"chúa ơi", trần dung thốt lên, mắt khẽ chớp khi nhìn sâu vào đôi mắt của diễm hằng một lần nữa. chính vào khoảnh khắc cô nhận ra ánh nhìn ấy, và hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. "đây là kiếp sống đầu tiên của em."⋰˚☆trần dung luôn biết rõ rằng đây sẽ là kiếp sống cuối cùng của mình. cô đã chứng kiến tất cả, lặp đi lặp lại, từ thuở sơ khai cho đến lúc lụi tàn. và cô mệt mỏi với điều đó. cách ánh sáng xuyên qua những vòm lá. hay cả vệt nắng bình minh - chúng chẳng còn khơi dậy trong cô chút ngỡ ngàng nào nữa. chỉ còn lại sự thờ ơ. và nỗi u uất.cho đến khi cô gặp một cô gái, với cả một trời kinh ngạc đong đầy trong mắt, nhìn ngắm thế giới này như thể em chưa từng được thấy nó bao giờ.…
Trong thế giới nơi Alpha là đỉnh cao quyền lực, Học viện Cận Tinh là nơi không dành cho Omega ngoại trừ một người: Kim Namjoon.Với mùi pheromone mực tàu và tro than, Namjoon không phát tình, không cúi đầu, không dựa dẫm. Cậu đến học viện như một vết mực lặng lẽ, chống lại những luật lệ vô hình bằng trí tuệ và lòng kiêu hãnh.Ở phía đối diện là Jung Hoseok Phó hội trưởng hội học sinh, Alpha hoàn hảo với ánh nhìn lạnh và đôi tay nắm quyền. Anh chưa từng để ý đến Omega... cho đến khi mùi tro và mực cháy kia len vào tâm trí.Giữa vòm kính lạnh, những trận đấu trí ngầm, định kiến xã hội và những đợt pheromone vô hình, Namjoon và Hoseok dần bị hút vào nhau không phải bởi bản năng, mà bởi sự đồng điệu của hai kẻ cô độc.Nhưng tình yêu của một Omega không phát tình với một Alpha quyền lực không dễ được chấp nhận. Khi âm mưu, tổn thương, và cái giá của tự do ngày một rõ ràng... liệu họ có đủ can đảm để giữ lấy nhau?…
"Có những gặp gỡ không phải ngẫu nhiên, mà là định mệnh đã gõ cửa đúng vào khoảnh khắc ánh nắng mùa thu rơi trên vai áo."Năm 18 tuổi, Siwoo - cậu con trai mang vẻ đẹp trong trẻo như chú thỏ nhỏ - vô tình bước vào ống kính của Yoon Sik dưới vòm lá thông xanh mát. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt nhẹ nhàng bay trong gió, hòa cùng nụ cười bẽn lẽn đã đánh cắp trái tim của chàng trai áo sơ mi kẻ sọc từ cái nhìn đầu tiên.Yoon Sik kiên nhẫn như một chú cún trung thành, dùng từng chút ấm áp để sưởi ấm, che chở và dìu dắt Siwoo qua những ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Từ những buổi chiều cùng tựa vai nhau trên chiếc sofa da cũ, những cái nắm tay thầm lặng bên bệ cửa sổ ngợp hoa hồng, cho đến ngày cả hai cùng bước qua cánh cổng trắng để tiến vào lễ đường."Bình Minh Trong Đôi Mắt Em" là khúc ca thanh xuân dịu dàng, dịu ngọt và sâu lắng về hai người trẻ đã cùng nhau đi qua giông bão để giữ trọn lời thề nguyện: "Cảm ơn vì đã cùng nhau đi qua những ngày thanh xuân rực rỡ. Từ nay về sau, quấn quéo cùng anh trọn đời."…
Taehyung tạo ra một âm thanh nho nhỏ trước điều đấy, một âm thanh nghe giống như nó đang không đồng tình."Sao nghe cứ như hyung không định cho phép em vậy?"Hoseok nghiêng đầu, và đầu cậu chạm khẽ vào đầu Taehyung, hoàn toàn vô tình."Ai mà biết."_Đây là một cái fic be bé và cực kì tự chiều chuộng bản thân. Mình nghĩ nó không được trau chuốt và có lý cho lắm nhưng mình cần viết ra một cái Vhope ngu ngo^k và dịu dàng được chưa =(((((Mình chả biết đây có phải Canonverse không nữa nhưng nói chung đây là một cái fic dựa trên các moment của Vhope, đương nhiên mình đã cải biên đi (rất nhiều) và cũng có bịa ra thêm cả đống để cho dễ viết =)))) Giờ thì enjoy cái word vomit này nhéDành cho couple đã dẫn tôi vào fandom - Vhope =(((((WARNING: Có chút hint của smut…
