn lưu (?), niên thượng, 1×1 [ZSWW!ZSWW! ZSWW] không lật thuyền.Nhân vật chính: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác.Với sự góp mặt của: quần chúng người chơi và các kháng giả ăn dưa.Lãnh đạm ngoài lạnh trong nóng công × hướng ngoại thiếu niên tâm cơ thụVăn án:Bóng tối rồi sẽ nuốt chửng linh hồn của chúng ta. Chạy trốn.... Đưa tay ra cầu xin sự cứu rỗi. Trốn thoát... Những nguy hiểm được che đậy bởi tấm màng đang dần được hé lộ.Vương Nhất Bác: "vị bác sĩ này , em thấy anh quen lắm."Tiêu Chiến: "???"Vương Nhất Bác: "nhìn mặt anh y chang con dâu mẹ em."Tiêu chiến:"..." - tháo cà vạt, vát nhóc con đi vào trong.Người coi:"... No rồi, không ăn nữa."…