- mình viết chỉ để thoả mãn sự tâm sự của mình thôi nên đừng mong chờ sự hoa trương nào cả huhu. - truyện là cảm nhận thật 100% của mình, những gì mình đã làm và trải qua aaa- văn viết như nhật kí của mình nên từ ngữ đơn sơ không có gì đâu- vậy thôi á, nên ai không thích thì bỏ qua nha, hoan hỉ hoan hỉ đừng toxic tui. Buồn khóc huhu á 😭# thô vcl luôn, tại viết vậy nó khiến tui nứng nừng nưng…
huhuhh lo sỉmp gấu mèo qass. Chưa viết truyện bao giờ nma top1 gan dạ nhất sivi nên tui quyết định chấp bút viết bé con nho nhỏ này. Không phải là tình yêu dồn dập hay chiến đấu vì niềm khao khát cháy bỏng nơi con tim.. bé con này chỉ là đơn thuần những ngày Gấu Mèo bên nhau và trao cho nhau những chiếc kẹo ngọt và những lời thật lòng. Lần đầu tui viết nên hỏng tránh khỏi sai sótt, từ ngữ xàm meo meo có khi sai chính tả nuaa, từ ngữ giản dị 🥹 những ng dep oi đọc ròi góp ý cho tui biết ý kiến của mọi ng với nha, luv.…
Tác giả: Tứ Khuyết NhấtEdit: Bối Lạc (Boilac87) Chỉ edit duy nhất trên wattpad, truyện ở trang khác chứng tỏ là ăn cắp.Tình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phần 38Ngày mở hố edit: 8/2/2021Ngày lấp hố edit:25/6/2021Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Cẩu huyết , Dân quốc , Nhẹ nhàng , Hắc ám , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , Cường thủ hào đoạt , 1v1 , Thị giác nữ chủKha Uyển cùng thanh mai trúc mã Lưu thiếu soái Lưu Chí ăn vụng trái cấm có thai, phụng tử thành hôn, nghĩ cùng trượng phu mĩ mĩ mãn mãn mà sinh hoạt, ai ngờ đến hài tử sinh hạ sau, lại bị chính mình trong miệng đại bá gian.Nam chủ: Lưu Sùng Sơn, đại quân phiệt thống soái, hơi chút tính nghiện, cùng nữ chủ gia là thế giao, nữ chủ phụ thân cùng nam chủ là anh em kết bái huynh đệ, kết hôn trước nữ chủ kêu hắn đại bá, kết hôn sau nhân không đổi được miệng, còn gọi đại bá.Nữ chủ: Kha Uyển (đại thiên kim), Kha gia đại tiểu thư, lưu quá học, tính cách tương đối mở ra.Hư cấu, đề cập xuất quỹ, yêu đương vụng trộm, mạc thật sự, thân phận chỉ là gia tăng kích thích.Các bạn vui lòng không re-up truyện, cảm ơn.…
Bạch Hỉ là thái tử Hoa giới,từ nhỏ được phụ mẫu cưng sủng lớn lên,năm hắn 200 tuổi ( khoảng 14-15 ở nhân giới) được Hoàng Nguyên tiên tôn ngỏ lời nhận đệ tử. Bạch Hỉ mang theo háo hức bái sư học nghệ,sư tôn nhận hắn làm nhị đệ tử,trên hắn còn có đại sư huynh. Sư phụ nói hắn nếu gặp sư huynh thì nhớ tránh mặt đi,bởi vì sư huynh tính tình quái gở đến ông cũng cản không được. Bạch Hỉ sau đó nghe lời thầy tu tập rèn luyện,cho đến một ngày hắn đụng phải vị sư huynh mà hắn lần đầu nhìn thấy.. " Bái kiến sư huynh!" Hắn hành lễ. " Ai cho ngươi đến đây,biến cho ta!!" Bạch Hỉ bị quát ngoan ngoãn biến về điện của chính mình.Thầm buồn mà nghĩ sư huynh rất hung dữ,lần sau gặp phải né thôi. Nhưng mà ghét của nào trời trao của ấy,Bạch Hỉ đụng độ lần 2 với sư huynh đang ngồi vắt vẻo trên cây. " Bái kiến sư huynh" Sư huynh ném một quả đào tiên vào đầu hắn,ra lệnh. " Ở đây,Ăn cho ta." Bạch Hỉ ngoan ngoãn ngồi xuống ngồi ăn. Sau đó lần 3,4,5....lần thứ n. Mỗi lần hắn" Bái kiến sư huynh" sư huynh sẽ đều đem đồ ăn,pháp bảo,bảo vật cho hắn. Sau đó còn chỉ dạy hắn luyện kiếm,viết chữ,dần thân thiết với hắn đến nỗi đòi ngủ chung phòng.Sư huynh ngày thường đi đâu cũng sẽ dẫn hắn theo. Một thời gian sau,sư phụ bỗng đem về một đứa trẻ,là một bé gái cả người rách nát bẩn thỉu,đặt tên là Uyển Linh.Tiếp theo đọc đi rồi rõ Điên phê cuồng loạn chiếm hữu cao sư huynh công × Ngoan ngoãn,hiểu chuyện,thông minh,thiếu niên tươi sáng sư đệ thụ. Lôi: C…