Ảo ảnh ngày cũ kéo về một loạt gam màu ấm nóng, ánh đèn xanh nhạt cũng như đang đốt cháy da thịt em sau lớp áo phông. Không một cơn gió Iceland nào có thể ùa vào sân đấu, cũng như mái vòm đen lóng lánh đã vừa vặn che đi những dải cực quang nhảy múa loạn xì ngầu.Ánh mắt Changhyeon đã từng chứa một biển sao như thế.....notes: có rất nhiều thứ đã xảy ra trong fic, mình cảnh báo một chút là tâm lý lẫn hành vi nhân vật đều ko bình thường dù được diễn giải khá là dài 🤣 và cũng có yếu tố liên quan chết chóc dù cam đoan là HE nha. mình cảm ơn những ai ghé đọc ạ~…
Chiếc thuyền thứ mười một được tìm thấy vào 𝟐𝟎:𝟎𝟎.---"Lần sau, anh mà bị thương nữa thì tôi không băng nữa đâu đấy." - Boseong còn tiện tay thắt nơ bằng hai dải băng trắng trên tay đội trưởng. Bác sĩ má hồng xé một chiếc khăn lạnh, dịu dàng lau đi vết khói đen trên khuôn mặt Sanghyeok. "Nếu có lần sau..." - Lee Sanghyeok nhìn em - "...thì em vẫn sẽ băng cho tôi mà."---…
Chiếc thuyền thứ hai được tìm thấy vào 14:00---Bốn vách nhà tranh, đợi bóng aiNgỏ nhỏ đường quen... chẳng thấy vềHương bếp đã tàn, trà đã nguộiNắng tắt, mưa giăng, dạ não nề."Thầy ơi, sao thầy không lấy vợ?" - đôi mắt long lanh tràn ngập kính mến, thằng nhóc lại hỏi - "Hay thầy thích lấy chồng ạ?""Thầy chờ một người. Người đó đi xa lắm mấy đứa à."Chuồn chuồn đậu vạt mương chiềuThương người áo vải đứng lều mái tranh"Bao giờ anh mới quay về?"Gió lên hụt hẫng tứ bề quạnh hiu.---…
Có những nơi chiến tranh chưa từng chạm tới. Những thành phố nằm dưới những Vòm khổng lồ, nơi con người có thể ngủ mà không cần nghe còi báo động, trẻ con lớn lên mà không biết chiến tranh trông như thế nào, và cái chết dường như đã trở thành chuyện của một thời xa xôi.Minh sống ở một nơi như thế.Anh có một công việc bình thường, một căn nhà bình thường, và Linh - người luôn chờ anh trở về.Cho đến một ngày, công việc đưa Minh bước ra ngoài.Ở đó, chiến tranh không giống những bản tin anh từng xem.Người ta vẫn mở cửa hàng, sửa xe, cãi nhau vì tiền và hẹn nhau vào ngày mai.Chỉ có điều, đôi khi ngày mai không đến.Minh bắt đầu nhớ tên những người mà trước đây anh chỉ gọi là "người ngoài Vòm."Một người bán trà. Một người thợ sửa xe. Một người xa lạ. Một cái tên.Và trên bầu trời, một Mũi Sáng lặng lẽ đi qua.Ánh sáng đến trước.Tiếng nổ đến sau.Minh từng tin Vòm là ranh giới giữa sống và chết.Nhưng nếu sự sống chỉ phụ thuộc vào việc ta đứng ở phía nào của một đường biên, thì những người ở phía bên kia là gì?Bán kính của Nòng Pháo là câu chuyện về những con người sống ở hai phía của những ranh giới mà họ không phải lúc nào cũng hiểu được - ranh giới của địa lý, sự an toàn, ký ức và khả năng nhìn thấy một người khác như một con người.Bởi có những khoảng cách đủ xa để biến một con người thành một con số. Và đôi khi, cũng đủ xa để khiến ta quên mất rằng họ từng ở trong cùng một thực tại với mình.@Lưu ý từ tác giả: Mình sẽ cập nhật chương mới định kỳ vào Thứ 7 ho…
