Những chap OS OTP xoay quanh ATSH và đội Gerdnang.Và nếu không thích thì hãy chọn out đừng Report truyện nhe 🫶TRUYỆN THUẦN R18 , XIN VUI LÒNG CHÚ Ý ⚠ Những otp được viết ngẫu nhiên kể cả thể loại do au dùng spin để chọn otp cho mỗi chap , cho nên trùng lặp 1 otp trong nhiều chap liên tục là điều hoàn toàn có thể xảy ra . Các tình tiết trong truyện là giả tưởng , không áp dụng trên người thật .…
Đây là Fic thứ 2 mình viết. Mong các bạn đọc và góp ý cho mình nha. Fic về vin zoi nhưng mà có phần vui tươi và dễ thương hơn fic kia. Nguyễn Văn Khánh vui tươi, hòa đồng, dễ giận và hay ghen. Trần Khởi My dễ thương, nhí nhảnh,vui tươi và thẳng tính. Hai số phận, liệu sẽ đến với nhau như thế nào. Mong các bạn ủng hộ.…
🏹 CP chính: Chiến Sơn Vi Vương (Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác)🌑 Thể loại: Hiện đại, OOC, ngược tâm ngược thân, tra công băng lãnh lưu manh x thụ ôn nhu si tình, tình cảm dằn vặt, có H.Cảnh báo: Nhân vật có hành vi OOC nặng, không có tam quan, cũng chẳng mang lại giá trị đạo đức nào. Toàn văn chỉ phục vụ mục đích thỏa mãn sở thích cá nhân, tình tiết đôi khi vô lý, nhân vật hành xử phi logic - xin cân nhắc trước khi đọc. Nếu bạn theo chủ nghĩa lý trí, thích truyện trong sáng hoặc cần logic chặt chẽ, vui lòng click back kẻo đau đầu. Truyện này chỉ dành cho những ai chấp nhận được "ngược lên bờ xuống ruộng, nhưng vẫn mê trai đẹp như điếu đổ".…
Lời mời kì lạ được gửi tới cho 33 con người, và họ đồng ý đến nơi trang viên bí ẩn đó để tham gia một trò chơi nhập vai._____Tác Giả: Nguyễn Châu HyCast: 28 Anh Trai Say Hi mùa 2 (không có Negav với Phạm Đình Thái Ngân vì họ đã tham gia giai đoạn I) và 5 khách mời đặc biệt Warning: OOC, khá nặng tâm lý, đa số các anh giữ vai gì là do randomĐôi lời tác giả: Viết vì ngẫu hứng thui, không thực sự quá giỏi hay quá trau chuốt cốt truyện. Mọi người đọc vui vẻ nhé ^^…
Nội Dung :Nữ tử mang hỉ phục hoa lệ đứng trước nam nhân mang huyền y cùng một nữ tử khác ôm ấp. Đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ, ánh mắt chua xót đặt tại nam nhân. Nữ tử cất giọng : "Huyền, chàng cạnh ta cũng chỉ vì một nữ tử chốn phong trần này muốn ư?"Nam nhân đôi tay vuốt ve mái tóc người trong ngực mình, nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt nói : "Hết cách rồi, cần nàng ấy hài lòng, ta cái gì cũng đều làm theo.""... Vậy sao? Đem tình cảm của ta ra đùa bỡn, các người vui vẻ lắm ư??" Nữ tử gào lên vô thức, hai bàn tay nhỏ nắm lấy một mảnh hỉ phục, run run dùng sức làm hỉ phục phẳng phiu phút chốc trở nên nhăn nheoChính chàng lấy thứ tình ái nàng nâng niu ra để mua vui cho người khác? Và rồi chàng thản nhiên vứt đi những thứ nàng từng trao, vui cười ái ân bên người trước mắt nàng, để nàng thấy được nàng chẳng là gì với chàng nữa.Để nàng rõ ràng mình đã thành con rối, mặc cho chàng tiêu khiển cho đến buồn chán, tiếp đến con rối hết giá trị liền bị chàng bỏ đi không luyến không tiếc.Bấy nhiêu tình cảm nàng dành cho chàng, thật nhiều yêu thích với chàng, nhiều nhiều sự quan tâm, cái hi vọng nàng đem đặt hết cho chàng, trong giây lát hết thảy tan vỡ, vỡ vụn.Thành hôn hôm nay... không phải hoan hỉ mà là bi ai đối với nàng.Ngày trọng đại nhất của một nữ tử là nàng, đáng lẽ nên có tiếng cười mang viên mãn hạnh phúc, chứ chẳng phải trớ trêu và than khóc, thương đau vô vọng như này.Nàng còn lại gì ngoài mảnh đen tối âm u, uất ức tội lỗi, tuyệt vọng đau buồn của một tân nương bị vứt bỏ?…