Warmth by DoyoungBabe http://archiveof ourown . org/works /35708563.Summary: Năm 2021 là một năm hoàn toàn bận rộn đối với Kim Doyoung. Nhiều lần comeback cho đến nhạc kịch, quay tạp chí và quay video, việc nhập ngũ của anh trai là điều cuối cùng. Có một điều thật tốt là anh và Jaehyun đã chia sẻ một thói quen đặc biệt giúp họ tỉnh táo trong suốt một năm hỗn loạn xung quanh.Rating: Not RatedArchive Warning: Choose Not To Use Archive WarningsCategory: M/M Fandom: NCT (Band)Relationship: Jung Yoonoh | Jaehyun/Kim Dongyoung | Doyoung Additional Tags: Porn with Feelings, Porn With Plot, Cock Warming, Large Cock, Come Swallowing, Fluff and Smut, mentions of enlistment, Established Relationship, word vomit.…
Endastie không thể nói nữa, nước mắt con bé rơi xuống nền đất bụi, làm nhoè đi tầm nhìn minh mẫn. Con bé phải làm gì đây? Khi nó biết chính vì mình đã viết ra kết cục cho chaPhải làm gì đây? Tại sao một con rồng xa lạ có thể hi sinh nhiều đến thế cho một đứa trẻ còn không phải do mình sinh ra?"Vì đó là tình thương, Endastie"Frieden năm ấy nằm trên vạt cỏ xanh, đôi mắt nhìn vòm trời nắng ấm"Bởi vì ta thương con, nên dù có bán cả mạng cho đất trời. Ta cũng không thấy tiếc" Ông cười, chọc ghẹo đứa trẻ mít ướt đang đau lòng không ngớt cho từng vết xước sẹo trên người"Nó không đáng, cha ơi. Chẳng đáng chút nào hết" Entie dụi mắt, làm sao phải vì thế cho một đứa trẻ?"Rất đáng giá. Con nghĩ mà xem? Niềm vui của con cũng làm ta vui vẻ, hạnh phúc của con cũng khiến ta mừng rỡ. Thành công, cố gắng của con làm ta tự hào" Con rồng đó dịu dàng nhìn Endastie "Vậy sao lại không đáng?"…
Thể loại: Romance, oneshot, 16+....Tác giả: Alice (@Windy_Devil)Ratings: 16+Pairings: SasuSakuNote: có H nhẹ nhé, bạn nào đầu óc trong sáng không nên đọc, lỡ tâm hồn bị nhượm đen rồi thì đừng la Alice nhé ;)Summary:Sakura rướn người dậy, tay dán lên ngực anh, cách lớp vải mỏng vuốt ve tới lui. Sasuke vẫn chưa thay bộ đồ Shinobi, áo sơ mi đen viền những sợi chỉ bạc ẩn chứa vẻ cấm dục. Cô cởi chiếc áo đen của anh ra, lộ ra vòm ngực rắn chắc bên trong.Cô vừa hôn vừa cắn lên cổ của Sasuke, để lại những dấu hôn ướt át đỏ chói, hai tay lần mò xuống dưới.....…
Nhân vật: Chung Vô Mị (Cung Tuấn) x Từ Tấn ( Trương Triết Hạn)Thể loại: cường công cường thụ, cung đình luyến .Fic chỉ đơn giản là chuyện tình cảm, cung đấu hay quyền mưu k tồn tại. Thỉnh không ngạc nhiên 😌Ngoài hai nhân vật này, tất cả mọi nhân vật khác trong fic đều là ta tưởng tượng ra, thỉnh không đem so với trong phim.…
⚠️Lưu ý⚠️Izana: Top ❗️Mikey: Bot ❗️Couple: IzaKey❌NOTP IzaKey lướt qua dùm ❌🚫FIC TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIẾP NHÀ MI//TAKE VÀ ALL//TAKE🚫 📌Tâm sự ngoài lề📌Văn chương tôi CỰC KÌ tệ, nên không thích bạn có thể lướt qua, tôi không ép bạn đọc hay thích. 💦 Hiện đã xong hồi 1, giờ bắt đầu bước vào hồi 2 💦✨Ý TƯỞNG FIC LÀ DO CHẤT XÁM TÔI NGHĨ RA, NÊN TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC MANG ĐI ĐÂU, ĐẠO HOẶC CHUYỂN VER KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI✨Cảm ơn các nàng rất nhiều vì đã ủng hộ fic đầu tay của tôi 🌷✨💗💦…
Summary: "Lúc bồ ngủ chân bồ để bên trong hay ngoài chăn", Taehyung ậm ừ...Author: BivebomTranslator: kimcoconutNguồn:https://bibevom.livejournal.com/1521.htmlBản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.…