truyện kể về nhóm bạn của Nobita sau 1 kì nghỉ dài và để chuẩn bị năm học cuối cấp ôn thi .Nhưng thứ đang chờ đợi họ không phải là 1 năm học vui vẻ cùngvới trang sách và rồi chia tay nhau khi lên trung học phổ thông mà họ phải đối đầu với 1 đại dịch chết người khi ai nhiễm loại bệnh này sẽ ho ra máu, nội tạng, bộ não mất dần ý thức,cơn đói dâng trào khiến cho bất cứ ai sẽ mất đi lí trí mà ăn thịt từ động vật đến con người vì vậy việc bị nhiễm loại bệnh này là qua vết cắn của những người bị nhiễm hoặc là bị tiêm virus vào cơ thể, vậy nhóm bạn của Nobita sẽ làm gì để sống sót qua đại dịch này????Câu chuyện được kể theo ngôi thứ 3 với góc nhìn bao quát không chỉ ở mỗi nhân vật chính, mọi nhân vật sẽ có một câu chuyện riêng, câu chuyện sẽ không chỉ xoay quanh một nhóm bạn mà còn là những người đang cố chống chọi lại với đại dịchthể loại: kinh dị, hài hước, ecchi, zombie, quái vật, vũ khí sinh học, giả tưởng, tình bạn pha lẫn fantasy và nhiều thể loại khác…
Cậu đã dành cả cuộc đời và thành xuân để yêu hắn Hắn lại dành cả tâm ý và tình yêu ấy cho người khác để rồi đánh đổi bằng sự hối hận .Kẻ đau đớn nhất có lẽ không phải là kẻ đã chết đi mà có lẽ chính là người ở lại . Ở lại với những kí ức và hàng vạn bi thương ....Anh hy sinh hết cả thanh xuân và tương lai của mình cho cậu . Còn tôi hy sinh cả 10.000 năm và linh hồn cho anh .Tác giả : Thủy Cầm_______CHUYỂN VER (đã có sự cho phép của tác giả gốc)❌❌Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tác giả @Hattchin…
Lần đầu edit có gì sai sót mn bỏ qua cho tui nkaQT tui lấy từ nhiều nguồn trên wattpad nhưng đa phần là từ @benhnhantamthanBản edit chưa có sự cho phép của tác giả cũng như bạn dịch QT nên vui lòng không mang ra khỏi wattpad.…
Gia đình TNT - Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.Những câu chuyện ngắn đáng yêu và tấu hài đến từ đại gia đình của 7 mẩu khoai tây.Súp gà giúp bạn đánh thắng mệt mỏi, theo chân staff Vịt theo dõi cuộc sống hàng ngày của các tiểu đáng yêu 😚Câu chuyện hoàn toàn là sự mơ tưởng viễn vông của tác giả Vịt, xin hãy thức tỉnh ngay khi bạn cảm thấy không thoải mái.Có thể ship cp, nhưng xin đừng đi quá giới hạn.Cuối cùng, xin đừng REUP !!!…
Con tằm bối rối vì tơAnh say vì rượu, em ngẩn ngơ vì tình.Người tặng ta một nhành dạ lý, một thoáng chạm tay như chạm vào cả trời tương tư...Title: Dạ lý vương tay aiAuthor: Dreamer1823Couple: Bùi Công Nam x Duy KhánhDisclaimer: Mọi nhân vật trong câu chuyện không thuộc về tôi, triều đại giả tưởng, chức tước giả tưởng, mọi thứ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng trong một phút rung động vì hình ảnh nhà mình trong cổ phục. Vui lòng không sao chép, chỉnh sửa.…
Au : hothanhbangNikolay Ivushkin x Klaus JägerMột người là thiếu úy xe tăng của Hồng Quân Liên Xô, kẻ kia lại là đại tá cấp SS của Đức Quốc Xã. Họ là kẻ thù, căm ghét đối phương đến tận xương tủy.Đáng lẽ khi kẻ thù ngã xuống, là lúc ta hân hoan. Nhưng... Tại sao tim ta... lại đau không thở nổi thế này?…
Dân quốc năm thứ hai mươi tám, tôi cầm chiếc đồng hồ bạc của cha tôi, quay đầu nhìn lại một lần. Cha tôi thích mặc Âu phục, kiểu sơ mi sặc sỡ với gi-lê màu đen, hoặc là trường bào cài một cái ghim ngọc ở cổ áo. Tôi vẫn luôn cho cái phong cách ấy thật là loè loẹt, phù phiếm quá mức. Nhưng những lúc đó, có lẽ cha mới thực sự giống cha tôi, không phải Thống chế Phụng Thiên hay Tư lệnh Đông Tam tỉnh. Lần cuối gặp cha trước khi đi, còn nhớ bộ dáng của cha trong quân phục Bắc Dương, vội rời nhà đến mức không nhìn tôi lấy một ánh mắt, cũng không một lời dặn dò từ biệt.Tôi cố gắng giữ lấy những kí ức ít ỏi cuối cùng còn lưu lại, nhớ căn nhà treo đầy ảnh của mẹ tôi. Bức tranh mẹ tôi vẽ hải âu bay về cuối chân trời. Mặc trường bào màu xám trơn, đi trên mặt đất mùi thuốc súng, đi dưới hàng hoa giấy màu đỏ, đi qua những hồi ức chắp vá mơ hồ. Nhớ đô thành hoa lệ, rượu vang đỏ dưới ánh đèn pha lê và âm thanh của vĩ cầm. Tay áo tôi nhuốm khói sương thời đại, bỏ lại sau lưng quan sơn như tuyết, chạy theo giấc mộng tuổi mười ba. [Miên miên xuân vũ anh đào tán Dung nhan bất tái ưu tư trung.](Khi mà sắc anh đào tàn trong mưa xuân Là lúc gương mặt tôi không còn ưu sầu nữa.)…